Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời điểm Tống thị đến Như Thấm Hiên, Tô Cẩm Tú đang xem thư, nhìn sách nữ nhi đang xem chính là binh thư, Tống thị có chút lo lắng.

"Một đêm không ngủ, còn có tinh thần đọc sách." Tống thị lấy sách từ trong tay nàng, đặt lên bàn, lại mở ra tay phải của nàng, nhìn vết hồng hồng bị chuôi kiếm làm ra, lòng thật sự đau, cầm lấy thuốc bôi lên cho nàng, "Cho con tập võ là để cường kiện thân thể, không phải là để liều mạng, mấy ngày tới đừng luyện nữa."

"Một lúc nữa con sẽ ngủ." Cảm giác lành lạnh thoải mái thấm nhập vào làn da, Tô Cẩm Tú thay đổi tư thế, dựa vào lòng Tống thị làm nũng "Con chỉ ngây người một lúc thôi mà."

"Vậy cũng không nên." Tống thị đẩy trán nàng, thấy nàng hốc mắt hơi xanh, hiển nhiên là thiếu ngủ, lại giơ tay sờ soạng đầu nàng "Trăn trăn à, con có tâm sự gì à?"

Tươi cười trên mặt Tô Cẩm Tú cứng lại, Tống thị thấy vậy liền càng thêm chắc chắn: "Ngày thường, con có gây hoạ ở Huấn đường cũng sẽ không chạy đến Phật đường, hôm qua lại còn không cãi lời phụ thân, sao nữ giới một đêm, con nói thật đi, có phải gây ra đại hoạ gì không?" Nếu là ngày thường, nữ nhi thông minh đã tìm cách trốn phạt, làm sao có chuyện ngoan ngoãn chịu phạt như thế này.

"Chẳng lẽ con không được lớn lên sao." Tô Cẩm Tú nhẹ nhàng lẩm bẩm "Ở trong mắt nương, có phải con chỉ biết gây chuyện rồi chơi xấu phải không?"

Tống thị cười, con mình sinh, mình nuôi, làm sao nàng có thể không hiểu rõ tính tình của con, nhưng ngữ khí lại có phần sủng nịnh "Phải phải, Trăn Trăn của nương luôn hiểu chuyện."

Mũi chua xót, Tô Cẩm Tú chui đầu vào lòng Tống thị, che giấy cảm xúc, đôi tay ôm chặt lấy nương, Tống thị vỗ lưng nàng "Lớn rồi còn làm nũng."

Trước nàng cũng thường xuyên trốn học, nhưng nương vẫn nhận ra lần này nàng khác trước, việc trọng sinh dù sao cũng là chuyện quỷ quái, nếu nói ra, không chừng nàng sẽ nhận ngay một chén canh bùa, chuyện của Lưu Hoàn Nhi càng không thể nói, nếu không có bằng chứng khác gì vu oan nói láo.

"Con chính là ..." Tô Cẩm Tú liếc nhìn binh thư trên bàn, nảy ra chủ ý "Con chính là lo lắng cho ngoại công."

"Lo lắng cho ngoại công con?"

"Đúng vậy a." Tô Cẩm Tú càng nói càng lưu loát, dứt khoát ngồi dậy đứng đắn nói "Lần này, quân Tháp Đống thế tới rào rạt, lại còn có Thuần Thú tộc hỗ trợ, những cái vu tà chi thuật đó thực cổ quái, con lo lắng ngoại công."

Tô Cẩm Tú trấn thủ Quan Bắc Môn nhiều năm, nhận xét không phải không hợp lý, nhưng đặt trên gương mặt mới hơn mười hai tuổi của nàng, liền như trẻ nhỏ học làm người lớn, khiến Tống thị bật cười: "Ngoại công con chẳng lẽ còn không hiểu chuyện bằng con, hơn nữa còn có đám cữu cữu, biểu ca, sẽ không có việc gì đâu."

"Chính là con lo lắng, nên không thể nào ngủ ngon được, thành ra ngủ gật trên học đường bị tiên sinh tóm được." Tô Cẩm Tú lầu bầu.

Nàng đương nhiên biết lúc này ngoại công và các cữu cữu sẽ không có chuyện gì, chân chính xảy ra chuyện là năm sau cơ. Tuy miễn cường bảo vệ Quan Bắc Môn nhưng Tống gia lại trả giá đại giới, hai vị cữu cữu của nàng tử trận, ngoại công cũng bị thương nặng.

Tô Cẩm Tú từng nghĩ tới, nếu lần đó ngoại công cùng cữu cữu không xảy ra chuyện, năm sau đó ngoại công cũng không mất vì bênh tật, có bọn họ làm hậu thuẫn cho nương, liệu những chuyện sau đó có còn xảy ra không.

Tống thị cầm tay nàng, cười trêu ghẹo: "Cũng không biết con giống ai, nương con tập võ từ nhỏ đều là vừa tập vừa khóc, trốn được liền trốn. Con thì ngược lại, hứng thú bừng bừng cùng các biểu ca luyện võ, ngoại công con từng nói, nếu con là nam nhi, tiền đồ sẽ rất sáng lạn đấy."

"Ngoại công còn nói con còn lợi hại hơn mấy biểu ca đấy, tứ ca học trận pháp còn không bằng con đâu." Xem vẻ mặt kiêu ngoại của nữ nhi, Tống thị hoàn toàn yên lòng, lấy tay đánh mạnh vào mông nàng, tức giận nói: "Để xem tương lai ai trị được con."

Đáy mắt Tô Cẩm Tú hiện lên một tia cô đơn, nhưng rất nhanh trốn sang bên cạnh, xoa nhẹ cái mông, nhe răng phản kích: "Phụ thân năm đó tại sao lại chọn nương, còn không phải là cầm dây trói về nhà, bức đi vào khuôn khổ sao."

Tống thị lại muốn giáo huấn nàng, nàng đã nhanh chân chạy trốn sang một bên, khiến Tống thị vừa tức vừa buồn cười: "Cái con khỉ này."

Tô Cẩm Tú ngáp một cái: "Nương, con mệt."

Tống thị bất đắc dĩ lắc đầu: "Con a, mấy ngày này thành thật một chút, tổ mẫu con vừa trở về, không được tiếp tục gây chuyện."

Tô Cẩm Tú chớp chớp mắt, cười hì hì rồi lại dính tới bên người nàng tìm hiểu: "Phụ thân có phải hay không đi ra ngoài?"

Tống thị nhìn đáy mắt nữ nhi tinh quang lớp lớp, rõ ràng là có chủ ý xấu, nên không khách khí chút nào vỗ vào ót nàng một cái: "Con thử đi ra ngoài nữa xem, lần này nương cũng không giúp được nữa đâu."

Tô Cẩm Tú ai nha một tiếng, ôm ót giận dỗi: "Nương cũng luôn gặp rắc rối, nhưng phụ thân lần nào cũng cho qua mà." Tống thị không thèm để ý tới nàng, phân phó Thanh Trúc chăm sóc tiểu thư, bảo nàng an phận đi ngủ một giấc rồi mới mang theo Như Châu rời khỏi Như Thấm hiên.

...

Tỉnh ngủ, trời đã tối sầm, Tô Cẩm Tú thấy đầu nặng nề, không muốn dậy, Thanh Trúc đem cháo đã ninh kỹ đến trước giường nàng, một mùi thơm quen thuộc vấn vít bên mũi.

"Phu nhân biết tiểu thư thích ăn cháo này, đã dặn riêng phòng bếp làm một phần cho tiểu thư." Thanh Trúc nhìn là biết tiểu thư đã tỉnh, bèn dọn bàn nhỏ lại đây bày cháo cho nàng, ngoài cháo còn có thịt cá viên, tạc xuân tô, bánh củ từ.

Từ ngày hôm qua đén giờ này, Tô Cẩm Tú xem như lần đầu tiên chính thức ăn miếng cơm, trước đó, lòng nàng rối loạn, chính mình ăn gì cũng không nhớ rõ. Ăn cơm xong, Tô Cẩm Tú bắt đầu nghĩ chuyện nên làm tiếp theo, chuyện Lưu Hoàn Nhi là chuyện quan trọng, chuyện của ngoại công và các cữu cữu cũng quan trọng, quan trọng nhất trước mắt, chính là thuyết phục cha nàng cho nàng đi Vân Sơn một chuyến.

Bởi vì ba bốn này ngày, lấy "công trạng" huy hoàng của nàng, chắc chỉ được đi loanh quanh giữa Tô phủ và Huấn đường.

Đang nghĩ thì Quan mama của Vinh Viên tới, trong tay mang theo hai hộp gấm, cười có lúm đồng tiền đi vào phòng.

"Năm nay ở nhà cũ thu không ít thứ tốt, lão phu nhân liền mang một chút trở về, vào thu, vừa lúc thêm cho tiểu thư một kiện y phục." Lý mama tiếp nhận áo lông cáo từ tay Quan mụ mụ, nhìn màu lông tuyết trắng sang loáng, sờ lên vừa mềm vừa mịn, khen: "Thật là một kiện áo choáng tốt."

"Còn không phải sao." Quan mama buông tay, lại lấy ra một hộp gấm nhỏ khác, "Đây là lễ gặp mặt biểu cô nương đưa cho đại tiểu thư."

Hộp gấm có hai ô vuông, bên trái là một bộ hoa tai bằng trân châu, bên phải là một cái khăn tay, thêu hình mẫu đơn, vừa nhìn đã biết nữ hồng không tồi.

Tô Cẩm Tú nhìn hộp gấm, cười nói: "Lẽ gặp mặt của biểu cô nương, như thế nào lại phiền Quan mama đưa tới đây."

"Còn không phải do biểu cô nương chưa quen thuộc trong phủ sao." Quan mama thực nhanh ý thức được lời này không đúng, lại cừoi bồi thêm một câu "Mama cũng là thuận đường đi qua Tương Phỉ viện, biểu cô nương liền nhờ ta đưa tới."

"Để đó đi" Tô Cẩm Tú không có ý mở ra xem, Quan mama buông hộp gấm, thấy đại tiểu thư không có nhiều hứng thú, nguyên còn định khen nữ hồng của biểu cô nương liền nói không nên lời, chị nhẹ xoa tay: "Đại tiểu thư nghỉ ngơi sớm, mama đi về đây."

Tô Cẩm Tú nhàn nhạt ừ một tiếng "Trời tối rồi, Lý Mama, mama đi tiễn Quan mama đi."

Lý mama đưa Quan mama đến cửa viện, hai người hàn huyên một chút, Lý mama nhét mấy cái bạc vụn vào tay Quan mama, dưới đèn đường, Quan mama mặt cười thấy cả nếp nhăn, một mặt khách khí từ chối, một mặt đem bạc vụn nhét vào tay áo, cuối cùng nói không cần đưa tiễn, rồi vội vàng trở về Vinh viên.

Sau nửa canh giờ, ở Vinh viên, Tô lão phu nhân sắp sửa đi nghỉ ngơi biết được việc này.

Hà mama đem Quan mama và mấy người trong viện cho về nghỉ ngơi, đỡ tay Tô lão phu nhân vào phòng trong, lót ở trên ghế một cái đệm dựa rồi mới dìu lão phu nhân ngồi xuống, xoay người đem canh an thần bưng tới cho Tô lão phu nhân.

"Tú cô, ngươi thấy tình hình hôm nay như thế nào."

"Lão gia cùng phu nhân phản ứng, ngài là đoán trước được rồi, nhưng thực ra đại tiểu thư, thoạt nhìn cũng rất thích biểu cô nương."

"Tính tình của Hoàn Nhi, ai gặp cũng sẽ thích thôi." Tô lão phu nhân nghe Hà mama nói như vậy, trong lòng càng thêm xác định mình là làm đúng rồi "Trong cả Lưu gia, ta thấy đứa nhỏ này là xinh đẹp nhất, ngôn hành cử chỉ cũng lên được mặt bàn, tính tình này của nàng, nhưng thực ra rất giống Vân nhi."

Hà mama biết lão phu nhân lại nhớ đếm cháu gái bạc mệnh, liền an ủi: "BIểu tiểu thư là người thiện tâm như vậy, nhất định đã sớm đầu thai vào nhà tốt, nô tỳ còn nhớ, lão gia khi còn nhỏ cũng rất thích chơi chung với biểu tiểu thư."

"Đúng vậy, Vân nhi nhìn đáng yêu, tính tình lại ôn hoà hào phóng, khi còn nhỏ, Thừa Nam còn từng nói lớn lên muốn cưới nàng." Tô lão phu nhân đang nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi "Cung không biết vì lý do gì mà lớn lên lại cưới cái người như vậy."

Hà mama đã hầu hạ lão phu nhân vài thập niên, trong lòng lão phu nhân đang nghĩ tới cái gì chẳng lẽ nàng lại không biết, nhưng, nói đến cùng là biểu tiểu thư kia không có phúc phận, đợi không được đến khi lão gia thành gia.

Tô lão phu nhân lại nghĩ tới cái khác, sắc mặt mới hoà hoãn một chút: "Tính tình ôn nhu luôn làm cho người ta thích, ngày ấy ở Lưu gia, ta nhìn một cái liền thấy thích hài tử kia."

"Lão gia mà biết tính toán của ngài, sợ là không chịu."

"Hắn đương nhiên sẽ không chịu, ta những năm gần đây thế hắn an bài còn ít sao, hắn lại có lần nào chịu đâu, hương khói Tô gia cũng sắp vì hắn mà bị chặt đứt rồi." Nhắc tới việc này Tô lão phu nhân lại tức giận, việc hôn nhân của nhi tử nàng đã không vừa ý rồi, cưới tức phụ vào cửa, sinh được một nữ nhi liền không sinh thêm được, đều mười mấy năm rồi, nàng an bài thiếp thất thông phòng cho nhi tử thì có gì sai, chính là sinh ra tôn tử cũng sẽ dưỡng dưới gối chủ mẫu, sẽ không qua mặt được chủ mẫu.

Nhưng Tống gia thực bá đạo, chính nữ nhi của mình sinh không ra nhi tử, vậy mà cũng không cho an bài thiếp thất thông phòng, nói là Tống gia không có quy củ nạp thiếp, đã vậy, hảo nhi tử của nàng lại còn thay con dâu nói chuyện, là không phải sinh không ra, mà là lúc sinh Trăn Trăn thiệt hại thân mình, hắn lo lắng sẽ có nguy hiểm, không muốn có thêm hài tử.

Nếu ấn vào tội đố kị và không sinh nhi tử, Tô gia có muốn hưu tức phụ cũng là lẽ thường.

Hà mama vội giúp lão phu nhân thuận khí: "Phu nhân những năm gần đây cũng đã tốt hơn rất nhiều, những đồ vật đó cũng đều khoá lại rồi."

"Nàng thực ra cũng chẳng cần phải làm vậy, nhưng người nhìn thử xem, nàng đem Trăn Trăn dạy thành cái dạng gì." Tô lão phu nhân càng nói càng tức, yết hầu ngứa ngáy liền ho khan, Hà mama lại lấy thuốc viên cho nàng uống, vỗ ngực nàng trấn an "Lão gia là người hiếu thuận, nếu ngài muốn lão gia nạp thiếp, chắc chắn lão gia sẽ không chối từ, chẳng qua là ngài không muốn lão gia và phu nhân cãi nhau, bọn họ thực không hiểu cho khổ tâm của ngài."

"Ta cũng đâu có ý muốn làm khó bọn họ, hắn là không nhìn thấy mấy chuyện đó ở Kiềm Thành, trong nhà không con, sau này có chết, quan tài chưa nâng khỏi cửa, trong nhà đã náo loạn tranh nhau thành một đống." Tô lão phu nhân thở dài một cái, cũng đã hạ quyết định, nếu nàng nói hắn không nghe, vậy thì phải để hắn cam tâm tình nguyện nạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romantic