Chương 2: Chấp thuận
"Ý con là sao?" Quang Tông đế nghi hoặc hỏi Thẩm Hoài Châu. "Đúng là Trẫm hứa ban thưởng cho Từ tướng quân bất cứ thứ gì, nhưng với điều kiện phải trong khả năng của Trẫm."
Sảnh đường nín thở nghe hai người họ đối đáp. Thẩm Hoài Châu bình tĩnh trả lời:
"Chỉ cần con chấp thuận, chuyện này sẽ lập tức nằm trong khả năng của Bệ hạ phải không?"
***
Trong ngự thư phòng yên ắng, Quang Tông đế vừa trở về từ sảnh đường, ngồi xuống bên bàn, nói với Thẩm Hoài Châu theo ngay sau ngài:
"Con nói rõ cho Trẫm nghe, sao con lại chấp thuận chuyện hôn sự với Từ Viễn Phàm? Con là vương gia đấy, sao có thể cưới một nam nhân cơ chứ?"
Thẩm Hoài Châu đáp lời:
"Con là nghĩ cho Bệ hạ. Từ Viễn Phàm là đại tướng quân chiến công lẫy lừng, người người kính nể, ấy vậy mà hắn lại tích góp bao nhiêu năm để xin điều này, chứng tỏ ý nguyện của hắn sâu như trời biển, nếu giờ ý nguyện ấy không thành, e là để lại trong lòng hắn một vướng mắc, lại tạo cớ cho kẻ khác cười chê. Như vậy, tự nhiên sinh ra hiềm khích quân thần không đáng có."
Quang Tông đế nghe y nói, tay xoa ấn đường. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thật quá hoang đường, vậy mà Thẩm Hoài Châu vẫn kiên nhẫn thuyết phục được ngài.
"Được rồi, nếu con đã nói đến như vậy, Trẫm không thể cứ mãi không hiểu đạo lý. Trẫm chỉ là lo lắng cho con sau này chịu thiệt mà thôi."
Thẩm Hoài Châu không đáp nữa, y chỉ mỉm cười.
***
Sau lễ thành hôn, quan khách được mời ra sân lớn để đãi tiệc. Thẩm Hoài Châu trước giờ ít khi uống rượu nên không ai dám ép y, chỉ dám nâng ly chúc mừng rồi tự uống. Ngược lại, Từ Viễn Phàm lại bị bọn họ vây lấy, uống hết chén này đến chén khác.
Tiệc tàn, trời cũng đã muộn. Thẩm Hoài Châu ban nãy cáo lui về phòng nghỉ trước, một lúc lâu sau mới thấy Từ Viễn Phàm trở về. Hắn uống nhiều rượu, nhưng vẫn chưa say. Hắn vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Châu ngồi bên bàn thì lập tức căng thẳng. Từ sáng tới giờ hắn bận rộn, bây giờ mới kịp nhìn ngắm Thẩm Hoài Châu kỹ càng. Hỉ phục đỏ càng khiến vẻ tuấn nhã của y trở nên nổi bật, y vẫn khiến Từ Viễn Phàm rung động như lần gặp đầu tiên từ 10 năm trước.
"Từ tướng quân, mau ngồi xuống đây" Thẩm Hoài Châu rót ra hai li rượu, đưa đến phía Từ Viễn Phàm. Từ Viễn Phàm cũng mau lẹ ngồi xuống, nhận lấy li rượu. Không hiểu sao giờ phút này hắn lại trở nên ngượng ngùng, dũng khí lúc xin Hoàng đế ban hôn đều bay biến sạch. Uống xong li rượu giao bôi, hắn đứng dậy nói với Thẩm Hoài Châu:
"Vương gia hôm nay mệt rồi, nên đi nghỉ sớm đi". Trước ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Hoài Châu, hắn liền giải thích: "Đêm nay ta đến thư phòng nghỉ. Người ta toàn mùi rượu, ngủ chung e là khiến vương gia khó chịu", nói rồi vội vã rời đi.
Thẩm Hoài Châu không khó xử hay buồn bực, y chỉ thấy buồn cười, Từ tướng quân này cũng quá e thẹn rồi đi!
"Liễu Sinh" y gọi thư đồng đứng ngoài cửa, "lấy đồ giúp ta, ta muốn đi tắm"
Lát sau, Liễu Sinh mang y phục mới bước vào. Cậu là thư đồng thân cận trong phủ của Thẩm Hoài Châu, nay theo y về Tướng quân phủ.
"Công tử, ban nãy ta thấy tướng quân đi về phía thư phòng, ngài ấy không ở cùng công tử sao?"
Trong vương phủ của Thẩm Hoài Châu, gia nhân trên dưới đều quen gọi y là công tử, Liễu Sinh cũng gọi như vậy. Thẩm Hoài Châu nhận bộ y phục từ tay cậu : "Huynh ấy bận chút thôi, đêm tân hôn sao huynh ấy dám bỏ ta ở đây một mình chứ"
***
Từ Viễn Phàm ngồi ở thư phòng vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Thẩm Hoài Châu, chẳng lẽ mỗi ngày lấy một lý do để qua phòng khác ngủ. Tự nhiên hắn cũng thắc mắc, tại sao hôm đó Thẩm Hoài Châu lại nói chấp thuận hôn sự ngay ở sảnh đường, và tại sao Bệ hạ lại đồng ý.
Hắn còn đang đoán tới đoán lui thì đã nghe tiếng chân bước tới cửa phòng, tưởng là nha hoàn hầu hạ nên không để tâm, cho đến khi nghe thấy giọng nói mới giật mình nhìn lên:
"Tướng quân sao không ngủ ở phòng tân hôn mà lại đến thư phòng tựa ghế nghỉ ngơi thế?" Thẩm Hoài Châu vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng. Từ Viễn Phàm tuy là quan võ nhưng thư phòng lại xếp đầy thi thư, chứng tỏ hắn ngoài đánh đấm ra còn là một người yêu sách.
"Ta...người ta đầy mùi rượu, sợ ngủ cùng sẽ khiến vương gia khó chịu"
Hắn lại qua loa lấy ra lý do ban nãy, Thẩm Hoài Châu vẫn còn bán tín bán nghi, đã có lúc y nghĩ Từ Viễn Phàm cưới mình thực sự là có ý đồ không trong sạch.
"Tướng quân không về phòng tân hôn ngủ với ta, sáng ngày mai khắp kinh thành sẽ truyền tai nhau Thẩm Hoài Châu ta bị phu quân ghẻ lạnh ngay sau lễ thành hôn, chuyện này đối với cả ta và huynh đều không hay chút nào"
Thẩm Hoài Châu nói rồi nhìn hắn lúng túng lại thấy buồn cười, y tiếp tục:
"Mùi rượu trên người chắc là do huynh uống nhiều nên mới có cảm giác như thế, chứ ta đứng trước mặt huynh đâu có thấy khó chịu gì. Tướng quân suy nghĩ kỹ một chút nhé"
Từ Viễn Phàm nhìn bóng lưng Thẩm Hoài Châu rời đi, trong lòng bồn chồn, ruột gan nóng lên, nôn nao khó tả. Hắn đem lòng thầm thích Thẩm Hoài Châu suốt 10 năm, từ lần đầu gặp y ở Quốc học viện, đã bị dáng vẻ thư sinh thanh nhã cùng tài học của y làm cho mê đắm. Từ khi bước chân vào Bách Tự doanh, Từ Viễn Phàm đã luôn nung nấu một ý định, đó là cưới được Thẩm Hoài Châu, thế nên hắn điên cuồng lập công, lại tích góp những chiến công ấy, đợi đến khi giành được tấm lòng Thẩm Hoài Châu sẽ xin Hoàng đế ban hôn. Thế nhưng hắn còn chưa kịp khiến Thẩm Hoài Châu động lòng, đã nghe tin Hoàng hậu chọn được mấy nàng tiểu thư khuê các từ các danh gia vọng tộc, chuẩn bị đưa tới An Khánh vương phủ cho Thẩm Hoài Châu tuyển vương phi, nạp thiếp thất. Từ Viễn Phàm nghĩ nếu hắn còn chần chừ thì tình cảm hắn dành cho Thẩm Hoài Châu sẽ cứ thế mà bị chôn vùi, thế nên sau khi lập chiến công ở Tây Nam, liền xin Hoàng đế ban hôn, trong lòng đã định được ăn cả, ngã về không. Chính hắn cũng không ngờ rằng Thẩm Hoài Châu lại tự mình quyết định hôn sự, khiến hắn rơi vào thế bị động, đối với Thẩm Hoài Châu đột nhiên khó xử, ngượng ngùng.
Thẩm Hoài Châu đã nói như vậy, Từ Viễn Phàm cũng không thể để y ở trong phòng tân hôn chăn đơn gối chiếc, liền lập tức theo lưng y trở về. Hắn nhìn trang phục của Thẩm Hoài Châu đã thay thành thường phục liền nói:
"Ngươi vừa uống rượu xong đã đi tắm, dễ bị cảm lạnh lắm đấy"
"Từ sáng đến giờ ta không uống nhiều, chỉ có ly rượu giao bôi với huynh vừa nãy thôi"
Thẩm Hoài Châu lấy bộ y phục mà ban nãy nha hoàn trong phủ mang đến đưa cho Từ Viễn Phàm: "Hôm nay huynh uống nhiều rồi, đi thay y phục rồi nghỉ ngơi đi"
Đợi Từ Viễn Phàm đi vào phòng trong, Thẩm Hoài Châu đến bên giường, tháo trâm cài, buông tóc rồi nằm xuống. Bình thường y ngủ ở vương phủ rất khó vào giấc, hầu như ngày nào cũng sau giờ Tý mới thiếp đi được, hôm nay ngủ ở nơi lạ lẫm khiến y trằn trọc không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com