p13
"Này, này, này... anh đứng đắn một chút... còn đang ở bệnh viện đấy."
"Anh muốn hôn bảo bối của anh cũng phải xem là đang ở nơi nào hay sao?"
"Còn sao nữa?... anh không sợ bị mọi người nhìn thấy à?"
"Có gì phải sợ? Bảo bối của anh, anh cưng chiều thôi. Có ảnh hưởng gì đến họ đâu chứ? Vất vả lắm mới lừa được người về tay mình anh phải tranh thủ một chút phúc lợi chứ. Thời gian trước nhẫn nhịn thật là cực khổ a~"
"Anh... thật là..."
Cốc... cốc... cốc
"Lay, tôi...."
Cả ba người trố mắt nhìn nhau. Thật không nghĩ rằng sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Vấn Hàn nhìn thấy người vừa bước vào thì hoảng loạn vội đứng lên khỏi người Lay nhưng một giây sau đó đã bị anh bác sĩ kia vòng tay qua eo kéo cậu ngồi lại vị trí cũ. Sau đó sắc mặt còn hết sức khó coi mà quay qua hỏi Tiêu Chiến
"Có chuyện gì à?"
Còn Vấn Hàn thì lúng túng hỏi
"Anh... Anh Chiến... Anh về nước rồi sao?"
"Vấn Hàn, đã lâu không gặp." Tiêu Chiến cũng rất bối rối nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên.
"Anh... làm việc ở đây sao?"
"Ừm..."
"Vậy ra lần trước người Nhất Bác thấy ở trung tâm thương mại thật sự là anh..." Vấn Hàn thều thào nói với chính mình.
"Em nói gì vậy? Mà... sao em lại ở đây? Hai người??" Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu nhìn cả hai. Không phải Vấn Hàn là người yêu của Nhất Bác sao? Sao lại ở phòng riêng của Lay tại bệnh viện? Lại còn...
"Em... em..." Vấn Hàn lúng túng không biết trả lời thế nào
"Bảo bối, anh nghĩ rằng đã đến lúc em nên nói hết cho cậu ấy biết rồi. Cứ giấu mãi cũng không phải là cách. Nhìn hai người họ dằn vặt nhau như vậy, anh cũng không nỡ." Lay bước đến nắm tay Vấn Hàn, khuyên cậu. Một mặt Lay thật sự muốn Nhất Bác thoát khỏi đau khổ, mặt khác chính là vì Vấn Hàn quá yêu thương Nhất Bác mà bấy lâu nay khiến anh khổ sở không ít. Nhất định phải nhân cơ hội này đẩy Nhất Bác về cho Tiêu Chiến để bản thân có thể quang minh chính đại mà ôm ôm hôn hôn bảo bối của mình. Một mũi tên trúng hai đích a~.
Mà một màn này càng khiến cho Tiêu Chiến thêm khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn có ai nói cho anh biết không? Đầu anh bây giờ rối như tơ vò rồi.
Suy nghĩ một hồi Vấn Hàn quyết định nghe theo lời Lay. Cậu gật đầu đồng ý với anh sau đó quay sang Tiêu Chiến
"Anh Chiến... anh có muốn biết sự thật không?"
"Sự thật?"
"Sự thật ba năm về trước giữa Nhất Bác và anh, và giữa ba chúng ta."
Tiêu Chiến bắt đầu hoang mang. Sự thật là gì? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cả ba người ngồi xuống ghế đối diện với nhau. Vấn Hàn bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện với anh. Phải, là tất cả mọi chuyện. Cậu không muốn Nhất Bác phải đau khổ nữa. Cậu bây giờ đã tìm được hạnh phúc rồi nên cũng muốn đứa em út của mình có được hạnh phúc. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
"Thật ra ngày hôm đó lúc ở quán cà phê Nhất Bác đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và giáo sư. Sau khi trở về em ấy đã nhờ em cùng em ấy dựng nên vở kịch này. Em ấy nói em ấy không muốn anh phải mất đi tương lai tươi đẹp vì mình. Nhất Bác đau khổ rất nhiều, đi đến quyết định này thật sự cũng không dễ dàng gì. Ngày anh đi, Nhất Bác có đến sân bay. Em ấy muốn gặp anh nhưng lại sợ gặp rồi bản thân lại không nỡ, nên em ấy âm thầm đứng từ xa tiễn anh trong nước mắt. Bắt đầu từ lúc đó, em ấy như một người hoàn toàn khác. Ngày càng ít nói, ít cười, không còn vui vẻ hoạt bát như trước. Đôi mắt lúc nào cũng u buồn chứa đầy tâm sự. Cứ điên cuồng lao vào công việc cho đến khi sức khoẻ không chịu đựng được nữa. Em đưa em ấy đến bệnh viện và gặp anh Lay. Anh ấy là người rõ nhất tình trạng của Nhất Bác."
"Khi trở thành bác sĩ điều trị cho cậu ấy, thật sự mình có chút bất ngờ khi thấy một đứa nhỏ mới bước qua tuổi trưởng thành mà phải gồng mình trải qua những nỗi đau đó vì một người mà cậu ấy yêu thương. Lúc đó mình đã hiểu ra người đó quan trọng như thế nào với đứa nhỏ này. Nhưng mình càng bất ngờ hơn khi người đó chính là cậu đấy, Sean."
Tiêu Chiến triệt để im lặng. Anh không ngờ chỉ vì lần đó vô tình nghe được anh và giáo sư nói chuyện mà cậu đã phải dựng nên một kế hoạch hoàn hảo như vậy.
Em vì anh mà tự lên kế hoạch làm tổn thương chính bản thân mình. Ôm lấy bao nhiêu đau khổ về mình chỉ vì không muốn anh mất đi tương lai.
Ngốc... em ngốc lắm... giọt nước mắt anh kiềm nén suốt ba năm qua giờ đây đã tuôn trào. Cậu nhóc của anh em thật ngốc. Tại sao phải làm như vậy chứ? Tại sao em không thương lượng với anh tìm cách giải quyết mà lại tự đi làm khổ mình? Thật là ngốc, em nghĩ như vậy là tốt cho anh sao. Em vẫn luôn như vậy khiến anh không thể nào bỏ mặc em được. Tiêu Chiến hai tay bưng mặt khóc làm rõ ràng hơn tâm trạng đau khổ hiện tại. Lay và Vấn Hàn nhìn thấy cũng nghẹn ngào ngấn lệ, nắm tay nhau thật chặt.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến không đến phòng bệnh của Nhất Bác, Vấn Hàn nói sẽ ở lại với cậu. Tiêu Chiến ngồi trên sân thượng suy nghĩ cả một đêm. Hồi tưởng lại tất cả những việc xảy ra trong quá khứ. Anh lắc đầu cười giễu chính bản thân mình. Thật sự quá ngu ngốc rồi.
Anh không thể bỏ lỡ cậu nữa. Anh đã ngu ngốc bỏ lỡ cậu ba năm rồi. Bây giờ anh phải nắm lấy cơ hội này mà giữ cậu bên mình. Không để cậu phải chịu đựng đau khổ giày vò nữa. Anh muốn cho cậu hạnh phúc.
Sáng hôm sau, sau khi về phòng rửa mặt cho tỉnh táo anh đến phòng của Nhất Bác. Anh bây giờ cũng không cần phải tránh mặt Vấn Hàn nữa nên thời gian ở bên cậu được nhiều hơn.
"Chào buổi sáng, Nhất Bác."
"Chào Trình ca. Hôm nay anh đến sớm thế?"
"Hôm nay anh không có lịch khám nên đến sớm với em."
"Hàn ca, đây chính là bác sĩ Trình mà em đã nói với anh đấy."
"À...ừm... chào bác sĩ Trình."
"Chào cậu..."
Vấn Hàn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến như ý muốn anh nói thân phận của mình với Nhất Bác. Anh chỉ nhẹ lắc đầu dùng khẩu hình nói rằng anh sẽ nói lí do với cậu sau. Vấn Hàn vẫn còn khó hiểu nhưng cũng không vạch trần anh.
"Hàn ca, hôm nay ngày mấy rồi anh nhỉ?"
"Hôm nay vừa bước qua một tháng mới. Ngày một tháng mười." Vấn Hàn bất động sau câu trả lời của mình. Còn mấy ngày nữa là đến ngày mà Nhất Bác đau buồn nhất rồi.
Nghe Vấn Hàn trả lời xong, nụ cười trên môi Nhất Bác cũng bất giác hơi khựng lại. Mà Tiêu Chiến khi nhìn thấy thái độ của cậu cũng hoài nghi phần nào có liên quan đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com