Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (part 1)

Triệu Ngọc Chân ngồi dưới tàng cây hoa đào, có vẻ mặt mày ủ rũ, từ lần trước cùng tiểu tiên nữ lập được ước định kia, nàng cuối cùng cũng không trốn tránh hắn nữa. Nhưng lúc ở cùng với hắn luôn có chút xa cách, dĩ nhiên khoảng cách giữa hai người còn chưa hoàn toàn biến mất được. Vì thế mỗi ngày Triệu Ngọc Chân đều khổ tâm suy nghĩ, làm sao có thể làm cho mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu, cho đến khi một tiếng kinh hô phá vỡ trầm mặc này.

Thanh âm là do Lý Hàn Y phát ra, trong sơn trang có một suối nước ấm nóng, hôm nay nàng ở chỗ này tắm rửa, không biết vì sao lại có một con rắn bơi tới nơi này. Bình thường có rất ít sinh vật sống ở Côn Luân, chưa kể những ngọn núi phủ tuyết xung quanh, ngay cả khi có rắn thì chúng cũng đã ngủ đông từ lâu rồi. Nàng ghét nhất cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt trên người con rắn, hôm nay lại nhìn thấy nó không khỏi hét lên, Triệu Ngọc Chân nghe được âm thanh của nàng, lập tức chạy tới.

Triệu Ngọc Chân sững sờ nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, cổ thon thả, xương quai xanh thanh tú, còn thứ thấp thoáng như ẩn như hiện trong nước... Khoang mũi hơi nóng lên, không khỏi nuốt nước miếng một chút.

Nhận thấy tầm mắt của hắn, Lý Hàn Y tức giận nói: "Ngươi nhìn đâu vậy, quay đầu lại!"

Triệu Ngọc Chân chậm rãi xoay người, lo lắng nói: "Ta nghe thấy giọng của nàng, có chuyện gì sao?"

Lý Hàn Y trên mặt nóng lên, nàng nghĩ mình chỉ la lên một tiếng nhỏ thôi, không nghĩ hắn sẽ nghe thấy. Nàng lạnh nhạt nói: "Không có gì, chỉ là một con rắn thôi, nó đã chết."

Triệu Ngọc Chân nhìn sang bên cạnh hồ, quả nhiên có một con rắn bị kiếm khí của nàng chém thành hai nửa. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó hắn cùng Bách Lý Đông Quân đánh nhau làm kinh động cả ngọn núi này, nên vô tình khiến thú vật sợ hãi mà chạy trốn, có lẽ con rắn vốn nên ngủ đông này chính là bị đánh thức khi đó. Nhưng vì chột dạ nên hắn cũng không dám nhắc đến lí do tại sao nó xuất hiện ở đây. Chỉ dịu dàng nói với nàng: "Vậy, ta ở bên ngoài bảo vệ nàng nhé? Đừng sợ."

Lý Hàn Y đã không còn muốn đi tắm nữa, chỉ cảm thấy nước trong ao này cũng không sạch sẽ.

"Không cần, ta không tắm nữa." Lý Hàn Y vốn định mặc quần áo rồi rời đi, nhưng chợt khựng người lại, nàng...phải làm sao đây.

Cảm giác được sự do dự của nàng, Triệu Ngọc Chân lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy, tiểu tiên nữ?"

Lý Hàn Y phía sau nhỏ giọng nói: "Y phục của ta, không biết có bị con rắn kia bò qua không nữa."

Triệu Ngọc Chân lập tức cởi áo choàng của hắn đưa tới, "Vậy nàng mặc của ta đi."

Lý Hàn Y cắn môi, nàng vốn định muốn hắn trở về phòng lấy cho nàng một bộ quần áo mới, nhưng xấu hổ không nói nên lời. Vì vậy nói, "Vậy ngươi đừng quay đầu lại, ta sẽ đến lấy nó."

Nghe thấy tiếng mặc quần áo phía sau dừng lại, Triệu Ngọc Chân mới dám xoay người, nhưng xoay người lại ngây ngẩn lần nữa. Lý Hàn Y chân trần đứng ở bên cạnh hồ, trên người mặc áo choàng rộng lớn của hắn, lại càng lộ ra dáng người nhỏ nhắn thanh lệ của nàng.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác này của hắn, nàng liếc hắn một cái, lúc này trông nàng trầm mặc nhưng lại rất quyến rũ không tả được. Triệu Ngọc Chân tiến đến rồi bế nàng lên, ôn nhu nói: "Bên ngoài lạnh, ta ôm nàng trở về."

Lý Hàn Y không phản đối, Triệu Ngọc Chân ôm nàng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Thật sự là một con rắn vô cùng có phúc đức mà," trong lòng hắn thầm than, "Nhưng ngươi hù dọa tiểu tiên nữ, là lỗi của ngươi."

Hắn khẽ động ngón tay, hai đoạn thi thể của con rắn trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com