Chương 2
Ở đô thành khắp nơi đều là quan này thì một cái chức Trung phụng đại phu cũng không tính là cái gì, nhưng ở tại An phố, Tô gia lại thường xuyên bị người ta nghị luận, không bởi gì khác mà là vì Tô đại nhân có một thê tử hay gặp rắc rối, mà địa vị của thê tử này lại còn không nhỏ, là nữ nhi của Tống lão tướng quân.
Trong thời bình thì địa vị của võ quan không cao, nhưng những năm gần đây Mạc Bắc chiến sự vẫn luôn không ngừng, triều đình không thể xem nhẹ các võ tướng, biên cảnh bá tánh cũng cần võ tướng, cho nên giống như Tống lão tướng quân như vậy, thực sự là trăm triệu không thể trêu vào, nếu không phải như vậy, một thê tử như thế ở nhà khác đã sớm bị hưu, đuổi ra khỏi cửa.
Tô Thừa Nam vừa mới vào đại môn đã được quản sự bẩm báo, trưa nay, phu nhân hắn giúp hắn sắp xếp thư phòng, lỡ tay đánh vỡ bình lang khuyết mà Công bộ thị lang đại nhân tặng hắn. Còn chưa chờ hắn chạy đến thư phòng nhìn qua một cái, mới tới giữa đường, quản sự lại chạy tới bẩm báo, nói là Lý tiên sinh của Huấn đường đến chơi.
Một canh giờ sau, Tô Thừa Nam tới Phật đường tìm được hai đầu sỏ gây tội.
Tô phu nhân quỳ trên đệm hương bồ, tĩnh lặng gõ mõ, trượng phu đi vào cũng chưa mảy may động, thần thái phải nói là vừa thành kính vừa áy náy. Tô Cẩm Tú ngồi một bên lại không được như vậy, chuyện tình hơn mười năm sau, khi phụ thân nạp thiếp, mẫu thân chết bệnh hiện ra rõ ràng trước mắt. Chính vì lẽ đó, sau khi xuất giá nàng gần như không quay trở về Tô gia.
Bời vì trong lòng nàng oán hận nên mới bỏ lỡ cơ hội nhìn mặt phụ thân lần cuối, đợi đến khi phụ thân mất gần nửa tháng, nhập liệm hạ táng sau nàng mới về tới.
Tô Thừa Nam nhìn thê tử, lại đưa mắt dừng ở trên người Tô Cẩm Tú nói: "Lý tiên sinh vừa mới đi".
Tô Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn phụ thân ở đối diện, Tô phu nhân nhanh tay nhéo đùi nàng một cái, đến lúc này Tô Cẩm Tú mới có phản ứng, nhớ ra hiện giờ mình mới mười hai, không phải là thống lĩnh đại nhân của Quan Bắc Môn.
Vì thế nàng cố khắc chế cảm xúc, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai: "Phụ thân, con sai rồi, con nằm mơ nên mới nói ra những lời bất kính như vậy."
"Chẳng lẽ ngủ trên thư đường thì không phải là lỗi à?"
"Ngủ ở thư đường cũng là lỗi của con." Tô Cẩm Tú tiếp tục nhận sai, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tô Thừa Nam liếc mắt là nhìn rõ kế sách của nàng: "Cho nên trốn học, chạy về nhà quỳ là để nhận lỗi à?"
Nếu là ngày trước, dù có sai nhưng nàng chắc chắn không thiếu được một phen tranh cãi, nhưng hôm nay nàng thành thật: "Phụ thân, con biết sai rồi mà."
Phật đường an tĩnh trong chốc lát, Tô Thừa Nam sắc mặt lạnh lùng nói: "Trốn học, ngủ gật trên thư đường, đối với tiên sinh bất kính, cùng bạn học đánh nhau, con còn cái gì mà không làm được hả?"
Tô Cẩm Tú cẩn thận nhớ lại, những chuyện đó thực sự quá xa xăm, sau khi nhận thức Thi Chính Lâm nàng đều thu liễm rất nhiều, khi đó phụ thân còn thật vui mừng.
Nếu thực sự nghiêm túc nghị luận từng cái sai của nàng, thì có quỳ hỏng mấy cái đệm hương bồ cũng không hết. Vì thế trong lòng vừa động, nàng lấy mẫu thân làm cớ xin tha: "Phụ thân, xương đùi của nương mới khỏi không bao lâu, đã quỳ nguyên một buổi trưa rồi."
Tô phu nhân nguyên là đang quỳ rất bài bản, đoan chính, vừa nghe Tô Cẩm Tú nói xong liền lệch sang một bên, méo mó ngồi xuống, cũng không hé răng, chỉ lấy tay sờ sờ đầu gối, biểu tình như đang nói, thiếp phạm sai, bị quỳ cũng là đúng.
"Nữ giới 30 lần."
Tô Cẩm Tú ngẩng phắt đầu lên, Tô Thừa Nam mặt không đổi sắc: "Năm mươi lần."
Năm mươi thì năm mươi, Tô Cẩm Tú vội vàng đứng dậy từ đệm hương bồ, cũng không buồn giả vờ là đã quỳ đến tê gối, thừa dịp phụ thân không kịp chú ý chạy nhanh rời đi.
"Không chép xong không cho phép ra khỏi cửa."
Nhìn thân hình nữ nhi lảo đảo khi xuống bậc thang, Tô Thừa Nam quay đầu lại, liếc mắt kinh thư mới lật được vài trang trên bàn lùn, mịt mờ nói: "Lần này thông minh."
"Mỗi lần ngã một lần khôn." Tô phu nhân nổi lên ý cười, nhưng khi chạm đến tầm mặt trượng phu liền thu liễm lại, vò góc áo uỷ khuất nói: "Tướng công."
"Cái bình đó chỉ có một cái duy nhất, do Hành đại nhân mang từ Tây Thuỳ về."
"Tướng công, thiếp sai rồi, thiếp không nghĩ nó dễ vỡ như vậy, thiếp mới chạm nhẹ một cái mà nó liền ..." Tô phu nhân có chút ảo não, cúi đầu nói, thực ra, nếu lúc đấy không phải đỡ cái giá bút, nàng chỉ cần giơ chân là sẽ tiếp được nó.
Phảng phất như là xem thấu tâm tư của nàng, Tô Thừa Nam nhàn nhạt nói: "Giá bút cũng do Hành đại nhân tặng."
Tô phu nhân lập tức thành thật: "Tướng công, thiếp sai rồi mà."
"Thư phòng hôm nào cũng có người dọn dẹp, nàng cần gì phải vào đó?"
"Bởi vì ..." Nàng còn không phải là muốn tỏ ra hiền huệ sao.
"Lời nói của nương, nàng không cần để trong lòng, trong phủ trên dưới nhiều người như vậy, nàng chính là không làm gì cũng sẽ không sao cả." Tô Thừa Nam làm sao không biết nguyên do tại sao tự nhiên thê tử lại đi thư phòng dọn dẹp, thê tử nhà người ta cái gì cũng biết, chỉ riêng thê tử của hắn, chỉ biết giơ đao múa kiếm.
Tô phu nhân không lên tiếng, một đôi tay nắm cánh tay nàng, đỡ nàng từ đệm hương bồ dậy, âm thanh bất đắc dĩ truyền đến tai: "Vết thương ở chân mới lành, nàng cũng đừng quỳ, không sợ ảnh hưởng đến xương cốt sao."
Tô phu nhân ngửa đầu nhìn trượng phu, trong lòng ngọt ngào hiện cả lên trên mặt, nhất thời đắc ý vênh váo: "Sớm tốt rồi, thiếp quỳ nguyên buổi trưa cũng không thấy khó chịu."
Tô Thừa Nam bất đắc dĩ nhìn nàng, Tô phu nhân bị nhìn có chút chột dạ, lập tức đỡ chân: "Thời điểm quỳ sao không cảm thấy gì, giờ lại thấy có chút đau."
"Tiêu nhi"
Âm thanh ôn trầm truyền đến, Tô phu nhân cả người đều có chút nóng, nàng vội vịn vào tay trượng phu, cất giấu gương mặt đã sớm đỏ bừng.
Tô Thừa Nam đỡ nàng đi hướng ra phía ngoài, dặn dò nói: "Nếu nương hỏi tới, nàng liền nói là bình bị gió thổi đổ."
Tô phu nhân gật gật đầu, vui sướng hiện lên trên mặt, nhưng lần này Tô Thừa Nam không vạch trần nàng, bên miệng lơ đãng cười, đỡ nàng về phía chủ viện.
...
Chiều xuống, mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống, trong Như Thẩm Hiên, Tô Cẩm Tú chống cằm ngồi một chỗ đã hơn nửa canh giờ, bút trong tay không chuyển, tầm mắt dừng ngoài cửa sổ, thần sắc tan rã.
Thanh Trúc ở một bên hầu hạ không nhìn nổi nữa, đem bút bị nàng đè dưới khuỷu tay rút ra, chỉ vào nửa trang giấy còn trống nhắc nhở: "Tiểu thư, ngài một bản còn chưa sao xong, ngày mai không được ra khỏi cửa đâu."
Tô Cẩm Tú cúi đầu, liếc mắt, không để ý: "Ngày mai còn phải đi học." Phụ thân cũng sẽ không vì sao không đủ 50 bản nữ giới mà không để nàng đi học chỗ Lý tiên sinh.
"Ngày mai mồng sáu."
"Ân?"
Thanh Trúc cẩn thận đem giấy duỗi phẳng, giải thích: "Ngày mai là ngày hưu mộc."
Tô Cẩm Tú mở to mắt.
"Ngày mai tiểu thư không phải đi Huấn đường, lão gia cũng không thượng triều."
Nói cách khác, lão gia ngày mai có thể ở nhà giám sát tiểu thư sao nữ giới cả ngày. Đừng nói đến đại môn, sợ là cửa của Như Thấm hiên tiểu thư cũng không ra nổi.
Tô Cẩm Tú rốt cuộc phản ứng lại, cúi đầu nhìn tờ giấy mới sao được tiêu đề, khoé miệng nhúc nhích, thì thầm ra tiếng: "Thật như là nằm mơ."
"Tiểu thư ngài hôm nay từ Huấn đường trở về liền không như bình thường, cứ hay thất thần." Thanh Trúc thay nàng đổi một ly trà, nhón chân đóng cửa sổ lại: "Mấy ngày hôm nay buổi đêm lạnh, nô tỳ tìm cái đệm cho ngài, miễn cho chân đông lạnh."
Đầu còn đang ong ong kêu loạn, Tô Cẩm Tú không nói gì, nhấc bút liền bắt đầu sao nữ giới.
Một lần ngồi này chính là cả đêm, thẳng đến khi sắc trời sáng tỏ, Thanh Trúc liên tục thắc mắc: "Tiểu thư có phải hôm nay bị ngốc không", Tô Cẩm Tú vẫn như cũ không định đi ngủ.
Mười lăm phút sau, Đông Khánh đứng bên ngoài bỗng nhiên nghe trong phòng truyền đến một tiếng "A", ngay sau đó liền truyền đến tiếng tiểu thư sốt ruột hỏi: "Hôm nay mồng mấy?"
Đợi Thanh Trúc trả lời là mồng sáu, tiểu thư lại vội vàng hỏi: "Hôm nay có phải tổ mẫu sẽ trở lại không?"
"Tiểu thư, ngài như thế nào lúc thì hoảng sợ, lúc lại hét lên vậy, lão phu nhân vài ngày trước có phái người truyền tin, phải đến chiều muộn mới về tới." Thanh Trúc gọi Đông Khánh một tiếng "Chuẩn bị chút nước ấm, gọi Lý mama đem cháo hầm qua đây đi."
Nàng đương nhiên biết tổ mẫu sẽ về tới, cái nàng để ý là người theo tổ mẫu cùng về.
Năm nàng mười hai tuổi, tổ mẫu về quê Kiềm Thành, sau hai tháng, khi hồi kinh còn mang theo biểu cô nương của Tô gia, nói là lên kinh mở mang kiến thức một chút, ở lại một thời gian sẽ trở về.
Nhưng một lần ở này, ở liền hai năm, đợi đến khi tuổi gả chồng đều sắp qua đi, một chút đều không có ý tứ muốn về quê, thẳng đến khi nàng thành thiếp của phụ thân.
Mẫu thân bởi vậy tức đến đẻ non, thân mình trước luôn khoẻ mạnh nhưng không hiểu sao không khoẻ lại được, từ đây, bệnh không dậy nổi, không chờ đến khi nàng xuất giá đã qua đời; mà phụ thân bị nàng oán hận, từ khi nương qua đời cũng luôn buồn bực không vui, ba năm sau cũng theo nương, buông tay rời đi nhân thế.
Trôi qua thật nhiều năm sau, nàng mới hiểu được một ít chuyện, nhưng khi đó, nàng cùng nương nàng đều không xem minh bạch.
"Ta nhớ rõ, thân thích bên Kiềm Thành cũng không nhiều." Tô Cẩm Tú gác bút xuống, xoay người nhìn Thanh Trúc "Trừ bỏ nhị thúc cùng cô mẫu đã xuất giá, bên đó thân thích còn có ai?"
"Còn có thân thích bên lão phu nhân, hình như họ Lưu." Thanh Trúc cũng không nhớ rõ lắm, nàng từ nhỏ phụng dưỡng tiểu thư, cũng mới đi qua bên Kiềm Thành một lần, trừ bỏ lão phu nhân, lão gia và phu nhân cũng rất ít khi trở về.
"Ngươi tìm người, trở về hỏi thăm những thân thích đó, cẩn thận chút." Tô Cẩm Tú đứng dậy vặn vặn cổ, khi nâng tay lên mới ý thức được nơi này không phải ở quân doanh, trong phòng nàng cũng không có kệ binh khí, vì thế nàng duỗi người, đi về hướng cửa: "Lấy kiếm tới."
...
Khi ở nhà, nàng cũng có thói quen đánh quyền luyện kiếm, khi ở trong quân doanh, nàng càng thích luyện kiếm hơn, chỉ là, những kiếm pháp nhớ trong đầu, với thân hình này của nàng có vẻ chưa hợp lắm, qua nửa chiêu, thân kiếm đánh vào cây trúc ven tường "bang" một tiếng, chấn đến hổ khẩu của nàng hơi đau.
Tô Cẩm Tú ngẩng đầu, nhìn mấy thân trúc kia có chút thất thần.
Mấy cây trúc này vừa xa lạ vừa thân quen, từ khi nàng nhớ được đã được trồng trong sân, nhưng khi nàng mười bốn tuổi, chỉ vì một câu nói của người nọ mà nàng đem chém hết, thay vào đó là mẫu đơn.
Ngực không khỏi một trận đau đớn.
Lý mama từ hành lang xách theo hộp thức ăn đi tới, thấy nàng đứng phát ngốc trong viện, đem hộp đồ ăn đưa cho Đông Khánh, cầm áo khoác trên tay Thanh Trúc phủ lên cho Tô Cẩm Tú, một bên nhắc nhở: "Lúc này nên ngủ bù một giấc, luyện kiếm làm gì, trời còn chưa sáng rõ đâu."
"Ta không mệt." Tô Cẩm Tú thực mau hoàn hồn, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, nhảy lên bậc thang vào phòng, Lý mama đi theo phía sau cầm áo khoác, vừa đi vừa nói: "Ai da, đại tiểu thư của ta, ngài chính là tiểu thư khuê các, sao có thể đi đường như vậy, mau mang nước đến đây, đợi lão phu nhân trở về nhìn thấy bộ dáng người như vậy lại dạy dỗ."
Lý mama vào nhà xong, bảo Thanh Trúc lấy quần áo, chờ Tô Cẩm Tú từ bình phong ra tới, nàng cầm xiêm y ướm lên người Tô Cẩm Tú: "Quần áo này mới may xong, tiểu thư thấy như thế nào?"
Trong gương đồng, khuôn mặt mới tắm gội xong hơi đỏ lên, mang theo sự mượt mà của tuổi niên thiếu, sắc áo bạch ngọc thêu hoa đào uốn lượn trên làn váy xanh lá mạ sắc mộc lan, Thanh Trúc khéo tay giúp nàng búi lên hai búi tóc nhỏ, gài hai châm hoa nhỏ, rẽ tóc hai bên xuống vai, nhìn rất là thục nữ ngoan ngoãn.
Lý mama mở hộp trang điểm ra, lấy từ bên trong ra một chuỗi san hô cho nàng đeo lên, vừa lòng, thay nàng xoa xoa nếp nhắn trên quần áo: "Lúc này nhìn mới ra dáng này, lão phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ thích."
Tô Cẩm Tú nhìn gương mặt chưa thoát tính trẻ con trong gương, lúc này mới nhẹ nhàng đáp: "Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com