Chương 25: Cố nhân
Vừa nói xong, sắc mặt Triệu Nghi Liên bỗng xanh mét, một ngụm máu đen không tự chủ được mà phun ra làm Lệ Ngọc Vy sợ tới mức hét lên. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy có người phun ra nhiều máu như vậy, mà đây còn là máu của Triệu Nghi Liên......
"Triệu bà bà.....bà bà....bà bà có sao không? Bà mau mở mắt ra nhìn cháu đi! Bà Triệu....''
Lệ Ngọc Vy khàn giọng hét lên....
"Khụ khụ....''
Bà Triệu đột nhiên ho khan làm Lệ Ngọc Vy mừng đến mức muốn bật dậy cười to. Thật may là Triệu Nghi Liên không có chuyện gì....
"Ta không sao....khụ khụ ..... Ta chỉ là bị tụt huyết áp mà ngất thôi....không sao đâu...."
Triệu Nghi Liên vô cùng thành thật mà nói dối. Nhìn nét mặt vô tội của bà .... Haiz..... thật là hết cách.....
''Phụt!''
Một ngụm máu lại bị Triệu Nghi Liên phun ra, lần này máu không còn đen đặc như trước nữa mà pha lẫn màu tim tím đo đỏ.......nhìn qua vô cùng quỷ dị......
"Bà bà!''
Lệ Ngọc Vy vội lao tới đỡ Triệu Nghi Liên dậy.
NỬA TIẾNG SAU
Lệ Ngọc Vy đã đưa Triệu Nghi liên tới bệnh viện, nhìn Triệu Nghi Liên thoi thóp mà cô cảm thấy như tim bị thắt từng đợt....
''Bác sĩ! Bà của cháu sao rồi?''
Lệ Ngọc Vy vừa thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu liền bổ nhào tới hỏi rồi chỉ thấy bác sĩ lắc đầu nói
" Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức.Thật ra....''
Không để cho bác sĩ nói hết, Lệ Ngọc Vy đã khóc thút thít
''Bác sĩ......chú lừa cháu phải không?....Bà Triệu không thể cứ như vậy mà ra đi được.....bà còn chưa chính mắt nhìn cháu báo thù mà....không thể nào......"
"Cháu bé à....."
''Chú thật sự đang lừa cháu đúng không? Chú nói đi!''
Lệ Ngọc Vy lại tiếp tục cắt ngang lời của bác sĩ
"Cháu à! Thật sự bà của cháu chưa có chết!''
Bác sĩ không chịu nổi nữa hét lên làm không ít người chú ý tới bên này. Nhìn cảnh tượng này thật là.....Một cô bé thì khóc om sòm, một người đàn ông thì đang giận dữ. chuyện này cứ như mấy vụ bắt cóc trẻ con ấy......
Lệ Ngọc Vy đứng hình . Cô thật sự không nghe nhầm chứ? Triệu Nghi Liên thật sự chưa có chết! Bà ấy vẫn còn sống!
''Chú nói thật chứ?''
"Thật!"
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói
Đúng lúc đó , một giọng nói vô cùng quen thuộc tràn vào tai Lệ Ngọc Vy . cô hoàn toàn đứng hình ngay tại chỗ.....
"Vy Vy?''
Cảm thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc, Hồ Tiếu khẽ gọi
"Vy Vy?"
Nghe thấy có người gọi mình, Lệ Ngọc Vy chậm rãi quay lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là một người đàn ông cao lớn vô cùng, bộ vest đen không nếp gấp vô cùng sang trọng.......đó là.......đó là......
"Tiếu ca ca....."
Lệ Ngọc Vy nhỏ giọng gọi, giọng nói có chút run rẩy....
''Nha! Muội thật là Vy Vy nha, lâu rồi không gặp, muội cũng đã cao hơn không ít rồi...."
Lệ Ngọc Vy im lặng
''Tiếu ca ca...hic hic....từ khi huynh ra khỏi nhà hàng khoảng 3 tháng thì muội được lên chức . Sau đó....."
Lệ Ngọc Vy chậm rãi kể lại chi tiết từng chuyện một cho Hồ Tiếu nghe
''Sao ..... sao mọi chuyện lại trở thành như vậy được chứ? ''
Hồ Tiếu thở dài nói.....
"Tất cả ....tất cả là tại muội....là muội hại mọi người...."
Lệ Ngọc Vy than thở....
''Không phải lỗi của muội. Trước đây nhà hàng cũng đã từng gây lộn với Ngô gia. Không phải lỗi của muội đâu...."
Hồ Tiếu vỗ vai Lệ Ngọc Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com