Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hai con ngựa chạy nhanh trên đường, một người mặc bộ trang phục đỏ, một người mặc trang phục xanh.

Ba tháng trước, bọn họ đi lòng vòng thật vất vả mới đi tới Tuyết Nguyệt thành. Ba tháng sau, bọn họ hăng hái đạp ngựa ra khỏi thành. Chẳng qua lúc này đây, bọn họ tự tin mười phần. Bởi vì Lôi Vô Kiệt vào ngày ra khỏi thành, cũng đã chuẩn bị xong một tấm bản đồ!

Lôi Vô Kiệt nhìn thoáng qua bản đồ, lập tức quay đầu ngựa, nói: "Đi về phía bên kia?"

Tiêu Sắt hồ nghi liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi xác định đi Lôi Gia bảo là hướng này sao?"

Lôi Vô Kiệt cười lắc đầu: "Đương nhiên không phải, chúng ta trước tiên không đến Lôi Gia Bảo."

Tiêu Sắt sửng sốt: "Vậy chúng ta đi đâu?"

Lôi Vô Kiệt nhìn phía trước với vẻ mặt cao hứng: "Đi núi Thanh Thành!"

Tiêu Sắt nhíu mày: "Núi Thanh Thành? Ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là đem vị thần tiên trên núi Thanh Thành kia cùng xuống núi, ngươi nói xem, ba vị người bạn cũ gặp lại tại Lôi Gia bảo chẳng phải sẽ rất thú vị sao?" Lôi Vô Kiệt dùng sức vung roi ngựa trong tay, lập tức bỏ Tiêu Sắt lại phía sau.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhìn Lôi Vô Kiệt đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ khác, thở dài: "Núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân cả đời cũng chưa từng xuống núi, sẽ vì tên tiểu tử ngốc như ngươi xuống núi à?" Tiêu Sắt hỏi: "Vì sao bỗng nhiên chuyển hướng đến Thanh Thành sơn? Triệu Ngọc Chân hơn ba mươi năm không xuống núi một bước, ngươi thật sự cho rằng mình khuyên nhủ được hắn sao?"

Lôi Vô Kiệt nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định: "Ta chỉ nghĩ, sư phụ ta, tỷ tỷ ta, cùng với đạo sĩ trên núi Thanh Thành kia, nhiều năm như vậy hình như đều tự nhốt chính mình. Kỳ thật chẳng qua đều đang chờ nhau xem ai là người đầu tiên bước đến trước. Nếu tỷ tỷ ta đã xuống núi, như vậy cục diện bế tắc này cũng cần phải phá tan rồi."

Tiêu Sắt lắc đầu: "Không đơn giản như vậy, Triệu Ngọc Chân ba mươi năm không xuống núi một bước là vì nghe theo châm ngôn cuối cùng của Lữ Tố Chân để lại, nói nếu Triệu Ngọc Chân xuống núi, sẽ khiến cả thiên hạ chấn động, không chừng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của người trong thành Thiên Khải. Cho nên cách núi Thanh Thành ba mươi dặm vẫn luôn có ba ngàn kỵ binh giáp sắt canh giữ, chính là sợ Triệu Ngọc Chân thật sự xuống núi. Chẳng qu ba ngàn người kia muốn ngăn cản Triệu Ngọc Chân cũng là mơ mộng hão huyền mà thôi, cùng lắm là có tác dụng báo tin."

Lôi Vô Kiệt cười cười: "Mời được hay không, phải thử một lần mới biết được."

Tiêu Sắt nhìn hai thanh kiếm sau lưng Lôi Vô Kiệt: "Ngươi muốn thử như thế nào?"

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, thần sắc ngạo nghễ, giọng điệu hùng hồn: "Đương nhiên là một kiếm hỏi Thanh Thành."

Núi Thanh Thành cách đó không xa trong một khu rừng trúc.

"Còn có bốn cái bánh, nếu mỗi người một ngày ăn một cái bánh, chúng ta còn có thể kiên trì hai ngày." Lôi Vô Kiệt mở cái bọc ra, suy nghĩ một chút, đem một cái bánh trong tay xé thành hai nửa, "Nếu như một người ăn một nửa sẽ có thể kiên trì được bốn ngày." Lôi Vô Kiệt đưa nửa cái bánh khô trong tay cho Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt mấy ngày nay đã đảo mắt đủ rồi, bực bội nhận lấy nửa cái bánh kia, chậm rãi nhai nuốt.

Lôi Vô Kiệt ngược lại ăn từng miếng lớn, chỉ vài cái liền ăn xong nửa cái bánh, lấy bình nước treo bên yên ngựa ra uống mấy ngụm nước rồi buông xuống thở dài: "Vẫn đói."

Mặc dù lần này đặc biệt chuẩn bị một tấm bản đồ, nhưng hai người bọn họ vẫn lạc đường như cũ, lang thang trong rừng núi mấy ngày liền cũng không tới được đến nơi cuối cùng, lương khô cất giữ trước đó cũng chỉ còn lại bốn cái bánh đáng thương.

"Lôi Vô Kiệt, ta xin ngươi lần này trở về Lôi Môn thì ở lại Lôi Gia bảo ngoan ngoãn đợi đi, người ra ngoài không thấy mất mặt à?" Tiêu Sắt cắn một miếng bánh.

Lôi Vô Kiệt cười cười: "Không đúng, hiện tại ra ngoài hành tẩu giang hồ cần phải tiêu sái tự tại, đi đến đâu tính là đó. Lần này sau khi trở về Lôi Môn là có việc quan trọng cần làm."

"Ngươi mà cũng có việc quan trọng sao?" Tiêu Sắt khinh thường hừ một tiếng.

"Tất nhiên rồi!" Lôi Vô Kiệt cao giọng nói, "Ta chính là đệ tử danh môn! Đệ đệ của kiếm tiên cơ mà!"

"Vậy xin hỏi vị công tử danh môn, núi Thanh Thành đi hướng nào?" Tiêu Sắt cười lạnh.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lao về phía trước: "Chạy về phía trước, ngày đêm không ngừng chạy như điên đến cuối ngày, còn sợ không thấy được núi Thanh Thành sao?"

Tiêu Sắt vội vàng thúc ngựa chạy theo, hai người chạy như điên ước chừng hơn một canh giờ sau, rốt cục cũng xuyên qua được vùng rừng núi này, Lôi Vô Kiệt vội vàng ghìm ngựa, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, ai nấy đều đi về hướng ngọn núi phía trước, hắn lại nhìn về hướng đường lên núi, nơi đó hình như có hai người mặc đồ đạo sĩ, nhìn kỹ hơn, dưới chân núi có một bia đá, trên đó viết ba chữ rất rõ ràng.

Núi Thanh Thành.

"Đến rồi." Tiêu Sắt thúc ngựa chạy tới.

Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, từ trên ngựa nhảy xuống, ngồi xuống một tảng đá bên cạnh.

"Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Sắt ngạc nhiên hỏi.

Lôi Vô Kiệt mở bọc ra, từ bên trong lấy ra một cái bánh lớn, gặm từng miếng nói: "Chờ ta ăn xong cái bánh này, có sức rồi lên núi!"

Tiêu Sắt nhất thời không biết nói gì, tức giận đặt mông ngồi bên cạnh Lôi Vô Kiệt, vươn tay phải về phía hắn.

"Làm gì?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu.

"Đưa cho ta một cái bánh nữa!" Tiêu Sắt giận dữ nói.

Mà trong khoảng thời gian Lôi Vô Kiệt ăn bánh, toàn bộ núi Thanh Thành lại chấn động.

Triệu Ngọc Chân ngồi trong Càn Khôn điện của núi Thanh Thành bỗng nhiên mở mắt ra, thanh âm hơi có chút run rẩy: "Nàng tới rồi sao?"

Hắn đi ra khỏi cửa Càn Khôn điện, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên đi xuống chân núi.

Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, từ ngày ra đời đã lên núi, hơn ba mươi năm chưa bao giờ xuống núi một bước. Trong mười năm nay, không phải bế quan trong Càn Khôn điện, cũng là lên đỉnh núi ngắm mây, chưa bao giờ xuống khỏi Càn Khôn điện một bước.

Nhưng lúc này đây, hắn lại từng bước từng bước đi xuống bậc thang.

Lần này Triệu Ngọc Chân thật sự muốn xuống núi!

Bốn ông lão râu tóc bạc trắng chắn trước mặt hắn.

"Ngọc Chân, ngươi muốn xuống núi sao." Ông lão cầm đầu trầm giọng quát.

"Ân sư bá." Triệu Ngọc Chân hành lễ với ông lão một cái. Bốn người trước mặt chính là bốn vị thiên sư còn lại trên núi Thanh Thành, cũng là sư thúc và sư bá của triệu Ngọc Chân, mỗi người đều ít nhất có được cảnh giới Tự Tại Địa Cảnh trở lên. Bọn họ kết trận ngăn đường, rõ ràng không muốn để cho Triệu Ngọc Chân xuống núi.

Nhưng Triệu Ngọc Chân chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Ta cảm giác được nàng tới rồi."

"Ngươi có biết ngươi xuống núi có ý nghĩa ra sao không?" Ông lão nhíu mày hỏi.

"Thì có sao?" Triệu Ngọc Chân mỉm cười, thân hình chợt lóe đã lướt qua bốn vị thiên sư. Bốn vị thiên sư còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Ngọc Chân đã tiếp tục đi xuống chân núi.

Ông lão thở dài: "Ngọc Chân!"

Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng phất phất tay.

Lại có hai bóng người nhanh chóng chạy xuống núi trước Triệu Ngọc Chân!

Phi Hiên vội vàng nói: "Tiểu sư thúc, ngăn cản sư tổ, người ngàn vạn lần tuyệt đối không thể xuống núi!"

Lý Phàm Tùng mắng: "Sao ngươi không ngăn cản đi? Bốn lão tổ tông đều ngăn không được, ngươi muốn ta ngăn cản làm sao?"

Phi Hiên lau mồ hôi trên trán: "Vậy thì đuổi người dưới chân núi đi đi!"

Triệu Ngọc Chân từng bước đi xuống núi, trịnh trọng mà thong thả, cũng là cho Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên cơ hội. Hai người nhất lập tức chạy vượt qua hắn, chạy xuống dưới chân núi. Nhưng Triệu Ngọc Chân lại mỉm cười, với công lực hiện tại của hai người bọn họ làm sao ngăn được tiểu tiên nữ kia chứ. Nhưng đã qua gần hai mươi năm trôi qua, tiểu tiên nữ chắc đã biến thành đại tiên nữ rồi.

Lúc này Lôi Vô Kiệt rốt cục cũng ăn xong cái bánh, xoay người lên ngựa.

Tiêu Sắt tự hỏi: "Chúng ta sẽ leo núi, tại sao ngươi lại lên ngựa?"

"Ta không muốn từng bước một chậm rãi đi lên, đạo sĩ họ Triệu kia phụ lòng tỷ tỷ ta nhiều năm như vậy, ta phải cưỡi ngựa đạp phá núi Thanh Thành này! Đi!" Lôi Vô Kiệt dùng sức quất mạnh roi vào mông ngựa một cái, hướng về phía núi Thanh Thành chạy như điên.

Tiêu Sắt tức giận nói: "Ngươi cứ như vậy phí phạm à, ngựa của ta!"

"Tới rồi!" Phi Hiên dừng bước, xa xa có một con ngựa giống chạy như điên trên đường núi, hắn vội vàng dùng Đại Long Tượng Lực, nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước.

Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy con ngựa vốn đang chạy như điên dưới thân bỗng nhiên như đụng phải một bức tường rồi ngừng lại, mà hắn lại bị ném ra ngoài.

"Thính Vũ!" Lôi Vô Kiệt tức giận quát một tiếng, phía sau Thính Vũ Kiếm rời vỏ bay ra, hắn một chân giẫm lên kiếm, ngự kiếm mà đi, tiếp tục bay lên núi.

"Ngươi dừng lại cho ta!" Lý Phàm Tùng vung tay phải lên, cầm thanh kiếm gỗ đào bên hông của một vị đạo nhân đang làm việc bên cạnh, nhảy lên, chém xuống đầu Lôi Vô Kiệt.

Phi Hiên đưa tay lên miệng cắn rách ngón tay, nhanh chóng vẽ ra một cái bùa trên không trung, chỉ nghe thấy tiếng sư tử gầm thét truyền đến, bùa chú kia lại hóa thành một ảo ảnh của một con sư tử chạy về phía Lôi Vô Kiệt.

Vô Lượng Thiên Cương kiếm, Thái Ất Sư Tử Quyết.

Hai người này ngay từ đầu đều dùng ra sở trường của mình. Lôi Vô Kiệt nghĩ thầm, Núi Thanh Thành này thật sự là không nói lý, mình chẳng qua là cưỡi ngựa muốn giẫm lên núi thôi, liền phải dùng sát chiêu như vậy đối phó mình sao?

Hắn nghiêng người tránh được kiếm của Lý Phàm Tùng, lại một quyền vung ra, đánh tan ảo ảnh sư tử kia.

Lý Phàm Tùng xuất một kiếm không thành, lại vung ra một kiếm, rồi chém ra một kiếm nối tiếp, đánh liền ba kiếm về hướng Lôi Vô Kiệt. Thanh kiếm gỗ đào này là hắn tiện tay mượn được, không bằng tự mình điêu khắc, không truyền được bao nhiêu Vô Lượng Thiên Cương khí của mình vào đó, cho nên rất yếu ớt, sau ba kiếm liền vỡ vụn trên mặt đất.

Hắn giận dữ quát một tiếng: "Kiếm trận!"

Chỉ thấy kiếm gỗ đào của những đạo sĩ đứng xung quanh lập tức rời võ, gần mười thanh kiếm rơi trên đỉnh đầu hắn. Hắn dùng sức vung lên, lại quát một tiếng: "Kiếm hạ!

"Rầm rầm", mười thanh kiếm giống như mưa rơi trút xuống Lôi Vô Kiệt. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng có thời gian quan sát đối phương một cái, ngạc nhiên nói: "Ngươi chẳng phải..."

Lời còn chưa kịp nói xong, mưa kiếm đã đến trước mặt. Lôi Vô Kiệt đành phải dùng sức vung mạnh Sát Phố kiếm phía sau lưng ra.

"Cao các thính vũ thanh."

"Bình Địa Nhất Thanh Lôi!"

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, mười thanh kiếm gỗ đào kia trong nháy mắt bị đánh nát, mảnh gỗ đào rơi xuống nền đất, Lôi Vô Kiệt thu hồi song kiếm, ngẩng đầu nhìn Lý Phàm Tùng đã nhận ra kiếm thuật của mình, cười nói: "Năm đó Đăng Thiên Các hợp lực cùng đánh một trận, Lý huynh đều đã quên rồi sao? Ta chẳng qua chỉ cưỡi ngựa giẫm núi Thanh Thành, Lý huynh đây là muốn giết ta à."

Lý Phàm Tùng và Phi Hiên đều ngây ngẩn cả người: "Sao lại là ngươi?"

Đằng sau họ cũng vang lên một giọng nói: "Ngươi là ai!"

Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên vội vàng quay đầu, chỉ thấy Triệu Ngọc Chân mặc đạo bào thiên sư cau chặt hai hàng mi, nhìn Lôi Vô Kiệt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, người thấy được kiếm của hắn rất ít, người nghe kể qua truyền thuyết của hắn lại rất nhiều. Nghe nói hắn là tiên nhân chuyển thế, ngồi trên núi Thanh Thành đã ba mươi năm, chỉ chờ ngày đắc đạo thành tiên rồi cưỡi hạc phi thăng. Về ngoại hình của hắn, bên ngoài đồn đãi hắn thân cao ước chừng chín thước, mặc đạo bào màu tím, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, chân không chạm đất, ngự kiếm mà đi.

Mà Triệu Ngọc Chân đứng ở trước mặt mọi người rõ ràng không giống như trong truyền thuyết. Hắn mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt thanh tú, không chỉ không cao chín thước, thậm chí nhìn qua còn có vài phần nho nhã yếu đuối.

Hắn cau mày, nhẹ giọng gọi: "Thính Vũ."

Thính Vũ kiếm mà Lôi Vô Kiệt vừa thu hồi theo tiếng gọi bay lên, hắn kinh ngạc, muốn với tay cầm Thính Vũ kiếm, lại phát hiện nó hoàn toàn không khống chế được mà bay đến bên cạnh Triệu Ngọc Chân. Đây là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi hắn cùng Thính Vũ kiếm tâm ý tương thông với nhau.

Triệu Ngọc Chân đưa tay cầm Thính Vũ kiếm, liếc mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái: "Ta mới vừa rồi cảm nhận được kiếm ý của Thính Vũ kiếm, cùng với một tia khí tức tương tự nàng, vốn tưởng rằng là nàng tới nhưng lại gặp ngươi ở đây, ngươi là ai?"

"Không biết ta là áiao?" Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, rút ra Sát Phố kiếm, chỉ vào Triệu Ngọc Chân, "Vậy ta liền đánh cho ngươi biết ta là ai."

Tiêu Sắt lúc này cũng chạy tới, nghe được lời nói của Lôi Vô Kỵ, chậm rãi lắc đầu: "Ngươi đại khái là điên rồi."

Lý Hàn Y tuy rằng sau khi được xưng là vào giang hồ chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng mười mấy năm trước cùng Triệu Ngọc Chân hai lần quyết đấu rõ ràng đều thua. Với công lực trước mắt của Lôi Vô Kiệt, có thể đánh được Triệu Ngọc Chân biết tên của hắn? Đúng là nằm mơ nói mộng.

Triệu Ngọc Chân cầm Thính Vũ kiếm vẽ một đóa hoa kiếm: "Được. Xuất kiếm đi."

Lôi Vô Kiệt rút Sát Phố kiếm ra, quát: "Bình Địa Nhất Thanh Lôi"

"Lôi Diệt." Triệu Ngọc Chân không chút để ý vung Thính Vũ kiếm trong tay lên một chút, chỉ thấy tiếng sấm sét đang nổ tung kia đã bị đè xuống.

Lôi Vô Kiệt chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Triệu Ngọc Chân khẽ nhíu mày: "Kiếm pháp của ngươi giống đồng môn của tên cưỡi hạc kia. Những người họ Lôi các ngươi thật thú vị, cứ xông vào núi Thanh Thành làm cái gì?"

Lôi Vô Kiêm cắn răng, lại đưa ra một kiếm, một kiếm cực kỳ ấm áp. Thôi thúc mưa hoa, thổi gió ôn nhu, đẹp như thời khắc năm xưa.

Lộ Hồng Yên Lục, phô bày hết ý cảnh đầu xuân.

Kiếm tiên Lý Hàn Y truyền lại, Lộ Hồng Yên Lục.

Ánh mắt Triệu Ngọc Chân lập tức sáng lên: "Đây là kiếm thuật của nàng? Ngươi quả nhiên là truyền nhân của nàng ấy?"

Kiếm khí đã gần nhưng Triệu Ngọc Chân lại không hề sợ hãi, chỉ hỏi: "Là nàng phái ngươi tới tìm ta? Nàng ấy có khỏe không?"

Kiếm khí rốt cục đánh trúng Triệu Ngọc Chân, nhưng thần sắc hắn không hề thay đổi, Lôi Vô Kiệt thu hồi kiếm, khẽ nhíu mày.

"Triệu Ngọc Chân đã tu luyện Đại Long Tượng Lực tới chín thành, có khí long tượng hộ thể, cho dù ngươi xuất kiếm một trăm lần đi nữa, cũng không thể làm hắn bị thương." Tiêu Sắt chậm rãi nói.

Triệu Ngọc Chân cầm kiếm từng bước đi về hướng Lôi Vô Kiệt: "Khí tức trên người ngươi rất giống nàng, ngươi là đệ đệ của nàng? Nàng ấy ở đâu?"

Lôi Vô Kiệt hừ lạnh nói: "Ngươi muốn biết như vậy, vì sao ngươi không đi tìm nàng?"

Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng vung Thính Vũ kiếm trong tay, nó liền rơi trở lại vào vỏ kiếm của Lôi Vô Kiệt: "Nàng nói lần thứ ba nàng lên núi, muốn ta theo nàng xuống núi. Ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy nhưng nàng ấy vẫn không đến."

"Nàng ấy đã tới rồi." Lôi Vô Kiệt trầm giọng nói.

"Đã tới rồi?" Triệu Ngọc Thật sửng sốt, trên núi Thanh Thành này mỗi ngọn cây mỗi góc cây, mỗi bông hoa mỗi cọng cỏ đều không thoát khỏi cặp mắt của hắn, nếu Lý Hàn Y thật sự tới, hắn sao lại không phát hiện được?

"Năm đó khi ngươi cùng Lôi Vân Hạc quyết đấu đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng mặc dù khiến Lôi Vân Hạc đứt một tay đại bại mà đi, nhưng nguyên khí của chính mình cũng bị tổn thương, bế quan tu dưỡng trong Càn Khôn điện. A tỷ của ta chính là vào lúc này lên núi, đó chính là lần thứ ba nàng lên, vì ngươi ngăn cản mà ngăn cản Lôi môn Lôi Oanh đến bái sơn. Chuyện này toàn bộ núi Thanh Thành hẳn là đều biết, ngươi lạikhông biết sao?"

Tiêu Sắt ở một bên cười lạnh, trong lòng thầm mắng: Giờ thì làm như mình hiểu tâm tư của a tỷ lắm, những chuyện này còn không phải là hai ngày trước ta lén nói cho ngươi biết à!

Triệu Ngọc Chân vẻ mặt vô tội: "Không ai nói cho ta biết." Hắn vội vàng quay đầu trừng mắt nhìn Lý Phàm Tùng.

Lý Phàm Tùng vội vàng xua tay: "Sư phụ, lúc đó con còn chưa lên núi mà!"

Hắn lại nhìn Phi Hiên, Phi Hiên bị dọa đến sắp khóc: "Sư phụ, lúc đó con còn chưa ra đời mà."

Lôi Vô Kiệt mắng: "Ngươi không phải được xưng là tiên nhân chuyển thế, Đạo gia chân tiên sao? Ngươi không tính được à?"

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: "Mệnh của ta, trời có thể tính, người không thể tính."

Lôi Vô Kiệt nhổ nước bọt trên mặt đất: "Đạo sĩ giả!"

Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên liếc nhau một cái, thầm thương thay cho hắn. Triệu Ngọc Chân được xưng là Đạo gia chân tiên, đừng nhìn ngày thường luôn là vẻ mặt thanh phong minh nguyệt, đối với ai cũng hòa nhã, nhưng bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đạo pháp của Triệu Ngọc Chân, hắn ngay cả một tháng sau mấy khắc mưa sẽ rơi cũng có thể tính rất rõ ràng, một tiếng "Đạo sĩ giả" này thật sự là oan uổng.

Bởi vì Đạo gia từ trước đến nay luôn kiêng dè mình xem bói cho mình, nhất là Triệu Ngọc Chân thân thế đặc thù, nghe nói chưởng giáo tiền nhiệm Lữ Tố Chân chính là bởi vì tính toán thiên mệnh ba lần cho Triệu Ngọc Chân, mới bị thiên kiếp phạt mà chết. Cho nên Triệu Ngọc Chân mới có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng Triệu Ngọc Chân cũng không giận, chỉ hỏi: "Vậy nàng sẽ không đến sao?"

Lôi Vô Kiệt liền nổi trận lôi đình: "Nàng không đến thì ngươi sẽ không đi à? Nàng ấy nói lần thứ ba đến, ngươi sẽ xuống núi với nàng ấy, ngươi cứ chờ nàng ấy như vậy sao? Chính ngươi không có chân, không chạy được tới Tuyết Nguyệt thành tìm a tỷ à? Huống chi tỷ tỷ ta làm sao biết những đạo sĩ thối kia không nói cho ngươi biết, nàng kiêu ngạo như vậy, nếu đã tới ba lần, ngươi còn thờ ơ không xuống núi, nàng còn có thể đến tiếp sao?"

Triệu Ngọc Chân bị mắng đến sửng sốt, thầm nghĩ: Nhưng mà, nàng thật sự nói với ta là sẽ trở lại mà.

"Ba tháng sau, tỷ tỷ ta sẽ đi Giang Nam Phích Lịch Đường, đến lúc đó ngươi có đi hay không?" Lôi Vô Kiệt rốt cục nói ra những lời này.

Triệu Ngọc Chân bỗng nhiên nở nụ cười, lúc trước hắn tâm tư rối loạn, bởi thế dù Vọng Khí Thuật tu luyện tới mức độ cao nhất còn nhận lầm người. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy rằng nàng đã đến rồi. Mà lần này phán đoán của hắn nhất định sẽ không sai. Ông đưa tay ra và quát lên: "Đào Hoa!"

Chỉ thấy ánh sáng đỏ trên đỉnh núi lóe lên, một kiếm bay về phía bên này.

"Là Huyền Dương kiếm, cửu cửu tức huyền, là thanh kiếm ấm áp chí tình nhất thế gian." Ánh mắt Tiêu Sắt nghiêm nghị nói, "Côn Luân kiếm tiên đã về cõi tiên có hai thanh kiếm ấm áp và lạnh lẽo, sau này Huyền Dương kiếm bị hủy, chỉ còn lại phôi kiếm, nghe nói bị núi Thanh Thành đoạt được, quả nhiên là thật."

"Hiện tại, nó tên là Đào Hoa." Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm lên kiếm, "Tiểu tử, nếu ta không xuống núi, sẽ như thế nào?"

"A tỷ ta sẽ gả cho một người tên Lôi Oanh." Lôi Vô Kiệt gằn từng chữ nói.

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: "Nếu ta xuống núi thì sao?"

Lôi Vô Kiệt nhún vai: "Vậy thì nằm trong tay ngươi."

"Phải không, tại sao ta không biết?" Một thanh âm dễ nghe từ phía sau Lôi Vô Kiệt truyền đến, mang theo mười phần lạnh lẽo.

Nếu là bình thường, xuất phát từ trực giác của một loại động vật đối với nguy hiểm hắn sẽ lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm này, nhưng hôm nay kiếm chiêu bị người ta tiện tay phá đi, cảm giác thất bại mười phần, mà tâm tư tức giận phập phồng làm mất đi loại năng lực này. Chỉ cho rằng người phía sau là tiểu đạo sĩ hoặc là người qua đường xem kịch, không kiên nhẫn trả lời: "Ngươi đương nhiên không biết, cái này lại không liên quan đến ngươi——"

Sau khi quay đầu, lời sau hắn liền tắt ngỏm, bởi vì nhân vật chính bị bịa đặt giờ phút này ở phía sau hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.

"Tỷ, tỷ tỷ", Lôi Vô Kiệt hai chân mềm nhũn, ký ức bị đánh đập ở Thương Sơn đã tràn vào trong đầu, phản xạ có điều kiện thiếu chút nữa liền quỳ xuống, vội vàng kéo lại Tiêu Sắt lại che mình.

Tiêu Sắt trong lòng thầm mắng "Đồ khiêng hàng mất mặt", nhưng xuất phát từ tình huynh đệ vẫn đỡ được hắn, cố gắng bảo toàn một tia tôn nghiêm cuối cùng của huynh đệ này ở trên núi Thanh Thành.

Triệu Ngọc Chân từng đánh giá, sáu chữ "Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y" đặt cùng một chỗ có chút lạnh, nhưng giờ phút này ánh mắt Lý Hàn Y so với danh xưng của nàng còn lạnh như băng hơn gấp mười lần, vả lại tay đã đặt ở trên chuôi kiếm Thiết Mã Băng Hà. Hôm nay nàng mặc trang phục đỏ, không đeo mặt nạ, tức giận trên mặt càng rõ ràng. Lôi Vô Kiệt cảm thấy mình không thể ngụy biện nữa, không, hắn phải giải thích một chút, nếu không hôm nay có lẽ thật sự xảy ra tình cảnh cốt nhục tương tàn, máu bắn tung tóe ở núi Thanh Thành.

Hắn há mồm muốn biện giải cho mình một trận, cố gắng cầu được một đường sinh cơ cuối cùng, lại có một người so với động tác của hắn còn nhanh hơn. Chỉ thấy một ánh sáng xẹt qua, người mặc đạo bào tím đã đến trước mặt Lý Hàn Y, cầm lấy tay nàng. "Tiểu tiên nữ, ta rất nhớ nàng."

"Ta một mực ở trên núi chờ nàng, chỉ sợ nàng tới lại tìm không thấy ta, lại không biết nàng đã tới sớm như vậy rồi."

"Thì ra người thất hứa là ta" Triệu Ngọc Chân ngữ khí càng nói càng thấp, nhưng ánh mắt sáng quắc vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Hàn Y: "Ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội khác được không?"

Lý Hàn Y cho tới bây giờ cũng không chịu nổi ánh mắt này của hắn, trong lòng hơi tức giận, đạo sĩ ngốc này, làm chưởng giáo mười mấy năm như thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Giờ phút này mình xuất hiện ở chỗ này không phải là phương thức chứng minh tâm ý tốt nhất của nàng sao? Cả đời nàng ở bên ngoài đều biểu hiện đủ lạnh nhạt đủ ngạo nghễ, nhưng một đôi ánh mắt ôn nhu ấm áp của Triệu Ngọc Chân, nàng luôn không khống chế được mà dễ dàng tha thứ cho hắn ba phần, lần này cũng không ngoại lệ.

Lý Hàn Y không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cây đào kia hoa còn nở đẹp như xưa nữa không? Ta muốn xem lại."

Triệu Ngọc Chân mỉm cười, lấy sự ăn ý của bọn họ, không cần nhiều lời, hắn đã hiểu được ý tứ của Lý Hàn Y. Nhiều năm cầu nguyện mong được nhìn thấy trong một đêm sắp thành, hắn không thể bảo trì bộ dáng cao nhân bất động như núi kia, cười đến thậm chí có vài phần ngốc nghếch.

"Được" Triệu Ngọc Chân chỉ đơn giản trả lời một câu như vậy, lập tức đưa tay ôm lấy eo Lý Hàn Y, mang theo nàng nhảy lên, trong nháy mắt, hai người liền đến dưới gốc cây đào trong Phúc Lộc đình, sóng vai nhau mà đứng.

Kỳ thật lấy công lực của Lý Hàn Y cần gì hắn mang theo, nhưng hôm nay tính tình của nàng tựa hồ đặc biệt tốt, không cự tuyệt hắn cũng không cho hắn một cái tát. Triệu Ngọc Chân trong lòng vui vẻ còn có vài phần sợ hãi, sợ đây là tiểu tiên nữ cực kỳ tức giận trong lúc nhất thời không biết bộc lộ như thế nào. Nhưng Lý Hàn Y không có ý muốn tức giận, nàng nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Chân thuận tay thúc giục phát ra hoa đào, lẩm bẩm nói: "Thật đẹp."

Triệu Ngọc Chân si mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, thật đẹp."

Một người nói cảnh, một người nói người; Phần nhu tình trong lòng lại là chung một con đường. Lý Hàn Y nhìn chằm chằm cây hoa đào kia, dần dần trong mắt ngưng tụ hơi nước. Tính tình nàng cho tới bây giờ mạnh mẽ, mấy năm nay trải qua nhiều lần chia tay như vậy, nàng đều rất ít khi khóc. Thậm chí kiếp trước Triệu Ngọc Chân ở trong ngực nàng hôi phi yên diệt nàng cũng không kịp rơi lệ, mà là tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thần trí không rõ. Sau khi khôi phục lý trí, nàng cũng chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng một mảng lớn, đệ đệ Lôi Vô Kiệt cùng ông ngoại Lý Tố Vương từng khuyên nàng thống thoái mái khóc một hồi có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng nàng lại chưa từng khóc trước mặt người khác.

Thì ra bi thương cực hạn, thật sự không thể khóc được.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy hoa đào vẫn rực nở rộ như cũ, bên cạnh là đạo sĩ thối vẫn còn sống, sự vui sướng cùng tâm tình sợ hãi rằng bản thân đang ở trong mộng đan xen cùng một chỗ, làm cho nàng cảm giác chua xót vô tận, nước mắt rốt cuộc nhịn không được từng giọt từng giọt chảy xuống.

Triệu Ngọc Chân luống cuống tay chân, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng. Hắn không hiểu vì sao tiểu tiên nữ của hắn đột nhiên nhìn cây đào này rơi lệ, nhất định là cây đào không tốt hoặc là hắn không tốt. Hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ dành cô nương nào, nên những lời nói ra cũng có vẻ vụng về như vậy: "Tiểu tiên nữ, có chuyện gì vậy, là có người bắt nạt nàng, hoặc nàng đang tức giận với ta sao? Nếu không nàng dùng Thiết Mã Băng Hà đánh ta đi, lần này ta không dùng Đại Long Tượng Lực ngăn cản nữa."

Lý Hàn Y khóc lên an tĩnh, mỹ nhân rơi lệ vốn đã đủ động lòng người. Nghe Triệu Ngọc Chân ngốc nghếch nói, nàng nín khóc mà cười, càng là phong hoa tuyệt đại. Lý Hàn Y cười nói: "Đồ ngốc", xoay người ôm lấy Triệu Ngọc Chân, cánh tay cũng vòng quanh thắt lưng hắn.

Ôn Hương nhuyễn ngọc trong lòng, Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy hôm nay tựa hồ có chút mờ mịt. Hắn do dự một chút, đưa tay ôm lấy Lý Hàn Y, khí lực không tự chủ được mà hơi nặng tay, đủ để siết đau người khác. Lý Hàn Y lại giống như không phát hiện, chỉ tựa vào trong ngực hắn nhẹ nhàng nói: "Không ai khi dễ ta, cũng không phải giận ngươi. Ta chỉ nhớ ngươi thôi."

Lời này đối với Triệu Ngọc Chân chính là một sát chiêu, hắn trong nháy mắt cảm thấy cho dù hắn thật sự đắc đạo phi thăng như lời đồn đãi của mọi người, một khắc kia cũng sẽ không vui sướng hơn giờ phút này được nghe được lời nói thẳng thắn của tiểu tiên nữ. Nỗi nhớ sâu đậm trong nháy mắt này nhận được lời đáp lại tốt nhất, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, lời nói đến bên miệng lại biến thành một câu đơn giản "Ta cũng vậy".

"Ta cũng rất nhớ nàng, vẫn luôn như vậy. Mấy năm nay ta rất muốn đi tìm nàng."

Triệu Ngọc Chân không biết nên giải thích như thế nào, hắn từng tính ra trong mệnh Lý Hàn Y có một kiếp số, hắn không dám tự ý đi xuống núi, chính là hy vọng ở thời điểm mấu chốt có thể trợ giúp nàng phá kiếp, bảo vệ tiểu tiên nữ của hắn. Nhưng lời này giờ phút này nói ra vừa giống như ngụy biện, cũng giống như tranh công.

"Ta hiểu được" Lý Hàn Y lẳng lặng nghe hắn đáp lại, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chuyện trước kia qua đi, một năm ước hẹn, chúng ta đều trễ nhiều năm như vậy. Bây giờ ta đã đến rồi, có muộn không?"

Triệu Ngọc Chân lắc đầu, ngữ khí kiên định nói: "Không muộn, làm sao có thể muộn chứ."

Hắn đưa tay ôm Lý Hàn Y càng chặt hơn một chút, phảng phất trong ngực là bảo bối trân quý vừa buông tay sẽ mất đi, mà Lý Hàn Y lại bị ôm đến có chút ngượng ngùng, khẽ đẩy Triệu Ngọc Chân, có chút tức giận nói, "Ngươi muốn ôm đến khi nào?"

Triệu Ngọc Chân bị ép buông tay ra, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là Lý Hàn Y ôm hắn trước, nhưng cũng là nàng kêu buông tay trước, nhưng Lý Hàn Y không nói đạo lý như vậy mới càng gần với tiểu tiên nữ trong trí nhớ của Triệu Ngọc Chân. Ánh mắt hắn sáng hơn một chút, mở miệng nói: "Tiểu tiên nữ, nàng muốn đi đâu, chúng ta đi thôi!"

-------------------------------------

Bên kia, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Lý Phàm Tùng, Phi Hiên bị lãng quên đối mặt nhìn nhau. Lôi Vô Kiệt trong lòng đang may mắn sau khi kiếp nạn bị đánh đã qua, tâm tư Tiêu Sắt trăm chuyển ngàn hồi đã không biết chuyển đi nơi nào, Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên thì khiếp sợ Tuyết Nguyệt kiếm tiên lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy, cùng với hình tượng sư phụ và sư thúc tổ sụp đổ triệt để như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tiêu hóa loại dưa kinh trời này, nhất thời giữa mọi người đều im lặng lạ thường.

Cuối cùng là Tiêu Sắt phá vỡ trầm mặc này: "Xem ra Giữa Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên và Đạo Kiếm Tiên trước kia là có hiểu lầm gì rồi, hiện giờ bọn họ đã già..." Hắn vốn định nói lão tình nhân gặp lại, nghĩ đến hai người trước mặt mình nghĩ mình là đồ đệ của hai vị kia, hắn đem lời nói đến bên miệng nuốt vào. "Bạn bè cũ gặp mặt, tự nhiên có thể nói ra. Lôi Vô Kiệt, chúng ta bây giờ đi thôi, lấy cảnh giới kiếm tiên ngày ngày đi ngàn dặm của bọn họ, đi tới Lôi Gia bảo không phải là vấn đề. Còn chúng ta? Ba tháng nếu không kịp, chúng ta thật sự trở thành trò đùa."

Lý Phàm Tùng mở miệng giữ lại: "Hai vị thật vất vả mới đến núi Thanh Thành một lần, không ngại ở trên núi thêm mấy ngày nữa. Ta thấy Lôi huynh gần đây kiếm thuật tiến bộ không nhỏ, tiểu đệ bất tài, một đường du lịch trở về, cũng vừa mới vào Kim Cương Phàm Cảnh, muốn cùng Lôi huynh chỉ giáo một chút."

"Không có thời gian." Tiêu Sắt xoay người lên ngựa, giành trước nói, "Núi Thanh Thành ở phía bắc, Lôi Gia bảo ở phía nam, chúng ta chậm trễ quá lâu rồi."

.

.

Giải nghĩa:

- "Cao các thính vũ thanh." : Lầu cao nghe mưa rơi.

"Bình Địa Nhất Thanh Lôi!" : Sấm dậy nơi đất bằng.

- Thanh phong minh nguyệt: Gió mát trăng thanh (chỉ thời tiết), người ôn hòa, dịu dàng(chỉ tính cách).

- Hôi phi yên diệt: Có nghĩa là biến mất nhanh chóng như tro và khói. Mô tả biến mất sạch sẽ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xuất phát từ kinh Phật thời nhà Đường. Hoặc ẩn dụ về cái chết hoặc mọi thứ nhanh chóng biến mất hoàn toàn và không còn tồn tại.

Ôn Hương nhuyễn ngọc: Hương thơm dịu và ngọc ấm. Mô tả làn da của ngườiphụ nữ tinh tế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com