Chương 30: Lôi Gia
Hôm sau
Lệ Ngọc Vy cuối cùng cũng tới Lôi gia, nhìn tử sắc khu biệt thự sừng sững mà cô lại cảm thấy đau lòng.
Lệ Ngọc Vy cầm lấy miếng ngọc bội như có thể cảm nhận được thời gian mà triệu Nghi Liên đã trải qua, cảm giác cẩm y ngọc thực* mà lại thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, sự ấm áp và che chở....cho tới khi bà gặp được phu quân
Chắc chắn ông ấy chính là tia sáng trong cuộc đời bà....
Vậy mà.....
*Cẩm y ngọc thực: Cuộc sống trong nhung lụa giàu sang
"Ai?''
Một bảo vệ nhìn thấy Lệ Ngọc Vy liền hỏi
''Ta cần gặp gia chủ"
Lệ Ngọc Vy định khí thần nhàn nói
''Ngươi nghĩ gia chủ là người ngươi muốn gặp thì gặp sao? Nhóc con đi về đi....''
Tên bảo vệ vô cùng lười biếng nói. Tối qua hắn đã thức cả đêm trực
Là thức cả đêm đó
Chỉ vừa mới chợp mắt được một chút mà đã bị cô bé này làm cho "kinh hồn bạt vía'' mà thức dậy
Thật sự là chưa có ai dám đứng trước cửa Lôi gia uy nghi như vậy nha
''Ta cần gặp gia chủ''
Lệ Ngọc Vy mất kiên nhẫn nhắc lại
Lời nói của Lệ Ngọc Vy làm bảo vệ sởn gai ốc một hồi
Đành phải để Lệ Ngọc Vy ở đó mà đi báo cáo đội trưởng
''Cái gì? Một cô nhóc đòi gặp gia chủ?''
''Đúng rồi ạ''
Bảo vệ vừa nãy trả lời với giọng nói vô cùng cung kính
Choáng nha
Từ hồi hắn bắt đầu làm việc đã không có chuyện này rồi
Không lẽ là kẻ tới đây gây phiền toái?
Có lẽ không phải....
Không lẽ là tình huống đó?
Hồi còn nhỏ hắn cũng từng nghe phụ thân nói thấy 1 vị tiểu thư đòi đến gặp gia chủ
Tình huống này cũng thật là vô cùng tương tự nha....
''Báo cáo cho gia chủ....''
Là một đội trưởng đội tuần tra, mọi việc hắn đều chịu trách nhiệm phải báo cáo với gia chủ vả lại hắn cũng không muốn đắc tội một đại nhân vật....
''Vâng''
Tên bảo vệ khó hiểu đi báo cáo với gia chủ
Thư phòng
Tên bảo vệ bẩm báo với 1 tên đại gia nhân. Không lâu sau, tên đại gia nhân đó đã bẩm báo với Lôi Chấn Đình - Lôi gia chủ
"Thật sao?''
Lôi Chấn Đình bỗng chốc nhảy dựng lên
''Thật ... thật ạ''
Tên đại gia nhân cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng
Gia chủ sát phạt quyết đoán của họ hôm nay uống lộn thuốc gì vậy?
''Mau đi"
Lôi Chấn Đình thúc giục tên đại gia nhân
Lôi gia cửa chính
Lệ Ngọc Vy mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ mà đứng, lưng thẳng. Hai tay dường như đang cầm thứ gì đó
''Hừ''
Lệ Ngọc Vy hừ lạnh một tiếng
''Để bản tiểu thư đợi lâu quá đó"
"Thật ngại quá...Triệu tiểu thư. Để tiểu thư đợi lâu rồi.''
Lôi Chấn Đình lom khom chạy ra chào hỏi Lệ Ngọc Vy
''Hừ''
Lệ Ngọc Vy cố ra dáng đại tiểu thư
''Xin hỏi quý danh của tiểu thư?''
''Triệu Ngọc Vy''
Lệ Ngọc Vy lạnh lùng trả lời
''Thật ngại quá Ngọc Vy tiểu thư. Vì không biết Ngọc Vy tiểu thư đại giá quang lâm tới nên bổn gia vẫn chưa chuẩn bị chu đáo được. Đành phải thiệt thòi cho Ngọc Vy tiểu thư ở tại phòng dành cho khách vậy''
Lôi Chấn Đình xoa tay nịnh hót nói khiến bọn gia nhân nhìn tới nỗi tròng mắt cũng muốn rớt ra
Gia chủ của họ đi đâu rồi a....
Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn, hắn lại nhìn ta....haiz.....rốt cuộc vị tiểu thư này là thần thánh phương nào mới có thể làm cho Lôi Chấn Đình thành như vậy a.....
''Coi như ngươi biết điều''
''Ngọc Vy tiểu thư...''
Lôi Chấn Đình gọi nhỏ
''Di?''
''Vậy còn tín vật của Nghi Liên tiểu thư....''
Lệ Ngọc Vy không đợi hắn nói hết đã hiểu ý hắn
Cô liền đem cái hộp trong tay mở ra
Trong đó có 1 cái tử sắc kỳ lân xinh xắn nhỏ nhắn mà lại uy vũ
Đó chính là tín vật mà Triệu Nghi Liên đã từng cho Lôi Chấn Đình xem
Nha....đây thật sự là truyền nhân của Nghi Liên tiểu thư nha....
Vậy thì đặc biệt không thể đắc tội
Vừa nãy hắn cũng đã thăm dò tính cách của nàng ta
Dù cố làm ra vẻ cao ngạo nhưng trong tròng mắt tím sậm lại bình tĩnh không gợn sóng
Không kiêu ngạo
Không siểm nịnh
Không yếu đuối
Không khinh bỉ
Quả thực là 1 đứa bé có tâm tính rất tốt
Nhớ hồi đó Triệu Nghi liên rất dễ nổi nóng, hay làm việc theo ý mình
Cha mẹ nàng cũng chẳng có cách
Không đúng, là Triệu Nghi Liên làm cho cha mẹ hết cách mới đúng
Haiz....
Đáng tiếc, đáng tiếc....
Một người như vậy lại bỏ nhà ra đi, theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực....
Nàng đâu có biết đằng sau chuyện này luôn có một bàn tay đang thao túng tất cả?
Từ khi đó, Triệu Nghi Liên mai danh ẩn tích , rời khỏi xã hội thượng tộc
Thoát khỏi dây trói của danh gia
Trở thành 1 đám mây bên cạnh người mình yêu
Nào ngờ....
Lôi Chấn Đình như bỗng nhiên nghĩ ra 1 việc gì đó nhưng lại đột nhiên biến mất
Thay vào đó là 1 cảm giác đau đớn thấu gan thấu ruột
Con ngươi Lôi Chấn Đình co rụt lại đau đớn
Hắn bo đầu nằm bất tỉnh trên mặt đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com