Chương 10: Kết thúc
Tháng tư tại nhân gian, cỏ mọc chim , khi các loại hoa trà trong thành Tuyết Nguyệt đều lần lượt nở rộ, Tuyết Nguyệt thành rốt cục cũng chờ được nhị thành chủ mà bọn họ xa cách đã rất lâu.
Trong sự kiện tại Lôi gia bảo, Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Đạo kiếm tiên đã giết chết đại gia trưởng của Ám Hà, khiến toàn bộ giang hồ xôn xao. Đạo kiếm tiên không nhiễm phàm trần đột nhiên đi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến dự Anh Hùng Yến. Hai đại kiếm tiên liên thủ đánh ra một kiếm, Ám Hà chỉ có thể chạy đi tán loạn. Nhưng sau trận chiến kinh thiên động địa đó, hai người liền mất đi tin tức. Đối với việc này, trên giang hồ nhao nhao suy đoán hai người bọn họ đã tìm một nơi hẻo lánh để bế quan luyện kiếm. Nhưng chỉ có vài người biết, hai người này chính là đi du lịch ngắm cảnh khắp nơi.
Cho đến khi Thương Tiên Tư Không Trường Phong để Chu Võng truyền đến lá thư thứ năm để mời sư tỷ trở về thành, hai người mới bắt đầu đi đến Tuyết Nguyệt thành.
Lúc này, cuối cùng hai người cũng đến Tuyết Nguyệt thành, Triệu Ngọc Chân nhìn cửa thành rồi thở dài nói: "Nơi tiểu tiên nữ sống thật sự rất đẹp, nhưng cổng thành này hình như khác với những gì ta tưởng tượng?"
Lý Hàn Y ngửi thấy mùi hoa trà tràn ngập trong thành, trong giọng nói cũng mang theo ý cười: "Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. Tuyết Nguyệt thành không giống với ba thành khác, bên ngoài thành gọi là phàm thành. Vượt qua Đăng Thiên Các thì mới có thể thấy được Tuyết Nguyệt."
Nàng đưa tay chỉ vào Đăng Thiên Các đã được xây dựng lại ở phía xa xa: "Lúc trước đồ đệ của ngươi bị ta đánh xuống ở chỗ đó, rõ ràng là Tiểu Kiệt vượt qua mười sáu tầng nhưng hắn lại đi nhặt của hời, kiếm thuật cũng không có gì giỏi. Hừ, nhất định là lúc trước cùng ngươi luyện tập chỉ biết lười biếng ngồi ăn đào."
Thời gian trôi qua nhưng ký ức của nàng đối với thiếu niên thích ăn đào kia lại vẫn sâu đậm như ngày nào.
"Nhưng nàng vẫn đến gặp hắn, còn chỉ điểm kiếm thuật cho hắn." Triệu Ngọc Chân cười đến cong hai mắt.
"Đó là vì kiếm pháp của hắn quá nát, ta nhìn không nổi mà thôi." Lý Hàn Y trả lời một cách mạnh mẽ.
"Khụ khụ" Tư Không Trường Phong vừa chạy tới đã nghe không nổi hai người này, đành phải lên tiếng cắt ngang.
"Hàn Y, ngươi cuối cùng cũng đồng ý trở về rồi. Vị này chính là Đạo Kiếm Tiên à, ta cùng sư huynh đã từ lâu rất muốn gặp ngươi, đến hôm nay mới có duyên gặp mặt. Mời ngươi vào thành." Tư Không Trường Phong chắp tay hành lễ, lúc nói chữ "từ lâu rất muốn gặp" lại như nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nói: Đạo sĩ này tuy rằng coi như biết suy nghĩ, cuối cùng cũng không phụ bạc Hàn Y. Nhưng nếu đã vào Tuyết Nguyệt thành thì vẫn phải chịu một trận đánh mới được.
Triệu Ngọc Chân hướng về phía Tư Không Trường Phong chắp tay đáp lễ, Lý Hàn Y bối rối hỏi: "Tư Không sư đệ, ngươi tới đây làm gì?"
Tư Không Trường Phong thở dài nói: "Đến đón nhị sư tỷ về nhà, sẵn tiện gần đây có mấy chuyện lớn muốn nói cho ngươi nghe."
Lý Hàn Y gật đầu: "Được, đi Thương Sơn nói đi. "
-------------------------------------
Trên Thương Sơn. Ba người ngồi vây quanh chiếc bàn đá, Tư Không Trường Phong đem tin tức gần đây nhận được nhất nhất thông báo cho Lý Hàn Y. Như việc Bách Lý Đông Quân ở Hải Ngoại Tiên Sơn bảo vệ cho Mạc Y mười năm, mười năm này cũng sẽ không trở về Bắc Ly. Ẩn mạch của Tiêu Sắt ở Tiên Sơn được chữa khỏi, Lôi Vô Kiệt bị thương nhẹ không có gì nghiêm trọng, trước mắt mấy người đang chạy về phía Tuyết Nguyệt thành.
"Sư huynh, từ lúc hắn đi hải ngoại, ta đã cảm thấy lần này hắn có thể đi rất lâu, chỉ là không nghĩ tới lần này lại xa cách mười năm." Lý Hàn Y cảm thán nói, sau đó lập tức nhìn về phía Tư Không Trường Phong, "Còn có chuyện gì nữa không?"
Tư Không Trường Phong uống một ngụm trà, giả bộ không hiểu lệnh đuổi khách của nàng. Hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Nhị thành chủ của chúng ta lần này thật sự là xuất hiện thật lớn, hai đại kiếm tiên liên thủ lui địch, có thể nói là một đoạn giai thoại trên giang hồ. Chỉ là Tuyết Nguyệt thành cùng Lôi gia bảo dù sao cũng là minh hữu, vị phu quân ngươi đầu tiên là chặt đứt một cánh tay của thiếu môn chủ nhà người ta, hiện tại lại đả thương người kế nhiệm môn chủ, sau này làm sao ta dễ ăn nói với người ta đây?"
Lý Hàn Y nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chuyện của Lôi Vân Hạc đã xảy ra được bao lâu rồi? Về phần Lôi Oanh, chính hắn muốn đi khiêu chiến với người khác, vốn là nên biết kết cục của bản thân sẽ ra sao. Huống chi Ngọc Chân lại không ra tay quá mạnh, hắn tu luyện mấy tháng sau không biết chừng cảnh giới sẽ tăng thêm một tầng nữa. Lôi gia bảo làm sao lại bởi vì việc này mà cùng Tuyết Nguyệt thành bất hòa được?"
Tư Không Trường Phong trong lòng thầm than: Lam Nhan Họa Thủy a, trên mặt lại mỉm cười: "Ta biết ngươi là muốn bảo vệ phu quân, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, ngươi đừng lo lắng."
Không đợi tiểu sư tỷ mặt mỏng của hắn nổi giận, Tư Không Trường Phong đã tranh nói trước: "Được rồi, trong thành còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, cáo từ trước. Nhưng trước tiên ta mượn vị Đạo kiếm tiên của ngươi một chút. Ta ở lâu trong Tuyết Nguyệt thành, khó có được cơ hội cùng Triệu chân nhân trò chuyện vài thứ, kẻo có chút gì đó không quen với thương pháp."
Sau khi Triệu Ngọc Chân bị Tư Không Trường Phong kéo đi, Lý Hàn Y ngồi một mình trước bàn thật lâu không nói gì. Lông mày cô hơi nhíu lại, một bàn tay đỡ đầu, ngón tay vô tình chạm một vòng trên miệng chén trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi sự trở lại của Triệu Ngọc Chân đã phá vỡ sự im lặng của căn phòng này.
Lý Hàn Y ngẩng đầu, nhìn thấy đạo bào Triệu Ngọc Chân bị cây thương của Tư Không Trường Phong làm cho rách nát. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại bị như vậy?"
Triệu Ngọc Chân ngồi xuống bên cạnh nàng, trên mặt có chút xấu hổ: "Trường Phong huynh quả nhiên là Thương Tiên, ta chưa từng thấy qua thương pháp như vậy, nhất thời né tránh không kịp nên bị như vậy."
"Thôi đi, ta không tin ngươi đánh không lại Tư Không." Lý Hàn Y hừ nhẹ một tiếng.
Triệu Ngọc Chân muốn ôm nàng, nhưng nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình nên rụt tay về, chỉ là đem bàn tay hơi lạnh của nàng nắm trong lòng bàn tay mình.
"Dù sao ta đã bắt cóc tiên nữ của Tuyết Nguyệt thành, vậy ta để cho Tam thành chủ trút giận cũng là chuyện nên làm mà." Triệu Ngọc Chân cười nói, sau đó có chút lo lắng hỏi: "Tiểu tiên nữ hôm nay có tâm sự sao?"
Lý Hàn Y không để ý, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.
"Ta chỉ là đang suy nghĩ, bất kể là đang ở Tuyết Nguyệt thành, hay là Thiên Khải, hình như vĩnh viễn đều không thể rời khỏi cuộc tranh đấu như cơn mưa đầy máu này. Ngươi vốn nên ở núi Thanh Thành tu đạo của ngươi, không cần để ý tới những thứ phiền phức này. Ta..." Trong máu nàng có sự yêu nước yêu dân của cha, cho nên bất cứ chuyện gì liên quan đến sự an nguy của người dân thì nàng sẽ đứng lên bảo vệ. Đồng thời cũng mang tính cách thuần túy của một người kiếm khách như mẹ của nàng, năm đó Lý Tâm Nguyệt mặc dù được phong làm Thanh Long sứ nhưng cuối cùng lại bởi vì vụ án Lang Gia Vương mà chấp nhận bỏ mạng. Cho nên Lý Hàn Y cực kỳ chán ghét bị cuốn vào tranh đấu quyền lực của Hoàng cung.
Triệu Ngọc Chân ngăn lại lời của nàng: "Tiểu tiên nữ chính là đạo của ta.", hắn cúi đầu hôn lên trên tóc nàng: "Nếu như nàng không muốn để ý tới những chuyện này, vậy ta sẽ dẫn nàng đi nơi khác được không? Tìm một nơi chỉ có hai người chúng ta sống ẩn dật, không bao giờ quan tâm những chuyện này nữa."
Lý Hàn Y thở dài nói: "Làm sao có thể dễ dàng như vậy, trừ phi giống như sư huynh đi hải ngoại xa xôi, nếu không dù là đi tới nơi nào đều không thể đứng ngoài cuộc tranh đấu được."
Triệu Ngọc Chân mỉm cười: "Vậy chúng ta đi biển đi, ta chưa từng được nhìn thấy biển cả bao giờ, vừa nghĩ đến lại liền làm cho người ta mê mẩn."
Lý Hàn Y nghiêm túc xem xét đề nghị này: "Dù sao chuyện của Tuyết Nguyệt Thành đều do Tư Không quản lý. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cũng có thể đi đến đó."
Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm, giống như bất kỳ đôi vợ chồng bình thường nào trên thế gian , nhưng họ không thể nói ra hết được sự ấm áp và hạnh phúc đang tồn tại trong lòng họ.
Thấy trời đã khuya, Triệu Ngọc Chân ôm Lý Hàn Y, nhẹ nhàng thở vào lỗ tai nàng: "Nương tử, ta nghĩ..."
Lý Hàn Y tức giận nói: "Ngày mai ta phải đi luyện kiếm, không được nghĩ."
"Ta muốn cùng nàng luyện kiếm, như vậy cũng không thể sao?" Triệu Ngọc Chân giả vờ tủi thân.
"Triệu Ngọc Chân!"
-------------------------------------
Ba tháng sau, thành Thiên Khải.
Tin tức Lôi Vô Kiệt muốn khiêu chiến với Cô kiếm tiên đã truyền đi khắp Thiên Khải, lúc này hắn đang kể cho Tạ Tuyên nghe tuyệt kỹ mà mình đã chuẩn bị dùng để phá đi kiếm ý thê lương của đối phương —— Mắng Kiếm Quyết, cho dù Tạ Tuyên học rộng hiểu sâu cũng bị hắn làm cho ngạc nhiên, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lôi Vô Kiệt tràn đầy hy vọng nhìn hắn: "Tạ tiên sinh? Tạ tiên sinh?"
Tạ Tuyên trầm tư một hồi rồi chậm rãi gật đầu: "Thật ra mấy lời của Lôi huynh đệ nói cũng có lý."
Tiêu Sắt lắc đầu: "Tạ tiên sinh, ngài không cần phải để ý đến cảm xúc của tên ngốc này, cứ nói thẳng đi."
"Không phải an ủi, nếu thật sự làm theo lời Lôi huynh đệ nói. Như vậy thì cỗ kiếm ý thê lương kia cũng có thể dễ dàng bị đánh bại, nhưng mắng như thế nào, khi nào mắng, mắng cái gì, còn phải suy nghĩ kỹ càng mới được." Tạ Tuyên nhíu mày nói, "Đương nhiên, mắng chửi chỉ có thể phát huy tác dụng hỗ trợ, cũng không có khả năng chửi người thì có thể thành kiếm tiên. Về kiếm pháp, cũng là phải cân nhắc kỹ càng một chút."
"Tiên sinh nói đúng, cái này ta cũng có cân nhắc thêm!" Lôi Vô Kiệt đứng lên, ôm quyền nói, "Như vậy ta cáo từ trước, hai ngày sau còn mời tiên sinh đến xem kiếm."
"Đó là điều đương nhiên." Tạ Tuyên gật đầu nói, "Lần quyết đấu này nguy hiểm, cũng mong Lôi huynh đệ chuẩn bị cho thật tốt, về phần Vĩnh An vương điện hạ, mặc kệ Lôi huynh đệ có thắng hay không, Lạc Thanh Dương cũng cần phải rời khỏi Thiên Khải thành, ta đề nghị ngươi gửi thư cho Tuyết Nguyệt thành. Nếu Đạo kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đều ra tay, chắc hẳn là có thể thắng được Lạc Thanh Dương. Nếu như vậy, tiếng "tỷ phu" của Lôi huynh đệ cũng không uổng công gọi."
"Nếu xảy ra chuyện gì, xin nhờ các trưởng bối có thể giúp đỡ, loại chuyện này Tiêu Vũ làm được, nhưng ta sẽ không làm." Tiêu Sắt lắc đầu.
"Ngươi muốn làm cũng không có cơ hội" Lôi Vô Kiệt đặt tay lên vai Tiêu Sắt, trên mặt mang theo mười hai phần vui sướng, "Tỷ tỷ có Tiểu Đào, mỗi ngày tỷ phu đều canh giữ nàng còn không kịp thì làm sao có thời gian đi quản mấy chuyện Thiên Khải này?"
.
- HOÀN-
Giải nghĩa:
- Lam nhan họa thủy: xuất phát từ "Hồng nhan họa thủy" ý nói người đẹp thường mang lại tai họa, "Hồng" chỉ người phụ nữ, "Lam" chỉ người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com