Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm muộn

Từ Viễn Phàm thay xong y phục thì bước ra phòng ngoài, nghĩ thầm sau một ngày mệt mỏi, Thẩm Hoài Châu chắc hẳn đã ngủ rồi. Hắn bước đến bên giường, nhìn Thẩm Hoài Châu quay lưng về phía mình, nằm yên như đang say giấc, để lại cho hắn chỗ trống bên phía ngoài. Theo lẽ thường, phu quân nằm phía trong, còn thê tử nằm phía ngoài để tiện cho việc phục vụ phu quân hay dậy sớm, nhưng trong trường hợp này, Từ Viễn Phàm không muốn phân biệt rõ ràng như vậy.

Từ Viễn Phàm thổi tắt nến rồi leo lên giường, hành động hết sức nhẹ nhàng cẩn trọng. Hắn để gọn chăn sang phía Thẩm Hoài Châu, còn mình thì nằm không ngoan ngoãn một bên. Cả hai không ai nhắc đến chuyện viên phòng, cứ tự nhiên cho qua như không có gì, Từ Viễn Phàm sợ làm Thẩm Hoài Châu khó chịu, còn Thẩm Hoài Châu thì hiểu sự khó xử của hắn.

Lên giường sớm từ lúc giờ Tuất mà đến tận giờ Tý, Thẩm Hoài Châu vẫn không ngủ được. Y sợ làm phiền Từ Viễn Phàm nên vẫn nằm yên, chỉ có trong đầu là bộn bề suy nghĩ. Nhưng nằm một tư thế quá lâu khiến y mỏi rã rời, đành phải quay người một chút. Chỉ một động tĩnh nhẹ, nhưng cũng đủ khiến một người thính ngủ như Từ Viễn Phàm thức giấc.

Phòng tối, hắn không nhìn rõ người bên cạnh rốt cuộc thức hay ngủ, chỉ thấy y chốc chốc lại khẽ chuyển mình, như thể nằm không thoải mái, đành nhỏ giọng dò hỏi:

"Vương gia, ngươi chưa ngủ sao?"

Thẩm Hoài Châu nghe vậy liền giật mình, y cứ nghĩ mình đã hết sức nhẹ nhàng, vậy mà vẫn không khỏi đánh thức hắn, bèn quay sang áy náy đáp lời:

"Xin lỗi, làm phiền huynh rồi, ta quả thực trằn trọc chưa vào giấc được"

"Hẳn là vương gia lạ nhà nên cảm thấy không thoải mái" giọng Từ Viễn Phàm khẩn thiết "hôm nay công việc bận rộn quá, để ngày mai ta sai người chuẩn bị chăn đệm mới theo ý ngươi"

Thẩm Hoài Châu còn chưa kịp nói lời cảm ơn đầy khách sáo, Từ Viễn Phàm lại nói:

"Vương gia có muốn xông tinh dầu không? Như vậy có thể dễ ngủ hơn một chút"

Từ Viễn Phàm không thấy Thẩm Hoài Châu đáp lời, hắn cũng không nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt y. Một lúc sau, Thẩm Hoài Châu mới đáp lại hắn:

"Không cần tinh dầu, ta chỉ là thấy...hơi đói bụng thôi"

Từ Viễn Phàm hơi bất ngờ trước câu trả lời của y, nhưng nghĩ lại cả ngày hôm nay bận rộn, y hẳn cũng chưa ăn uống đàng hoàng. Nghĩ vậy, hắn bật dậy, thắp nến trên giá, vừa lấy áo choàng vừa dặn Thẩm Hoài Châu:

"Ngươi ở đây đợi ta một lát"

Thẩm Hoài Châu vội vàng hỏi:

"Huynh đi đâu thế? Không phải nói với gia nhân ngoài cửa là được rồi sao?"

"Thực ra gia nhân trong phủ ta ban đêm đều đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn thị vệ canh phòng thôi" Từ Viễn Phàm vừa giải thích, vừa vô thức bước lại gần giường "ta thường xuyên không ở trong phủ, nên gia nhân cũng không cần trực đêm hầu hạ."

"Vậy nên ban nãy huynh định xuống nhà bếp sao?" Thẩm Hoài Châu nhìn hắn, ý cười lại ẩn hiện trong giọng nói của y.

Chỉ đợi Từ Viễn Phàm "ừ" một tiếng, y lập tức rời khỏi giường, khoác áo choàng rồi đòi đi cùng hắn:

"Ta cũng muốn đi với huynh"

Từ Viễn Phàm tất nhiên không từ chối, hắn trước nay luôn muốn làm mọi thứ vì Thẩm Hoài Châu, cũng muốn cùng Thẩm Hoài Châu làm mọi việc, nay đã thành thân, lại thấy y không tỏ ra xa cách, hắn như mở cờ trong bụng, liền nán lại vài giây chờ y bước đến.

Hai người sóng vai bước ra ngoài, sải bước trên lối đi bằng đá được dát bạc bởi ánh trăng. Không gian tịch mịch khiến lòng Từ Viễn Phàm xao động, hắn cứ đi vài bước lại lén nhìn Thẩm Hoài Châu, muốn nói chuyện mà lại không tìm được chủ đề gì. Cả hai cứ thế mà đi đến nhà bếp.

Thẩm Hoài Châu ngồi một bên, nhìn Từ Viễn Phàm hết thắp đèn lại chạy qua chạy lại tìm nguyên liệu nấu ăn. Y nghe hắn hỏi "Muốn ăn gì?" liền thuận miệng đáp lại "Có gì ăn đó. Ta không kén".

Từ Viễn Phàm tìm thấy nguyên liệu nấu mì vẫn còn mới, hình như là đồ dùng để nấu bữa sáng mai, hắn liền hỏi ý Thẩm Hoài Châu: "Ăn mì trường thọ nhé?"
Thẩm Hoài Châu lúc này không quá quan tâm tới món ăn nữa, cái y muốn thấy là dáng vẻ nấu ăn của Từ Viễn Phàm. Một đại tướng quân cầm quân anh dũng trên chiến trường lại tự mình vào nơi bếp núc, Thẩm Hoài Châu càng nghĩ càng thấy thú vị.

Từ Viễn Phàm xắn ống tay, bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Rửa sợi mì, xắt rau, thái nấm, đặt chảo lên bếp, vừa xào vừa nêm nếm gia vị, hắn đều làm rất thành thục. Thẩm Hoài Châu ngồi một bên nhìn hắn không rời mắt, trong lòng thầm khen hắn không thôi. Dáng vẻ này dù không oai phong lẫm liệt như khi cầm quân nhưng nó đem đến cho y một cảm giác khó tả, một chút lay động nhẹ trong tâm hồn mà khi ấy y chưa kịp hiểu thấu.

"Không ngờ Từ tướng quân còn có thể vào bếp nấu ăn. Động tác thành thục như vậy, ắt không phải lần đầu nhỉ?" Thẩm Hoài Châu hỏi.

"Phải" - Từ Viễn Phàm nói hơi lớn, sợ tiếng nói của mình bị át đi bởi tiếng xào nấu. "Ta chinh chiến nhiều năm, không ít lần đóng quân nơi hẻo lánh, các tướng sĩ cùng nhau xoay sở đủ cách để vượt qua khó khăn, mấy việc như nấu ăn ta từng làm không ít rồi."

Hắn trả lời xong liền quay qua nhìn Thẩm Hoài Châu, thấy y gật gù tỏ ý đã hiểu, hắn lại tiếp tục nói:

"Trước kia ở cùng với nghĩa phụ, nghĩa mẫu cũng từng dạy ta nấu ăn, người cũng nói với ta, sau này lập gia đình, thường xuyên vào bếp, nấu vài món ngon có thể khiến không khí trong nhà ấm cúng hạnh phúc hơn."

Câu này của Từ Viễn Phàm dường như vô tình kể một kỉ niệm nhưng qua tai Thẩm Hoài Châu lại thành vô cùng hữu ý. Nói như vậy khác nào Từ Viễn Phàm tự nhận hắn vào bếp nấu ăn cho Thẩm Hoài Châu là để gắn kết tình cảm phu phu. Từ Viễn Phàm cũng ngay lập tức nhận ra điều ấy, ngượng ngùng nhìn Thẩm Hoài Châu, vậy mà lại thấy y đang hơi mỉm cười.

Ngượng thì ngượng, nhưng hắn vẫn phải bưng bát mì ra cho Thẩm Hoài Châu. Thẩm Hoài Châu đang đói bụng, bị bát mì thơm phức của Từ Viễn Phàm mê hoặc. Thế nhưng y vẫn đầy đủ phép tắc, mời Từ Viễn Phàm trước, hắn lắc đầu đáp lại: "Ta nấu cho vương gia mà, ngươi mau ăn đi".

Thẩm Hoài Châu ăn nhanh nhưng vẫn vô cùng tao nhã, tới lúc ăn xong, nhìn Từ Viễn Phàm nói: "Ngon lắm, cảm ơn huynh nấu cho ta"

Dù lời cảm ơn là tất yếu, nhưng nhìn vào ánh mắt thành thực của Thẩm Hoài Châu, lòng Từ Viễn Phàm lại dâng trào lên một đợt sóng. Thích một người nhiều năm như thế, chỉ cần được ở cạnh bên, một ánh mắt, một lời nói cũng đủ khiến trái tim xao động.

Hai người ra ngoài đi dạo một lát rồi về phòng, Từ Viễn Phàm nhắc Thẩm Hoài Châu đi ngủ. Mặc dù đã no bụng, nhưng chứng khó ngủ vẫn khiến Thẩm Hoài Châu phải mất một lúc lâu mới yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman