Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sinh hoạt thường ngày của Tô phủ cũng không bởi vì sự xuất hiện của Lưu Hoàn Nhi mà có gì thay đổi, khoảng cách từ chủ viện đến Tương Phỉ viện cũng khá xa, đợt này, Tô Thừa Nam lại bận công vụ nên cơ hội gặp mặt cũng không có chứ đừng nói đến là nói chuyện.

Tô Cẩm Tú vẫn đang nghĩ cách đi Vân Sơn, nàng giả ngoan mấy ngày rồi, thật vất vả mới thuyết phục được nương đi thổi gió bên gối, vừa vặn giữa hè, Huấn đường cũng tổ chức cho học sinh đi ngoại viên săn thú, cho nàng một cơ hội đi ra ngoài.

Vì thế, ngày 18, sáng sớm tinh mơ, Tô Cẩm Tú đã mang theo Thanh Trúc xuất phát đi Huấn đường để tập hợp.

Trời tháng 7, ngay cả sáng sớm cũng đã có chút nhiệt, rất nhiều học sinh đã đứng chờ trong Huấn đường, đông người khiến thời tiết đã nóng lại còn nóng hơn, Tô Cẩm Tú tìm chỗ nghỉ chân dưới tàng cây, tay phe phẩy quạt xua bớt cái nóng hè, không được một lúc đã thấy Trần Hoài Cẩn xuất hiện cạnh nàng.

Thấy nàng mặc Hồ phục, Trần Hoài Cẩn liền chế nhạo: "Hơn nửa tháng này, muội mỗi lần tan học đều đi thẳng về nhà, ngoan ngoãn như vậy nên mới được phụ thân muội cho đi săn thú đúng không?"

Tô Cẩm Tú thu lại quạt, không khách khí đập một nhát vào ót hắn: "Nhiều chuyện."

Hai người quen thuộc đã lâu, Trần Hoài Cẩn cũng không ngại, quay đầu, bĩu môi nhìn về một hướng: "Muội nhìn chỗ đó kìa."

Tô Cẩm Tú quay đầu nhìn lại, ngoài thư đường đứng mấy tiểu thiếu niên, thân xuyên màu trắng lam ngoại bào, còn có mấy cô nương, tuổi thậm chí còn lớn hơn học sinh của Huấn đường.

Nàng biết đồng phục như này là của nơi nào, nhíu mày nói: "Tung Trạch thư viện học sinh sao lại đến nơi này?"

"Muội quên rồi sao? Chúng ta khảo thí xong là đến phiên Tung Trạch thư viên, quan hệ hai bên cũng không tồi, lão tiên sinh lần này cũng mời cả học sinh của Tung Trạch thư viên, còn nhờ võ sinh bên đó giúp chúng ta đi săn đấy."

Huấn đường ở An Ấp hẻm này là thư đường duy nhất ở đô thành cho nữ tử đến trường, cũng là nhờ năm đó Thái hoàng Thái hậu cho tiền lệ, cho dù là như vậy, nữ học sinh vẫn không phải rất đông.

Theo quy định của các thư viện, học sinh tầm mười một mười hai tuổi có thể tham gia khảo thí, nếu trúng có thể tiếp tục đọc sách tại các thư viện, học sinh Huấn đường nếu khảo trúng sẽ tiếp tục đọc sách tại Tung Trạch thư viện.

Chẳng qua các nàng không có tư cách khảo thí, những cô nương học ở Huấn đường, đến khi hơn mười tuổi sẽ bị trong nhà giữ lại, không tiếp tục cho đi học, như Tô Cẩm Tú, hơn mười hai tuổi rồi còn đi học thực sự là rất ít.

Tuy nói, điều này một phần là do Tô Thừa Nam và Tống thị dung túng nàng, nhưng muốn khảo thí thì dù có bản lĩnh, Tô Cẩm Tú thân là nữ tử cũng không có tư cách tham gia.

Tô Cẩm Tú lại nhìn mấy cô nương kia, đều là mặc trang phục đến săn thú, cũng không biết do ai đua đi cùng, kể ra để hò hét trợ uy cũng không tồi.

Trần Hoài Cẩn nhìn ra ý tứ trong mắt nàng, cười chế nhạo nàng: "Nếu thiến hạ nữ tử đều giống như muội a, ai mà dám lấy."

Sau khi nói xong, sợ Tô Cẩm Tú phản kích, hắn nhanh chóng né về một bên, một màn này rơi vào mắt Chu Lệnh Du đứng không xa lại như là đang chơi đùa, càng thêm khiến hắn cảm thấy Tô Cẩm Tú hành vi tuỳ tiện.

"Nhìn cái gì vậy?" Đồng học bên cạnh tự nhiên vỗ hắn một cái, Chu Lệnh Du quay đầu nhìn lại hắn, thần sắc âm u cũng không có rút đi: "Đồ vật chuẩn bị tốt chưa?"

"Ta làm thì ngươi yên tâm đi."

Một khắc sau, mọi người chuẩn bị xuất phát, Tô Cẩm Tú ngồi trên xe ngựa cũng hai nữ đồng học của Huấn đường, sau khi ra khỏi thành các nàng liền luôn thanh nói chuyện phiếm.

Tô Cẩm Tú thực ra không nhớ rõ các nàng, gần đây, nàng đến Huấn đường đều là qua loa, hết giờ liền không thấy bóng người, không có thời gian mà nhận người, còn lại nữa là, thời gian qua lâu quá rồi, nàng thực nhớ không nổi.

Nhưng đối với hai nữ đồng học kia, Tô Cẩm Tú lại là một nhân vật lừng lẫy ở Huấn đường, nàng trốn học, đến lớp thì ngủ, tiên sinh giao bài cũng không làm, lại còn cùng đồng học đánh nhau, đã thế còn chưa từng thua, tóm lại là còn nghịch hơn nam hài tử.

Nhưng cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, cũng không thể để nàng một mình, không ai trò chuyện cùng được, thành ra, Tô Cẩm Tú liếc mắt nhìn thấy hai nàng lặng lẽ đẩy nhau, sau đó, một cô nương có gương mặt tròn nhỏ mở miệng hỏi: "Tô đồng học, ngươi hôm nay có phải là muốn cùng bọn họ đi săn thú?"

Tô Cẩm Tú nhìn các nàng có vẻ câu nệ, cười cười nói: "Năm trước các ngươi chưa đi sao?"

"Ta là lần đầu tiên đi." Một nàng khác cũng gật gật đầu, nói thêm "Hai năm trước cha không cho ta đi, năm nay mới đồng ý."

Khóc trách, Tô Cẩm Tú đến Huấn đường bắt đầu từ khi nàng tám tuổi, săn thú mỗi năm chưa từng vắng mặt, các nàng mà tham gia nàng đã biết mặt, vì thế nàng giải thích: "Mỗi năm ta đều tham gia."

"Săn thú cùng bọn hắn, ngươi sẽ thắng phải không?"

Tô Cẩm Tú sửng sốt, đối diện với hai cặp mắt to sáng loé kia, bên trong lại còn lập loè thần sắc sùng bái, giống như đang nhìn thần tượng, làm nàng có chút không biết làm thế nào, nửa ngày mới nói: "Đúng, ... chắc vậy."

Hai cô nương biểu tình liền hưng phấn: "Ngươi nhất định sẽ thắng, ngày thường bọn họ đều đánh không lại ngươi mà."

"Đúng vậy, ta nghe nói ngươi tập võ từ nhỏ, ngoại công ngươi lại là Tống lão tướng quân, ngươi nhất định tiễn thuật cao hơn bọn họ."

Tô Cẩm Tú có chút thụ sủng nhược kinh, nàng trước giờ cũng chưa làm cái gì ra hồn, lại được người sùng bái, ngày thường, nàng chính là đánh nhau với trốn học, thực sự không có điểm nào đáng khen, vì thế, nàng đỏ mặt nói: "Hôm nay còn có học sinh của Tung Trạch thư viện, bọn họ còn lớn hơn vài tuổi so với ta."

Cô nương mặt tròn lại không cho là như vậy: "Sẽ không đâu, Tô đồng học nhất định sẽ thắng, ngươi lợi hai như vậy cơ mà."

Tô Cẩm Tú bị đôi mắt sáng ngời của nàng làm cho muốn hổ thẹn, lắp bắp nói: "Ừ,... chắc vậy."

Nàng trước kia không phải là không có người sùng bái, nhưng đấy đều là do đánh thắng trận, được bá tánh hoan hô tôn sùng, so với giờ phút này, đến nửa chiến tích nàng cũng không có, vậy mà lại có sự khích lệ bực này, làm nàng hổ thẹn không thôi, nhưng trước mặt có hai cô nương sùng bái mình nhu vậy, đều cho rằng nam tử còn không bằng nàng, thực sự thần tượng nàng.

Tận cho đến khi xuống xe ngựa, ánh mắt các nàng vẫn đang nhìn nàng chăm chú, Tô Cẩm Tú cả người căng thẳng, cũng sợ chính mình lỡ kém cỏi, đem hình tượng chói lọi rực rỡ đánh vỡ, Thanh Trúc đứng bên cạnh cũng nghẹn cười đỏ mặt.

"Tô đồng học, ta có thể gọi ngươi là Cẩm Tú được không?"

Tô Cẩm Tú quay đầu nhìn nàng, dùng sức tìm tòi một vòng, cuối cùng có chút xấu hổ, nàng không nhớ ra được tên nàng ấy.

Cô nương mặt tròn thiện giải nhân ý: "Ngươi gọi ta là Ngọc Sư là được, ta là con gái của Tôn thị đọc Hàn Lâm Viện, nàng này là Thuấn Anh, phụ thân nàng và phụ thân ta là đồng liêu."

Thuấn Anh, Thuấn Hoa, Tô Cẩm Tú ngẩn người, chuyển mắt nhìn Lý Thuấn Anh: "Ngươi có phải có một tỷ tỷ, tên là Thuấn Hoa không?"

Lý Thuấn Anh gật đầu: "Đúng vậy, ngươi biết tỷ tỷ ta sao?"

...

"Cẩm Tú, hắn biết ngươi tốt, hắn nhất định sẽ hiểu, ngươi đừng nản chí, cũng đừng khổ sở, người như hắn, nếu không vô tình đã không như vậy."

"Cẩm Tú, ta không còn cơ hội theo bên hắn nữa, nhưng ta luyến tiếc hắn, con đường đế vương cô độc như vậy, vì sao ông trời không cho ta thêm mấy năm, để ta cùng hắn đi qua quãng đường khó khăn này."

...

Tô Cẩm Tú đột nhiên hoàn hồn, rũ mắt: "Ta không quen nàng, chỉ nghe nói qua, Lý gia đại tiểu thư, tú ngoại tuệ trung, ôn nhu nhàn thục, là một nữ tử hiếm có."

"Nương ta thường nói, nếu ta có thể bằng một nửa của tỷ tỷ thì nàng liền thoả mãn." Lý Thuấn Anh đối với tỷ tỷ của mình cũng có vài phần hâm mộ, Tôn Ngọc Sư đứng một bên lại chờ không được hỏi lại: "Tô đồng học, chúng ta có thể gọi ngươi là Cẩm Tú sao?"

"Được."

...

Khi Trần Hoài Cẩm nhìn thấy hai người lạ mặt đi theo sau Tô Cẩm Tú, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng, hắn vui vẻ nói: "Muội tính mang theo các nàng cùng đi săn thú sao?"

Tô Cẩm Tú xoay người dò hỏi hai nàng ý tứ, Tôn Ngọc Sư vội xua tay: "Chúng ta không đi, chỉ đến xem thôi." Cuối cùng, đấy mắt mang Theo sùng bái nói: "Cẩm Tú, ngươi nhất định phải thắng bọn họ."

Bởi vì những lời này, mà một đường tiến vào rừng, Trần Hoài Cẩn đều cười.

"Nữ học sinh ở Huấn đường cũng không nhiều, vậy mà các nàng lại giống nhau, cùng sùng bái ngươi, ai cưới các nàng về sau đều khổ a."

Tô Cẩm Tú liếc mắt nhìn hắn: "Vậy chút, để ngươi thắng ta nhé."

Trần Hoài Cẩn vội vàng nói: "Đừng, lo thắng bọn hắn trước đi."

Tới trước cánh rừng liền bắt đầu phân tổ, tám tổ, mỗi tổ sáu người, do một võ sinh Tung Trạch thư viện phụ trách, thi đấu tổng cộng ba canh giờ, tổ nào có nhiều con mồi nhất liền chiến thắng.

Người phụ trách đội của Tô Cẩm Tú tên là Lục Vân Kỳ, nhiều hơn bọn nàng khoảng 3 tuổi, dáng vẻ đường hoàng, tự nhiên lịch duyệt, thấy trong đội có nữ tử liền nói mọi người phải chiếu cố nàng, sau đó căn dặn quy tắc căn bản trong lúc thi đấu: "không thể vượt sông, không được ẩu đả cùng các tổ khác, không được đoạt con mồi của người khác."

Tất cả mọi người nghe dặn đều chăm chú, nhưng khi nghe đến đoạn phải chiếu cố nàng, biểu tình liên có chút vi diệu, Trần Hoài Cẩn liếc mắt cảnh cáo bọn hắn, lại hướng về phía Lục Vân Kỳ tự đề cử mình: "Sư huynh yên tâm, đệ sẽ chăm sóc tốt cho Tô đồng học."

Tô Cẩm Tú không thèm để ý đến hắn, đi đến bên ngựa, kiểm tra trang bị, cột lại yên ngữa, dẫn ngựa tới bìa rừng, Trần Hoài Cẩn vội vàng lên ngựa đuổi theo: "Muội biết tại sao hôm nay mời những người này đến không?"

"Tại sao?"

Trần Hoài Cẩn ra vẻ thần bí: "Hôm nay mà thắng được muội, nói không chừng liền có cơ hội miễn khảo hạch liền được vào Tung Trạch thư viện."

Tô Cẩm Tú lúc này mới nhìn hắn: "Huynh muốn đi?"

"Phụ thân huynh nói, năm nay mà còn không thi đậu, liền treo huynh lên đánh, nhưng muội nói thử xem, trình độ huynh như vậy có thể thông qua khảo thí sao? Nếu tổ chúng ta thắng, được bọn họ nhìn trúng, liền tham gia võ học cũng không tệ." Nói đến khảo thí vào Tung Trạch thư viện, Trần Hoài Cẩn liền có một bụng nước đắng, vỗn dĩ hắn cũng không sống bằng viết văn, việc gì mà phải thi văn chứ.

Tô Cẩm Tú lên ngựa, thân gập xuống, hét một chữ "giá", tốc độ ngựa liền tăng cao, lao thẳng vào rừng, nửa ngày từ xa mới truyền đến một câu: "Chỉ là thắng thôi không đủ, con mồi hôm nay, chia một nửa cho huynh."

...

Có một số việc, dù được làm lại lần nữa thì vẫn không thay đổi.

Tỷ như không có gì ảnh hưởng, tổ của Tô Cẩm Tú lần này lại được ngôi đầu, lại tỷ như, Tô Cẩm Tú phân một nửa con mồi cho Trần Hoài Cẩn, khiến hắn như nguyện được vào mắt mấy vị võ sư của thư viên Tung Trạch.

Lục Vân Kỳ đối với ngôi đầu này thực sự có cảm giác ngoài ý muốn, rốt cuộc là có một nữ học sinh, tại lúc hắn đang định mở miệng nói, Chu Lệnh Du cách đó không xa lại đang dẫn người đi đến đây, đứng trước mặt Tô Cẩm Tú, kiêu ngạo nói: "Có dám đơn độc thi đấu với ta không?"

Chu Lệnh Du toàn thân tỏ ra khí thế khiêu khích, thắng theo đội thì tính làm gì, có bản lĩnh thì độc đấu.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền bắt đầu ồn ào, vốn dĩ hai người này ở Huấn đường đã là đối thủ một mất một còn, chưa từng hoà hoà bình bình nói chuyện với nhau bao giờ, hôm nay Tô Cẩm Tú lại không phải ở trạng thái hoàn hảo, con mồi còn không bằng một nửa Trần Hoài Cẩn, chẳng lẽ Chu Lệnh Du là muốn mượn cơ hội này để đàn áp khí thế của nàng, nhân tiện chế nhạo nàng một phen.

Tình huống này trước đây không xảy ra, lần đó, sau khi săn thú kết thúc, bọn họ liền ai về nhà nấy. Chẳng lẽ vì lần nhéo mặt hắn lúc trước nên hắn nghĩ cách trả thù nàng.

Thấy Tô Cẩm Tú không nói tiếng nào, Chu Lệnh Du hừ lạnh: "Như thế nào? Sợ à?"

Tô Cẩm Tú vui vẻ nói: "Muốn so như thế nào?"

"Vào rừng 1 canh giờ, so con mồi nhiều hay ít."

"Tiền đặt cược?"

"Người thắng đề."

"Được."

Thấy nơi này cãi cọ ồn ào, tất cả mọi người đều vây lại đây, Tôn Ngọc Sư thấy Tô Cẩm Tú đáp ứng liền có chút lo lắng, sắc trời cũng không còn sớm, một canh giờ sau chẳng phải trời sẽ tối rồi sao, còn săn cái gì nữa.

Trần Hoài Cẩn thấp giọng nhắc nhở: "Trong rừng tối khó nhìn, muội cẩn thận hắn ám toán."

"Hừ, liền sợ hắn không dám thôi." Tô Cẩm Tú híp híp mắt lại, giơ tay đập lên vai Trần Hoài Cẩn, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, sau cùng phân phó nói: "Huynh ở bên ngoài chờ muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romantic