Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Danh xưng

Giờ Mão một khắc, trời tảng sáng, Thẩm Hoài Châu tỉnh dậy, thấy bên mình trống không, biết Từ Viễn Phàm đã dậy trước, y cảm thấy hơi thiếu phép tắc, bèn gọi Liễu Sinh vào nhỏ giọng trách:

"Tướng quân dậy rồi sao không gọi ta dậy?"

Liễu Sinh làm bộ vô tội : "Nô tài thấy tướng quân dậy là định vào gọi công tử ngay, nhưng mà tướng quân nói để người ngủ thêm một chút, đến giờ Mão ba khắc hẵng gọi, còn nói đêm qua người ngủ rất muộn"

Cậu vừa nói, vừa nhấn mạnh, vừa nhìn Thẩm Hoài Châu bằng cái nhìn đầy ẩn ý. Thẩm Hoài Châu nhận ra ngay, trừng mắt với cậu một cái, rồi thản nhiên nói:

"Trước giờ ta vẫn ngủ muộn mà sáng nào cũng dậy vào giờ Dần để thượng triều đấy thôi. Từ sau nếu ta chưa dậy thì vẫn phải gọi đúng giờ, kể cả những ngày không cần lên triều sớm"

Liễu Sinh dạ dạ vâng vâng, lấy nước cho Thẩm Hoài Châu rửa mặt, rồi lại chuẩn bị y phục cho y thay.

"Tướng quân đến thao trường rồi à?" - y hỏi.

Liễu Sinh đáp : "Chưa ạ. Tướng quân dậy sớm ra sân sau phủ tập mấy bài quyền thôi, nô tài nghe mấy gia nhân ở đây nói vậy"

Cậu vừa dứt lời thì thấy bóng dáng Từ Viễn Phàm đi qua sân, bèn chỉ cho Thẩm Hoài Châu : "Tướng quân đi về phía chính viện rồi kìa..."

Thẩm Hoài Châu nhìn theo bóng lưng hắn, một lát sau cũng đến chính viện. Từ Viễn Phàm đang ngồi, thấy y đến liền đứng dậy, tiến đến trước mặt y hỏi:

"Vương gia, sáng nay chúng ta vào cung diện kiến Bệ hạ phải không ?"

Thẩm Hoài Châu ngồi xuống bên cạnh hắn: "Theo lẽ thì đúng là như vậy, nhưng mà hôm nay không phải là ngày đầu tiên của đợt tuyển quân mùa thu hay sao? Tướng quân phải đến Bách Tự doanh chứ"

"Nhưng mà phép tắc là phép tắc..." - Từ Viễn Phàm do dự - "Bệ hạ sẽ trách phạt"

Thẩm Hoài Châu vẫn ung dung uống trà : "Không sao. Tuyển quân là việc quan trọng, còn diện kiến thì có thể lùi vài ngày được, yên tâm, Bệ hạ sẽ hiểu mà"

Từ Viễn Phàm không nói gì nữa, mấy việc này hắn hoàn toàn nghe Thẩm Hoài Châu sắp xếp. Chợt thấy y hỏi: "Huynh không đến thao trường từ sáng sớm, là vì đợi hỏi ta việc này à?"

Từ Viễn Phàm gật đầu, "ừm" một tiếng. Thẩm Hoài Châu đứng dậy nói: "Chuyện vào cung diện kiến ta sẽ sắp xếp sau, tướng quân không cần lo lắng. Sắp đến giờ Thìn rồi, ta phải đến Quân cơ các đây"

Từ Viễn Phàm nhìn theo bóng lưng Thẩm Hoài Châu rời đi, bèn cho phép mình thở phào một cái. Đêm qua hắn cũng trằn trọc, lo nghĩ không biết đến lúc vào cung diện kiến phải đối mặt với Bệ hạ thế nào. Hắn sợ bản thân không giỏi ăn nói sẽ mất mặt với Thẩm Hoài Châu, cũng sẽ khiến Bệ hạ đánh giá thấp hắn. Mặc dù không sớm thì muộn cũng phải đến, nhưng chí ít cũng giúp hắn có thêm chút thời gian chuẩn bị.

__

Thẩm Hoài Châu vừa đến Quân Cơ các đã thấy các thượng thư cùng mấy vị Các Bộ đang ngồi bàn bạc. Thấy y đến, họ liền đứng dậy hành lễ. Thẩm Hoài Châu tuy ít tuổi nhất, cũng vào Quân Cơ các muộn nhất, nhưng ngay từ trước khi được phong vương, bản lĩnh của y đã khiến mấy vị tiền bối này vừa e sợ vừa kính nể, cho đến khi y trở thành ngũ vương gia, bọn họ không ai nói ra nhưng trong lòng tự hiểu, y chẳng khác nào người đứng đầu Quân Cơ các, sánh ngang với Tướng quốc Hạ Chu Vũ.

Thẩm Hoài Châu miễn lễ cho họ rồi ngồi xuống, liền nghe tiếng Lương các bộ Lương Khê Thành: "Vương gia thứ lỗi cho thần, hôm qua trong nhà phát sinh vài việc đột xuất nên không đến lễ đại hỷ chúc phúc cho vương gia và tướng quân được, xin vương gia thứ tội"

Thấy ông ta đứng lên, điệu bộ khẩn thiết, Thẩm Hoài Châu liền ra hiệu ông ta ngồi xuống, cười nói: "Ta không trách Lương các bộ được, vả lại ta cũng có nhận được thư chúc mừng của ông rồi, ta thay mặt Từ tướng quân cảm ơn các bộ"

Lương Khê Thành nghe thế liền xua tay, vẫn nói không thôi: "Lão thần không dám nhận, lão thần không dám nhận. Lại nói, vương gia và tướng quân đều là người tài, nay lại kết phu phu, văn thần cùng võ tướng, chẳng phải là phúc lớn cho Bệ hạ, cho triều đình Bắc Uyên hay sao?"

Mấy vị thượng thư cùng các bộ nhìn nhau, rồi lại nhìn sắc mặt Thẩm Hoài Châu. Mặc dù họ chưa từng thấy Thẩm Hoài Châu tức giận, nhưng chẳng ai dám thử nói chuyện này trước mặt y. Thẩm Hoài Châu vẫn giữ nét cười trên mặt, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác. Y cười trừ, cắt ngang mấy lời huyên thuyên của Lương Khê Thành:

"Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện bên ngoài nữa. Tấu chương sáng nay đã đem lên chưa?"

Thấy y vào chuyện công việc, Lương Khê Thành không dám nói nữa, lẳng lặng ngồi xuống. Những người khác cũng nhanh chóng bắt nhịp.

Thẩm Hoài Châu ngồi nghe họ báo cáo, đưa ra ý kiến, gật đầu, nhưng lại thầm quan sát Lương Khê Thành. Ban nãy ông ta nói một hồi, đủ khiến Thẩm Hoài Châu phải nghĩ ngợi. Y còn nhớ ông ta từng nhiều lần thẳng mặt trách cứ, chỉ trích Từ Viễn Phàm trong các buổi chầu. Nào là Từ tướng quân tuổi trẻ xốc nổi, hiếu thắng, thiếu kiên nhẫn, rồi mỗi lần Bách Tự doanh thất thế là ông ta lại được dịp phê bình Từ Viễn Phàm. Lúc trước Thẩm Hoài Châu không nghĩ nhiều, trong triều các quan thần ganh ghét chỉ trích nhau là chuyện thường tình, lại thêm chuyện con trai ông ta vốn được cất nhắc làm phó tướng Bách Tự doanh dưới thời tướng quân tiền nhiệm, nhưng Từ Viễn Phàm đã không chọn hắn, rất có thể là chuyện khiến ông ta ghi thù, vậy mà hôm nay trước mặt Thẩm Hoài Châu ông ta lại hết lời khen ngợi Từ Viễn Phàm, khiến y phải đặc biệt lưu tâm.

__

Lúc Từ Viễn Phàm trở về thì đã là tối muộn, Thẩm Hoài Châu cũng đã ăn cơm tối, giờ đang ngồi trong phòng ngủ đọc mấy cuốn sách vừa được mang từ vương phủ tới. Thấy Từ Viễn Phàm về, y liền hỏi:

"Huynh ăn tối chưa? Ngày hôm nay có vẻ vất vả nhỉ?"

Từ Viễn Phàm cởi áo choàng, nói:

"Vì là ngày đầu tiên nên công việc hơi phức tạp, mãi đến vừa nãy mới cùng các phó tướng ngồi xuống ăn uống một bữa. Vương gia ăn tối rồi chứ?"

Thẩm Hoài Châu "ừ" một tiếng.

Từ Viễn Phàm tắm xong, lúc ra ngoài vẫn thấy Thẩm Hoài Châu đọc sách, hắn bỗng dưng muốn bắt chuyện với y, nghĩ đi nghĩ lại liền lấy chuyện công việc ra hỏi:

"Hôm nay...trong triều có việc gì không?"

Thẩm Hoài Châu ngừng đọc, bỏ cuốn sách sang một bên, nhìn vẻ mặt không tự nhiên của hắn, y trả lời:

"Quân Cơ các thì không có việc gì quan trọng, nhưng phía Bệ hạ thì có, ta đang tính nói với huynh"

Từ Viễn Phàm nghe thế liền căng thẳng, sợ rằng Bệ hạ trách phạt, bèn nghiêm túc ngồi xuống bên giường cạnh Thẩm Hoài Châu, lắng nghe.

"Bệ hạ có hỏi ta sao Từ tướng quân không cùng ta tới, ta nói rằng huynh bận việc tuyển quân mùa thu ở Bách Tự doanh, xin Bệ hạ thứ tội"

Từ Viễn Phàm ngồi bên cạnh trông hơi căng thẳng, ánh mắt như muốn hỏi "Ngài ấy nói thế nào?"

"Bệ hạ nói không trách tội, chuyện quân doanh quan trọng, nói hai chúng ta ngày khác cùng nhau vào diện kiến"

Từ Viễn Phàm thở phào, gật gù mấy cái, lại nghe Thẩm Hoài Châu nói:

"Bệ hạ còn nhờ ta chuyển lời tới huynh, chuyến săn bắn mùa thu Bệ hạ sẽ đem cả Bách Tự doanh đi cùng"

Từ Viễn Phàm ngạc nhiên: "Chuyến săn bắn mùa thu? Trước nay đi cùng Bệ hạ chỉ có các cận thần cùng Cấm quân, sao lần này lại cho cả Bách Tự doanh đi theo?"

"Người nói tướng lĩnh Bách Tự doanh bao năm chinh chiến vất vả, ít khi nghỉ ngơi, nhân dịp thái bình yên ả, muốn thưởng một chút" - Thẩm Hoài Châu thuật lại lời nói sáng nay của Quang Tông đế - "Tuy nhiên không phải toàn bộ Bách Tự doanh, chỉ có huynh cùng ba tướng lĩnh nữa thôi, là ai do huynh quyết định"

Từ Viễn Phàm gật đầu "Ta biết rồi, khi nào vào cung diện kiến nhất định phải thay mặt Bách Tự doanh cảm tạ Bệ hạ"

"Còn một điều nữa" - Thẩm Hoài Châu vừa cầm cuốn sách lên, như nhớ ra điều gì lại bỏ nó xuống, nói "ta với huynh có lẽ nên sửa lại danh xưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman