Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ánh trăng dịu dàng.

Mồng hai tháng ba, năm Nguyên Sóc thứ năm, trời quang mây nhẹ, nắng xuân rải khắp Thiên Uyển điện như lớp lụa mỏng, ánh sáng dịu dàng rót xuống mái ngói lưu ly, tấm tường thấp cao, từng tháp điện, từng hàng cây thượng uyển còn đọng sương mai cũng hắt lên những tia sáng lấp lánh. Khói hương nhè nhẹ vấn vít trong không gian tĩnh lặng, hòa theo nhịp trống nhạc vang đều, như nhịp thở của cả triều đình, khiến người đứng trong điện vừa cảm thấy trang nghiêm, vừa rờn rợn một vẻ linh thiêng. Từ cổng điện đến sân, từng đoàn cung nhân nối nhau tiến vào, tay nâng hương án, xiêm y thướt tha, màu sắc rực rỡ đến nỗi như cả sân điện đang hóa thành bức tranh sống động, mà vẫn tràn đầy uy nghiêm.

Đông Phương Lục Uyển ngồi hàng đầu, chủ trì lễ cầu phúc mùa màng. Long bào thêu phượng bằng kim tuyến phủ lên người nàng lấp lánh dưới ánh nắng xuân, từng đường kim tuyến bắt sáng nhấp nháy theo nhịp thở, trông như những ánh sao nhỏ lượn trên trời. Tóc nàng vấn cao, cài trâm ngọc khảm hồng ngọc, dung nhan đoan trang mà vẫn tươi tắn, như hoa phù dung đầu hạ vừa hé nở. Nàng chắp tay niệm khấn, giọng êm như gió thoảng, mắt khép hờ, biểu tình điềm nhiên, khiến mọi cung nhân từ tỳ nữ đến thái giám đều phải cúi đầu, lòng vừa kính vừa ngưỡng, ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng và thán phục.

Phía dưới vài bậc, Hồ quý tần trong xiêm phục lục thẫm nâng lư hương. Khóe môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lộ tia chua cay, như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp băng dày. Từ khi Tấn Sóc Đế thường xuyên lui đến Phượng Nghi cung, nàng ít có dịp được trông thấy ngự giá tại Vĩnh Ninh cung, lòng đố kỵ ngày càng âm ỉ. Mặc dù cố tỏ ra bình thản, song mỗi khi trông thấy Hoàng hậu y phục tươi sáng, má hồng rạng rỡ dưới ánh nắng hay nụ cười nhẹ khẽ, trong lòng nàng như bị kim châm đâm, nóng rát mà hằn sâu.

Khi nghi thức tế trời bắt đầu, Đông Phương Lục Uyển tiến lên, tay nâng lư hương dâng khấn, bước đi uyển chuyển, trầm tĩnh, như nước lặng chảy trong bình. Chỉ một thoáng sơ ý, Hồ quý tần trong lúc nâng lư hương lại nghiêng tay, tàn hương nóng rơi xuống vạt áo Hoàng hậu. Lửa bén vào tơ lụa, tiếng "xèo" vang lên, khói mờ bốc lên giữa không trung tĩnh lặng, khiến cung nhân giật mình, song không ai dám cử động.

Đông Phương Lục Uyển giật mình, bàn tay ngọc lập tức rát bỏng, da thịt đỏ lên từng mảng. Nàng hít sâu, kìm cơn đau, không bật tiếng, chỉ khom người, tay còn lại nhanh chóng dập lửa, giữ trọn nghi lễ giữa sân điện. Ánh nắng chiếu vào khói hương, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng mờ, nửa sáng nửa tối, vừa đoan trang vừa mong manh - vẻ đẹp khiến người nhìn không khỏi động lòng.

Cung nhân hai bên sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ xuống, chỉ dám thở khẽ. Hồ quý tần vội vàng đưa tay lên, miệng run rẩy cất tiếng: "Ôi! Hoàng hậu nương nương, thần thiếp vô ý... tàn hương rơi trúng tay người rồi!"

Giọng nói mềm mại, trong trẻo, song ánh mắt thoáng lướt qua lại khiến người ta cảm nhận được một tia nghi kỵ khẽ khàng, đồng thời lộ vẻ chua chát khó nhận ra, như ngọn gió lặng thổi vào lòng người một mầm băn khoăn.

Đông Phương Lục Uyển khẽ lắc đầu, môi nhạt sắc nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nghi lễ đang giữa chừng, đừng để gián đoạn."

Nàng nâng lư hương dâng lên, tay khẽ run nhưng vững vàng, từng chuyển động uyển chuyển như điệu vũ nhẹ nhàng, thanh thoát. Khói hương mờ phủ quanh, khiến dung nhan nàng thoát tục, vừa đoan trang vừa mong manh; ánh sáng nhạt chiếu lên vết đỏ nơi tay cũng không làm giảm vẻ tươi sáng thanh khiết ấy, mà càng tôn thêm sự tinh xảo và dịu dàng, tựa hồn hoa sớm nở.

Hồ quý tần cúi đầu thật thấp, mái tóc đen rũ xuống như dòng mực thẫm, che đi khóe môi khẽ cong mà ánh mắt vẫn lộ rõ một tia chua chát. Thật ra, nàng không hề cố ý khiến Hoàng hậu bị bỏng; tàn hương chỉ vô tình rơi trúng. Nhưng khi nhìn đôi tay như ngọc kia, từng ngón mềm mại, trắng nõn, giờ đỏ ửng và rát bỏng vì tàn hương, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một niềm hả hê âm ỉ, tựa như vừa được ngấm một loại hương vị cay đắng của sự đố kỵ thầm kín. Nụ cười trên khóe môi, tuy thoáng hiện, nhưng chẳng che giấu được cảm xúc ngấm ngầm ấy; nàng cảm thấy vừa cay, vừa thú vị khi chứng kiến Hoàng hậu, dù đoan trang thanh khiết, cũng phải chịu một cơn đau nhỏ mà vẫn không rời nghi lễ.

Buổi tế tiếp diễn trong im lặng, âm nhạc trầm bổng, như hòa cùng nhịp thở của không gian, mỗi tiếng khánh, tiếng trống đều như nhấn thêm vào lòng người một vẻ trang nghiêm, trầm tĩnh. Mọi cung nhân đều đứng nghiêm, ánh mắt hướng về Hoàng hậu, thỉnh thoảng lướt qua Hồ quý tần, trong lòng vừa lo lắng vừa nín thở. Không gian điện Thiên Uyển dường như cũng nhường chỗ cho từng hơi thở và bước chân của Đông Phương Lục Uyển , khiến người đứng gần phải cảm thấy lòng nặng trĩu, vừa kính vừa sợ.

Khi lễ kết thúc, Đông Phương Lục Uyển mới khẽ mở tay áo, để lộ làn da nơi cổ tay đỏ rộp, từng mảng thịt đỏ lên như hoa nở, vết bỏng lan đến tận lòng bàn tay. Gió xuân khẽ lùa qua, thổi dọc dải lụa phượng hoàng thêu vàng nơi tay nàng, rung rinh từng cọng tơ lụa, như nhắc nhở cả thế gian rằng cảnh vật và con người đều mong manh, tinh tế và dễ tổn thương. Nắng cuối buổi tế chiếu qua khói hương nhè nhẹ, phủ lên vết đỏ một lớp sáng mờ, khiến Hoàng hậu vẫn giữ được vẻ đoan trang, tươi sáng, nhưng lại mang một nét mong manh khiến người nhìn vừa xót xa, vừa thán phục.

Trong ánh sáng nhạt dần của cuối buổi lễ, một giọt máu đỏ từ đầu ngón tay Đông Phương Lục Uyển rơi xuống nền đá trắng, lặng lẽ hòa cùng tàn hương chưa tắt. Cảnh tượng ấy, đẹp đến mức xót xa, khiến lòng người vừa thương cảm, vừa bâng khuâng. Hồ quý tần đứng nép về một góc, nhìn giọt máu hòa vào tàn hương, trong lòng vừa hả hê, vừa âm ỉ khơi lên một mầm ganh ghét, như ngọn lửa nhỏ âm thầm nung nấu trong hậu cung yên ả, chờ thời điểm bùng lên.

oOo

Tin Hoàng hậu Đông Phương Lục Uyển bị bỏng tay trong lễ tế mau chóng lan đến Quân Chính điện ngay khi Tấn Sóc Đế vừa kết thúc buổi triều sớm. Không khí điện Quân Chính chợt nặng nề, gió xuân mới lên khẽ lùa qua rèm lụa, khiến những tấm lụa mềm vung vẩy như muốn nhắc nhở về điềm chẳng lành. Khói trầm còn vấn vít, nhưng khí sắc trên gương mặt ngài đã phủ kín một lớp sương lạnh, trầm lặng mà sắc bén. Hắn đứng bật dậy, áo bào vung nhẹ, giọng gọn gàng nhưng uy nghi: "Truyền xe ngự, đến Phượng Nghi cung!"

Cung nhân quỳ rạp, cả thân người như cứng lại, không dám thở mạnh, từng nhịp tim như ngừng trong sự sợ hãi và kính cẩn. Những bước chân theo lệnh vội vã vang lên trên nền gạch lạnh, từng tiếng bước như nhấn thêm vào nỗi lo lắng đang lan tỏa khắp triều đình.

Phượng Nghi cung hôm ấy tràn ngập mùi hương thuốc, ngự y quỳ dưới bậc thềm, tay run run băng bó cho Hoàng hậu. Khói hương tỏa lên, quấn quít quanh cột trụ, vờn qua rèm cửa, làm không gian điện thêm phần tĩnh lặng mà trang nghiêm.

Đông Phương Lục Uyển ngồi trên giường, y phục nhẹ màu lam ngọc trải ra như dòng suối trong vắt, tay áo rộng phủ qua cổ tay để che đi phần da sưng đỏ. Nàng hơi cúi đầu, dung nhan nhợt nhạt, nhưng từng đường nét lại thanh thoát, mềm mại như hoa lê đái vũ sau cơn mưa xuân: làn da trắng nõn như sương sớm, đôi mắt sâu thẳm tựa chứa cả bầu trời, mái tóc đen nhánh óng mượt như suối đêm, và ngay cả khóe môi nhạt cũng ánh lên vẻ dịu dàng, tinh khiết, vừa mong manh vừa kiêu hãnh.

Khi Tấn Sóc Đế bước vào, nàng khẽ nhấc đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện, như vầng trăng giữa trời thu, khiến lòng người xiêu động, ngay cả trước cơn giận dữ chưa kịp lóe lên trong ánh mắt ngài.

"Tâu Hoàng thượng, vết bỏng tuy không sâu, nhưng da thịt bị lửa bén, sẽ để lại sẹo." - Ngự y khẽ tâu, giọng nhỏ nhưng vang trong sự tĩnh lặng của cung điện, khiến mọi âm thanh xung quanh như chùng xuống.

Tấn Sóc Đế bước tới, bàn tay vững chãi nắm lấy tay nàng. Ánh mắt lóe lên tia giận dữ, giọng trầm đục mà nghiêm: "Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Sao lại để Hoàng hậu bị thương chứ?"

Đông Phương Lục Uyển chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như tơ: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, thần thiếp không sao đâu."

Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn khàn mà đượm lo: "Đau đến thế này mà còn nói không hề gì?"

Nói rồi, ngài đích thân cầm bình dược, lấy khăn lụa mềm thoa thuốc lên tay nàng. Mùi thuốc đắng hòa với hương sen nhàn nhạt, lan theo hơi thở ấm áp, khiến không khí xung quanh dày đặc, như tạm ngưng mọi âm thanh, mọi chuyển động. Đông Phương Lục Uyển hơi rụt tay, nhưng bàn tay Hoàng đế vẫn giữ chặt, áp vào tay nàng sự chắc chắn pha lẫn dịu dàng, khiến trái tim nàng vừa bối rối vừa cảm thấy yên ổn, như được che chở giữa cơn bão.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt thoáng hiện xúc động, rồi lại dịu xuống như mặt nước hồ tĩnh lặng.

"Thần thiếp không muốn Hoàng thượng vì việc nhỏ mà bận lòng. Chuyện trong hậu cung, vốn không nên khiến triều chính vướng bận."

Tấn Sóc Đế siết nhẹ bàn tay nàng, im lặng hồi lâu, rồi nói với giọng trầm thấp mà dứt khoát: "Trẫm nghe nói Hồ quý tần khiến nàng bị thương. Hồ quý tần theo hầu trẫm đã lâu, không có công cũng có cán, trẫm không muốn phạt nặng. Song từ nay, mỗi ngày nàng ta phải đến Thiên Tâm điện chép kinh sám hối ba canh giờ, cho đến khi tay nàng lành lại."

Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi đầu: "Hoàng thượng xử như vậy là phải."

Hắn nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt đen sâu ấy vừa có thương tiếc, vừa ẩn nỗi lo lắng khó nói. Còn nàng, vẫn chỉ mỉm cười nhạt, ánh nhìn xa xăm, như khói hương ngoài song—mỏng manh, phảng phất mà khó nắm bắt. Dù vết bỏng đỏ rộp nơi cổ tay, làn da trắng nõn vẫn tỏa ra khí chất thanh khiết, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh mà kiên cường, khiến Tấn Sóc Đế đứng trước nàng, lòng vừa giận vừa thương, vừa muốn ôm nàng vào lòng.

Gió xuân lùa qua cửa, chạm vào cánh tay vừa băng bó, khiến nàng khẽ run. Tấn Sóc Đế kéo áo choàng phủ lên vai nàng, giọng trầm thấp, ấm áp: "Uyển Uyển..."

Nàng cúi đầu, đáp khẽ như tiếng thở, dung nhan vẫn đoan trang, thanh khiết: "Thần thiếp chỉ mong thiên hạ bình an, hậu cung yên ổn, ấy đã là phúc."

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nàng, phản chiếu vẻ đẹp vừa mong manh vừa kiêu hãnh, như một bức họa sống, khiến người đứng trước không khỏi trầm trồ, càng nhìn càng thấy khoảng cách trời vực giữa dung nhan thanh cao và những mưu toan hậu cung. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng gió xuân nhè nhẹ, hương sen pha thuốc đắng, cùng hơi thở hòa nhịp của Hoàng hậu và Hoàng đế, khiến khoảnh khắc ấy trở nên vừa dịu dàng vừa đậm màu bi thương.

oOo

Đêm xuống thật nhẹ, ánh trăng nhạt hắt qua khung cửa sổ, trải lên sàn gỗ những dải sáng mỏng như lụa, lắc lư theo nhịp gió xuân nhè nhẹ luồn qua kẽ lá. Phượng Nghi cung tĩnh lặng đến mức từng hơi thở cũng dường như vang lên rõ rệt; chỉ còn hương trầm thoang thoảng còn sót lại, pha lẫn mùi thuốc đắng nhàn nhạt, như nhắc nhở về những sự việc không hay vừa diễn ra trong ngày, về nỗi bất an và những toan tính kín đáo trong hậu cung.

Tấn Sóc Đế bước vào, từng bước chân nhẹ mà chắc, tay cầm bình dược và khăn lụa, dáng vóc như mang cả uy quyền của thiên tử nhưng vẫn chứa chan một sự dịu dàng không ai ngờ. Ánh mắt ngài trầm xuống khi nhìn Hoàng hậu, bàn tay áo nhẹ phủ qua cổ tay sưng đỏ, ánh trăng hắt lên vết bỏng làm da thịt trắng nõn pha chút hồng rực, như một đóa hoa vừa nở mà vẫn còn ướt sương.

Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi đầu, ánh mắt tránh né, nhưng bàn tay không rụt lại. Nàng biết, Hoàng đế sẽ không để nàng chịu đau một mình, sẽ không phô trương quyền lực hay nghi lễ, mà chỉ âm thầm ở bên, tự tay chăm sóc nàng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa bàng hoàng vừa xúc động: một Hoàng đế quyền uy tột bậc, lại vì nàng mà bỏ qua tất cả nghi lễ, tự tay thay thuốc, tự tay xoa dịu vết đau - một hành động không ai ngờ, lại chân thành đến thế.

Ngón tay Hoàng đế khẽ quét dọc vết bỏng, áp lực vừa đủ để nàng không đau mà vẫn cảm nhận được sự bảo vệ kiên quyết. Đông Phương Lục Uyển hít sâu một hơi, tim run rẩy vì xúc động. Trái tim vốn phòng bị lâu nay, vốn dè dặt trước quyền lực và những mưu mô trong cung, bỗng chốc mềm ra, nhường chỗ cho một cảm giác an yên hiếm thấy.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, nàng lại nghĩ đến Hồ quý tần - kẻ sủng phi, kẻ vốn chiếm trọn trái tim Hoàng đế. Vậy mà vì nàng bị thương, Hoàng đế không hờ hững mà còn tự tay thay thuốc, lại còn trách phạt ái thiếp của mình. Sự khác biệt ấy khiến Đông Phương Lục Uyển vừa cảm động, vừa xúc động, đến nỗi một nỗi an lòng trào lên, tan đi bao dè dặt bấy lâu.

"Nàng đau sao... trẫm sẽ nhẹ tay một chút" - Giọng Tấn Sóc Đế trầm thấp, ấm áp, vang nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng, như muốn truyền hết hơi ấm vào tim nàng.

Đông Phương Lục Uyển khẽ nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận từng nhịp thở, từng sự cẩn trọng trong từng cử chỉ, từng hơi ấm từ bàn tay Hoàng đế lan khắp cơ thể. Lần đầu tiên, nàng thấy mình không cần gồng mình trước quyền lực, không cần giữ khoảng cách, mà có thể buông xuống, dựa vào nơi này một chút, cho phép bản thân cảm nhận sự dịu dàng, an yên mà lâu nay nàng chưa từng dám tin sẽ có trong hậu cung.

Ngón tay Hoàng đế khẽ quét lên vết đỏ rộp, cử chỉ chậm rãi, uyển chuyển, khiến trái tim nàng như lặng đi, mọi lo toan trước đó bỗng dưng tan biến. Ánh mắt nàng thoáng hiện xúc động, đôi môi nhạt nhạt khẽ cong, giọng khẽ nhưng thật: "Thần thiếp... cảm ơn Hoàng thượng đã vì thần thiếp mà tự tay làm việc này."

Tấn Sóc Đế siết nhẹ bàn tay nàng, giọng trầm và chắc: "Tay của nàng đẹp như vậy, nếu đôi tay ấy bị thương, trẫm sẽ đau lòng lắm."

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng, vết đỏ nơi tay như nhạt dần theo hơi ấm từ bàn tay Hoàng đế, hòa cùng ánh sáng nhàn nhạt của đèn dầu, làm nổi bật sự mong manh nhưng kiêu hãnh trong dáng vẻ Hoàng hậu. Đông Phương Lục Uyển cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng hơi thở, và trong lòng bỗng trỗi lên một niềm tin sâu sắc.

Nàng khẽ dựa vào Hoàng đế, ánh mắt dịu dàng, tựa hồ như hồ nước tĩnh lặng, trong vắt, phản chiếu sự cảm động, niềm an yên, và một niềm hy vọng mới mẻ, một lần đầu tiên thật sự tin rằng, giữa hậu cung ngập tràn mưu mô, nàng vẫn có thể tìm thấy một nơi để dựa vào, một tấm lòng để cậy nhờ.

Khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn hơi thở hòa cùng ánh trăng, ánh đèn nhàn nhạt phủ lên hai con người nơi căn phòng yên tĩnh. Bàn tay Hoàng đế vẫn áp vào tay nàng, như muốn truyền hết hơi ấm và sự chắc chắn. Đông Phương Lục Uyển khẽ nhắm mắt, cảm giác an yên lan tràn khắp cơ thể, trái tim nàng nhịp chậm lại, mọi phòng bị bấy lâu dần tan biến.

Tấn Sóc Đế nhẹ nhàng nghiêng người, ôm lấy nàng vào lòng, áp khuôn mặt vào mái tóc đen nhánh óng mượt, mùi trầm thoang thoảng và hương thuốc đắng nhàn nhạt pha lẫn hương xuân khiến khoảnh khắc thêm phần thiêng liêng. Ôm nàng trong vòng tay uy lực nhưng ấm áp, ngài như muốn bảo vệ tất cả, bảo vệ từng nhịp thở, từng vết đau, từng cảm xúc mỏng manh của nàng.

Đông Phương Lục Uyển cảm nhận được lực ôm không gượng ép mà dịu dàng, nồng ấm như một bức tường chắn mọi nguy hiểm từ bên ngoài. Nàng khẽ dựa vào ngực Hoàng đế, cảm giác lòng mình mềm ra hoàn toàn, mắt nhắm hờ, từng hơi thở hòa cùng nhịp tim hắn, cảm nhận được sự kiên định và dịu dàng không lời. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình thực sự có thể buông xuống tất cả, không còn phòng bị, không còn dè dặt.

Trong bóng tối nhạt, ánh trăng hắt lên đôi gò má nhợt nhạt của nàng, ánh mắt dịu dàng, thoáng chút xúc động, như hoa lê đái vũ hé nở sau mưa xuân. Tấn Sóc Đế siết nhẹ, chắc hơn vòng tay, thì thầm trong phòng tĩnh lặng: "Đừng lo lắng, Uyển Uyển... trẫm ở đây."

Đông Phương Lục Uyển chỉ khẽ gật đầu, đầu tựa vào vai Hoàng đế, cảm giác vừa an yên vừa xúc động, như toàn bộ hậu cung, toàn bộ quyền lực và mưu mô bấy lâu nay đều rút lại, chỉ còn lại hai con người, hai trái tim cùng hòa nhịp, một nơi chốn an toàn và dịu dàng mà nàng bấy lâu tìm kiếm.

Ánh trăng nhạt khẽ hắt lên đôi tay sưng đỏ, tấm thân mảnh mai được ôm trọn trong vòng tay mạnh mẽ mà dịu dàng, và trong lòng nàng, một cảm giác tin tưởng, một niềm hy vọng mới mẻ chợt nở rộ - như mùa xuân trở về giữa đêm đông tịch mịch, tràn đầy sức sống và ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com