Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Tuyết Nguyệt kiếm tiên một kiếm chém ra một đứa . 

Đây là tin tức số một của Tuyết Nguyệt thành hôm nay. 

Thực ra dưa ở Tuyết Nguyệt thành hôm nay cũng đã khiến người ta có chút choáng ngợp rồi, đầu tiên là một thiếu niên áo đỏ xông vào các, leo lên tầng thứ mười lăm. Sau đó vị trưởng lão giữ các dẫn tới Cửu Thiên Chi Lôi rồi cưỡi hạc mà đi, thiếu niên áo đỏ một hơi leo lên mười sáu tầng muốn hỏi kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nhưng Tuyết Nguyệt kiếm tiên - người luôn sống ở một nơi hẻo lánh lại thực sự đến gặp hắn. Chỉ là đáng thương cho thiếu niên áo đỏ bị một kiếm chém xuống, cũng đem một nơi được xây dựng bằng rất nhiều tiền như Đăng Thiên Các biến thành hai nửa. Tiếp đó đệ tử của Đạo kiếm tiên cũng đến góp vui, lại nhận được một kiếm của kiếm tiên, Đăng Thiên các lập tức bị chia làm 3 phần thì có một việc kỳ lạ đã xảy ra, một đứa bé mặc áo đỏ lại từ trên trời rơi xuống, khiến mọi người xôn xao. 

Lý Hàn Y hôm nay tâm trạng không yên, còn tưởng là do đệ đệ ruột Lôi Vô Kiệt vào thành, sau khi nghe được Lý Phàm Tùng tự khai báo sư phụ là ai, phiền muộn trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ là ngoài sự lo lắng này, thật ra còn có một niềm vui nhạt nhòa, nhưng không ai có thể nhìn thấy được. 

Đối mặt với Lý Văn Tùng, nàng bắt đầu bằng một kiếm, Đăng Thiên Các vốn yếu ớt trong nháy mắt lại thêm một vết nứt, Lý Phàm Tùng cũng bị đánh rơi xuống. Tâm tình của nàng rốt cục cũng tốt hơn một chút, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhưng thoáng chốc, một tiểu cô nương áo đỏ từ trên trời thẳng tắp rơi xuống, nhưng dựa vào tu vi của Lý Hàn Y lại không thấy rõ được đứa trẻ rốt cuộc từ nơi nào mà đến. 

Lý Hàn Y ngạc nhiên, vội vàng phóng ra một đạo chân khí nâng tiểu cô nương lên, sau đó bay xuống và đích thân tiểu cô nương lên. Vì lý do nào đó, mặc dù nàng không nhìn thấy rõ là ai, nhưng nàng cảm thấy rằng đứa trẻ này có một mối liên hệ không thể giải thích được với nàng, và nàng không được nhìn nó bị thương. 

Lý Hàn Y ôm đứa trẻ vững vàng rơi xuống đất, đứa nhỏ có vẻ sợ hãi, ôm cổ nàng òa khóc nức nở, trong miệng còn gọi "mẫu thân". 

Lý Hàn Y bị đứa bé làm cho hoảng sợ, cũng không lập tức phản bác, chỉ nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu", sau đó ngẩng đầu liếc nhìn đám người đang đứng xem kịch, không vui hỏi: "Đứa nhỏ này là của nhà ai?" 

Dân chúng trong Tuyết Nguyệt thành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật sự không biết có nhà ai mất con, nó còn có thể tự mình chạy lên Đăng Thiên Các cao như vậy. Tư Không Trường Phong vốn đang nói chuyện với Tiêu Sắt, thấy thế đành phải lập tức đi đến chỗ nàng xử lý. Lý Hàn Y đã hỏi một lúc lâu nhưng vẫn không có câu trả lời, nàng cao giọng hỏi lại: "Đây là con của ai?" Trong lòng thầm nghĩ: Làm sao lại có cha mẹ vô trách nhiệm như vậy? 

Trăn Trăn vốn đang chơi ở Thương Sơn, nhưng không hiểu sao trên núi lại xuất hiện một cái hang động, tiểu cô nương tò mò đi vào một lúc, nhưng đi được vài bước thì bị ngã xuống đây. Tiểu cô nương rất hoảng sợ, may mắn là mẫu thân kịp thời đón lấy đứa bé. Nhưng những gì người mẹ nói khiến Trăn Trăn hơi bối rối. 

Nàng ôm chặt cổ mẫu thân, có chút sợ hãi nói: "Mẫu thân, Trăn Trăn biết sai rồi", thấy dáng vẻ của mẹ có chút khác thường, đứa nhỏ trực tiếp nói ra câu hỏi trong lòng: "Sao hôm nay mẫu thân lại mang cái mặt nạ khó coi này? Cha ghét nó nhất. Còn nữa, bụng của người sao lại nhỏ đi, quả đào nhỏ nhà chúng ta đi đâu rồi?" 

Lý Hàn Y trong lòng thầm thở dài, hôm nay chắc là do bản thân ra ngoài không xem lịch, gặp toàn những người khó đối phó. Dù sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ, bị dọa sợ nên nói lung tung cũng không lạ. Nàng chỉ thờ ơ nói: "Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải mẫu thân của ngươi."

Nói xong định đặt đứa nhỏ xuống, nhưng lại bị tiểu cô nương ôm chặt hơn. Nước mắt cô bé trào ra: "Sao mẫu thân không cần Trăn Trăn chứ, dạo này con đều rất ngoan ngoãn luyện kiếm, còn cùng phụ thân học đạo pháp mỗi ngày. Con có thế lập tức học xong Ly Hỏa Trậm Tâm Quyết, đến lúc đó con sẽ trồng đào cho mẫu thân ăn." 

Nghe được những từ "đào", "Ly Hỏa Trận Tâm Quyết", Lý Hàn Y suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau. Nàng nói với Tư Không Trường Phong, "Tư Không, đứa nhỏ này chắc là bị dọa đến mức hoảng sợ rồi mới có thể nhận nhầm người, giao cho ngươi." 

Tư Không Trưởng Phong gật đầu: "Ta sẽ để Chu Võng đi kiểm tra."

Trăn Trăn nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn hắn: "Tư Không bá bá, con lại chọc mẫu thân tức giận rồi. Bá bá giúp con xin nàng đừng tức giận nữa được không, hay là bá bá dẫn con đi tìm phụ đi?" 

Tư Không Trường Phong buồn cười, "Đứa nhỏ này của ngươi tên còn rất quen thuộc, tiếng 'mẫu thân' này kêu thuận miệng, gia đình nó là ai cũng đều nhận ra rõ ràng."

Nhìn thấy Lý Hàn Y dưới mặt nạ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn vội vàng nói: "Vậy phụ thân ngươi là ai?" 

"Phụ thân con  là Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân!" 

Những lời này tựa như một tiếng sấm nổ tung trên mặt đất, Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong còn đang kinh ngạc, ngược lại Lý Phàm Tùng vốn đang ngồi trên mặt đất liền nhảy dựng lên phía trước: "Ngươi, ngươi! Ngươi đừng có nói bậy, ai không biết sư phụ ta hơn ba mươi năm chưa từng xuống núi Thanh Thành, băng thanh ngọc khiết....không phải, là thanh tâm quả dục. Làm thế nào có thể biến ra một đứa trẻ lớn như ngươi được." 

Trăn Trăn nhìn thấy Lý Phàm Tùng, ban đầu trong lòng rất vui vẻ, còn kêu một tiếng "Phàm Tùng sư huynh", sau khi nghe hắn nói như vậy thì Trăn Trăn lại khóc càng dữ dội: "Mẫu thân không cần con, phụ thân cũng không cần con nữa." 

Tư Không Trường Phong kinh ngạc, nhịn không được mà cười: "Thật đúng là đi tìm cha cho mình." 

Ở đây chỉ có Lý Hàn Y hiểu được lời này của hắn, lạnh lùng quát: "Câm miệng lại." 

Tư Không Trường Phong không sợ chết tiếp tục nói: "Nhìn kỹ ngoại hình của đứa nhỏ này thật đúng là...", dù sao còn có người ngoài, hắn trêu chọc cũng đã đủ rồi. 

Còn Lý Hàn Y chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhìn thấy đứa con gái nhỏ trong tay mình khóc lóc như thế này, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ nhẹ giọng dỗ dành: "Cha mẹ ngươi không phải không cần ngươi, ngươi trước tiên đừng khóc nữa, từ trên người ta đi xuống được không." 

Lời này nghe vào tai Trăn Trăn, tiểu cô nương tự động xem nhẹ chữ "ngươi" kia, cho rằng sau cơn mưa trời lại nắng. Sau khi lau mặt, cô bé nhảy ra khỏi vòng tay của Lý Hàn Y. 

Tư Không Trường Phong hôm nay nhìn thấy khắp nơi đều là chuyện lạ, suy nghĩ một hồi nói: "Tốt hơn là để cho Lạc Hà chăm sóc đứa nhỏ này một lát, nếu là đứa trẻ của Tuyết Nguyệt thành, như vậy thì lâu nhất là một ngày Chu Võng có thể tra ra kết quả." 

Doãn Lạc Hà vốn chỉ đến xem kịch, tức giận nói: "Thật sự là, chẳng qua ta chỉ thua một ván cược nhưng lại bán mạng cho Tuyết Nguyệt thành của ngươi. Bây giờ việc này cũng muốn ta làm." Nhưng dù sao nàng cũng là nữ trưởng lão duy nhất trong thành, việc chăm sóc tiểu cô nương chỉ có nàng là người thích hợp nhất, vì thế nàng cũng có thể nhận lời. 

Tư Không Trường Phong vẻ mặt ôn hoà nói với tiểu cô nương: "Ngươi tên là Trăn Trăn phải không? Cha mẹ của ngươi hiện tại đều có việc bận, vậy để cho Doãn cô cô chăm sóc cho ngươi có được không?" 

Trăn Trăn rụt rè liếc nhìn Lý Hàn Y và thấy nàng không nói gì, tuy còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiểu cô nương cũng biết hôm nay mẫu thân rất khác lạ, có lẽ Trăn Trăn nên nghe lời hơn. Vì vậy, cô bé gật đầu và trả lời: "Được." 

.

Ở phía bên kia, Lý Phàm Tùng trở về núi nhận được giấy yêu cầu bồi thường tiền đang lớn tiếng kêu oan: "Sư phụ, con oan uổng, con đúng là có đi Tuyết Nguyệt thành, nhưng hôm đó Tuyết Nguyệt kiếm tiên một kiếm chém Đăng Thiên Các rồi lại xuất hiện ra một đứa nhỏ, là điều mà người khắp thành tận mắt chứng kiến. Giấy nợ này như thế nào cũng không thể tính trên đầu núi Thanh Thành chúng ta được." 

"Đứa trẻ?" Triệu Ngọc Thật sửng sốt. 

"Đúng vậy, đứa nhỏ kia bị dọa nên hoảng sợ, ôm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên gọi một tiếng "Mẫu thân", ai mà không biết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên là đàn ông chứ. Nhưng mà hắn đối với đứa nhỏ kia rất dịu dàng, cứ để mặc đứa bé gọi hắn như vậy." 

Nghe vậy, Triệu Ngọc Chân vô ý thức nắm chặt bánh chưng trong tay, hạt cơm bay khắp nơi nhưng hắn không để ý. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói "Ôm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên gọi mẫu thân" của Lý Phàm Tùng, chẳng lẽ tiểu tiên nữ thực sự có một đứa con sao? Trong lòng hắn nhất thời không biết là đắng hay chua, chỉ cảm thấy xúc cảm đan xen, nếu như bị sét đánh, hắn không còn nghĩ được gì nữa. 

Mãi cho đến khi Lý Phàm Tùng gọi hắn vài tiếng, hắn mới phản ứng lại, cố gắng bình tĩnh: "Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi." 

Lý Văn Tùng nói rất hứng thú, miệng lưỡi linh hoạt như không biết đóng lại, ngay cả sư phụ mình cũng dám sắp xếp: "Cha mẹ của đứa trẻ có lẽ mỗi ngày đều kể cho nàng nghe câu chuyện về Ngũ Đại Kiếm tiên, nàng còn nhỏ đương nhiên sẽ không phân biệt được. Không ngờ mở miệng liền nói cái gì Tuyết Nguyệt kiếm tiên là mẹ nàng, Đạo Kiếm Tiên là cha nàng. Thật may là tôi đã ngăn chặn kịp thời và bảo vệ thanh danh của sư phụ." 

"Đứa bé kia tên gì?" Triệu Ngọc Chân đột nhiên ngắt lời hắn.

"Hình như gọi là, Trăn Trăn? Vừa nghe cái tên này thì ta liền hiểu họ sùng bái sư phụ, nhưng cũng không thể như vậy đặt tên như vậy đâu." 

Lý Phàm Tùng vẫn còn đang không ngừng nói chuyện, lại thấy sư phụ nhà hắn sau khi rửa tay sạch sẽ rồi đi ra cửa cầm Đào Hoa kiếm lên, lý Phàm Tùng vốn tưởng rằng mình sẽ bị đánh, lại quỳ xuống: "Sư phụ, người làm sao vậy?" 

"Xuống núi, đón sư nương và sư muội của ngươi." Triệu Ngọc Chân cười rất ấm áp. 

"A, là xuống núi." Chỉ cần không đánh hắn thì tốt rồi. 

Khoan đã, xuống núi? Lý Phàm Tùng ngước nhìn, đã không còn thấy bóng dáng của Triệu Ngọc Chân nữa. 

.

P/s: nội tâm của lão Triệu: Tiểu tiên nữ có con? Ta đã chờ đợi vô ích trong mười năm qua? Thật sự bị nữ nhân xinh đẹp lừa gạt sao, khóc lóc. Thật là ngốc quá.

Cái gì? Nó là của ta à? Mặc dù ta không biết nó xảy ra khi nào, ở đâu và như thế nào, nhưng nó là của ta. Chắc nàng ấy đã nhớ ta đến mức đã nuôi một đứa trẻ và gọi nó bằng tên của ta. 

Vợ, con gái, ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com