Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Vì cả 2 đều nhất chí là ra biển sẽ nghỉ 1 thể nên Phong lái xe suốt đêm để cho Ly ngủ, rồi đổi đến sáng thì Ly lại đổi chỗ cho Phong nghỉ ngơi, đến lần đổi thứ 2 là lúc 2 đứa dừng lại ăn trưa, thấy vẻ mệt mỏi của Ly, Phong nói :

_ Cũng sắp đến rồi, lát để Phong lái xe. Ly nghỉ đi 1 chút.

Tuy cũng muốn lái xe để cho Phong nghỉ nhưng vì Ly đã quá mệt va cũng nghĩ đến an toàn cho cả 2 nên cô đồng ý. Khi Ly tỉnh dậy cũng là lúc cô được nhìn thấy hoàng hôn trên biển, Phong đang thiếp đi ngủ ở ghế lái xe, gương mặt hốc hác, xanh xao của Phong đag hòa cùng hoàng hôn. Ly nhẹ nhàng xuống xe, đến cả lúc ngủ Phong cũng thực sự rất hấp dẫn với cô và nếu cô không xuống thì có nguy cơ không biết có thể chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lặng lẽ, Ly ngằm hoàng hôn cho đến khi chỉ còn những tia nắng hiu hắt nhường chỗ cho màn đêm, cô mới trở lại xe, Phong hình như mới thức giấc nó trễ nải vươn vai quay sang phía cô nói:

_ Xin lỗi Ly. Tôi buồn ngủ quá nên mới dừng lại ngủ, sao Ly không gọi tôi dậy?

_ Không sao. Phong cũng lái xe cả ngày rồi, với lại để Phong ngủ tôi còn có thể ngắm mặt trời lặn nữa chứ.

_ Vậy à? Tiếc quá, tôi lại không dậy lúc đó. Thôi để mai mình cùng ngắm nha. Giờ Ly đói chưa? Mình đi ăn rồi về căn hộ của tôi nghỉ nha.

_ Uh.

Căn hộ mà Phong nói, nằm trong chuỗi chung cư cao cấp của tập đoàn nó xây dựng trên các thành phố lớn của cả nước. Nên nó đều giữ lại 1 phòng cho riêng mình để tiện cho mỗi lần công tác. Có 1 vài lần Phong có nói qua với ly rằng nó không thích người lạ động hay dọn dẹp cho mình nên nó không thích ở khách sạn cho lắm. Mở cửa bước vào, Ly vẫn cảm thấy mùi hương ngọc lan thoang thoảng:

_ Chắc Phong hay về đây lắm à?

_ Không. Sao Ly hỏi thế?

_ Vì ở đâu có Phong cũng có mùi ngọc lan.

_ À. Mấy ngày trước, Phong có về đây dọn qua, để tết đến ở không phải dọn nữa.

_ Trời. Vậy là Phong lái xe 1 mình về đây dọn nhà rồi quay về Hà Nội sao?

_ Năm nào cũng vậy mà có gì lạ đâu. Phong gãi đầu cảm thấy lhông tự nhiên.

Nó mang đồ của Ly vào phòng dành cho khách rồi nói tiếp:

_ Thiết kế ở đây, giống như thiết kế căn phòng ở Hà Nội, nên Ly không phải lo không tìm thấy đồ nha. Giờ cũng muộn rồi, Ly nghỉ sớm đi cần gì cứ qua phòng đối diện gọi tôi là được.

Nói xong Phong quay đi, bước về phía phòng đối diện, nhìn thấy dáng đi mệt mỏi của Phong, Ly cũng không muốn gọi nó lại. Cứ để cho Phong nghỉ ngơi đã, cô và nó hãy còn cả 1 tuần nghỉ lễ phía trước để nói chuyện kia mà. Lần tỉnh dậy thứ 2 là trên chiếc giường êm ái trong căn hộ của Phong, Ly với tay lấy điện thoại, mới hơn 5h sáng, nếu giờ ra ban công chắc cô có thể ngắm được bình minh trên biển. Nghĩ vậy, cô bật dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, rồi ra ban công phòng khách, chần chừ trước cửa phòng của Phong 1 lúc cô quyết định sẽ 1 mình ngắm mặt trời lặn và để Phong cho nó ngủ thêm chút nữa. Không khí của biển tràn ngập khi Ly mở cửa ban công, cô hít nhè nhẹ để dần hòa mình với không khí nơi này. Xa xa, nơi bãi biển đang đón ánh bình minh kia, có 1 bóng người đang đứng đợt những con sóng xô về phía mình, người đó chỉ đứng im cho sóng xô vào người mình. Ly thoáng nghĩ "ai lại để sóng xô vào người giữa trời đông lạnh như thế này, trừ phi có vấn đề về thần kinh." Nghĩ vậy thôi nhưng đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người và xem ra người đó cũng chỉ muốn để sóng xô vào mình chứ không có ý định muốn tự sát nên cô cũng không quan tâm nữa. Hơi so vai lại vì chiếc áo khoác hình như quá mỏng nhưng bình minh kia quá đẹp và chẳng thể chờ đợi cô vào nhà lấy thêm cái áo khoác dày hơn để đón ngày mới được, "chịu lạnh 1 chút để ngắm bình minh cũng được.", tự nhủ như vậy, nhưng mới đó thôi Ly đã hắt xì liên tục rồi.

_ Bình minh thì ngày nào cũng có, không ngắm được hôm nay thì mai ngắm cũng được. Nhưng nếu bị cảm thì e là Ly sẽ phải ngắm bình minh bằng ảnh cho đến hết kỳ nghỉ đấy.

Phong vừa khoác thêm cho Ly 1 chiếc áo dày hơn và nhắc nhở cô.

_ Phong dậy lâu chưa? Ly không quay lại vì biết Phong cũng đang nhìn bình minh từ sau lưng cô.

_ Cũng được 1 lúc rồi, Phong vừa đi tập thể dục về xong. Nó nói ánh mắt đang dõi theo nói mặt trời đang bắt đầu tỏa nắng.

Ly quay lại, dù đang là trời mùa đông và đứng ở nơi có gió lồng lộng nhưng gương mặt Phong vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô thắc mắc :

_ Đang là ngày nghỉ mà, Phong không bỏ tập thể dục buổi sáng được 1 ngày à?

_ Phong quen rồi, sáng nào cũng dậy đúng giờ đấy nếu không tập thể dục thì cũng chẳng ngủ lại được.

_ Đúng là hết nói mà. À lúc nãy Phong có thấy người đứng dưới biển trước khu nhà không?

_ Không. Mà trời lạnh thế này ai lại đi đứng dưới đó, chết cóng mất. Phong tỏ vẻ ngạc nhiên vì rõ ràng nó không hề gặp ai khi chạy dưới đó cả.

_ Ừ. Chắc Ly nhìn nhầm. Thôi mình đi ăn đi, hôm qua đi mệt ăn ít quá, giờ Ly đói rồi.

_ Ok. Đợi Phong tắm chút đã nhá. Phong gật đầu, đồng ý rồi nhanh chóng chui vào phòng của mình.

Ly có cảm giác rất lạ, cô rất ít khi nhìn nhầm mà rõ ràng ban nãy cô đã thấy người ở phía dưới bờ biển thật nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được xua tan bằng 1 cơn gió lạnh khác khiến cho Ly phải nhanh chóng chạy vào phòng để mặc đồ trước khi bị cảm và không thể đi chơi đâu được nữa.

_ Phong thường làm gì mỗi lần ở đây? Ly hỏi khi hai đứa đang ngồi ăn sáng.

_ Như mọi năm thì. Ngủ này, tập thể dục này, ăn này, đi hóng gió biển này, rồi ngủ, dậy ăn, rồi dọn dẹp mấy thứ trong nhà, rồi ngủ, rồi ...

_ Thôi thôi đừng kể nữa. Ly giơ tay chặn lời nói của Phong, dù biết là Phong nói thật và gương mặt của nó chẳng có gì là đùa nhưng không hiểu sao cô lại không thể nhịn cười nổi với cái thời gian biểu nghỉ ngơi của nó.

_ Sao thế? Phong nhăn nhó hỏi.

_ Đấy là lịch trình nghỉ ngơi kinh khủng nhất mà Ly được nghe từ trước tới nay. Ly tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

_ Kinh khủng ở đâu nào? Lần nào về đây nghỉ Phong cũng lên được mấy cân thịt đấy.

_ Ừ. Giống chương trình vỗ béo cho trẻ suy dinh dưỡng mà.

_ Hả?

_ À, không có gì cả. Nhưng ở đây Ly là bác sĩ nên năm nay sẽ có lịch nghỉ ngơi khác dành cho Phong.

_ Là sao?

_ Thì ở đây có những gì Phong dắt Ly đi xem chứ không lẽ lại để cả cái lịch nghỉ ngơi của Phong chấp hành cho Ly.

_ À. Vậy Ly muốn đi đâu?

_ Thì danh lam thắng cảnh ở gần đây, Phong có biết không mình đi xem?

_ Không. Phong chỉ ra đây hóng gió biển rồi về thôi.

_ Năm nào cũng thế à?

_ Ừ. Năm nào cũng thế.

Ly cảm thấy bất lực với con người đối diện trước mắt cô, không hiểu sao Phong có thể răm rắp làm 1 việc điều đặn hàng năm như thế mà không thấy chán được cơ chứ. Giống cái mày chứ không phải con người. Nhưng cô thực sự rất muốn hiểu rõ Phong hơn, nên tốt nhất là thử cái cuộc sống mà Phong từng có:

_ Vậy như mọi lần ăn xong bữa sáng Phong thường đi đâu?

_ Ra bãi biển. Ly muốn đi không?

_ Có chứ. Mình đi thôi. Ly tỏ vẻ hào hứng rõ rệt mặc dù trong đầu vẫn ấn tượng với cái quy trình ăn ngủ nghỉ của Phong.

Phong đưa cô đến 1 bãi biển khá vắng, nước tronh xanh, sóng ở đây cũng có vẻ khá mạnh. Nó đã xen bên vệ đường rồi ngồi ở men mép nơi bãi cát chứ không hề cho chân xuống cát.

_ Phong hay ngồi đây. Bãi này vẫn còn chưa bị khai thác nhiều. Thi thoảng chiều mới có mấy người dân bản địa xuống đây tắm, nên khá yên tĩnh. Ly ngồi đi. Phong nhìn quay lên Ly hình như cô khá bất ngờ về vẻ đẹp của bãi biển này đến độ chỉ đứng im.

_ À. ừhm. Chỗ này đẹp quá. Ly bấy giờ mới có thể cất lời, ngồi xuống bên cạnh Phong.

Không khí biển thoáng đãng khiến cả 2 tâm hồn đồng điệu ấy nhắm mắt tận hưởng. Không gian nơi này khiến cho Phong như tạm gác được mọi chuyện, có cảm giác toàn thân trống rỗng gió đã thổi bay đi tất cả, chỉ để lại đây người mà nó muốn nhìn thấy hàng ngày. Nó mở mắt nhìn sang Ly, cô cũng đang nhắm mắt tận hưởng không khí ấy nhưng nơi khóe mắt dường như đang ngân ngấn lệ, giọt nước mắt lăn nhanh chảy dài trên gương mặt thanh tú rồi rơi xuống thềm:

_ Ly sao thế? Phong lo lắng nó dùng ngón cái nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào ra tiếp trên gương mặt cô.

"Đã bao lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhỗm như thế này, đã bao lâu rồi... " những ký ức trong cuộc đời cô chợt trào về, cô đã cố kìm giữ chúng ở 1 nơi sâu kín nhất trong tâm hồn để có thể trở nên cứng rắn, để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, để có thể thành công như ngày hôm nay, nhưng những cơn gió của biển lại khơi lại mọi thứ, những cơn gió ấy cũng giống như ngày đầu tiến cô gặp Phong làm cô trở nên mềm yếu và cần sự che trở hơn bao giờ hết. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt tự lăn xuống mà không ngăn được, cho đến khi Phong lên tiếng.

_ Không sao đâu. Phong muốn nghe kể chuyện không? Ly mỉm cười cầm lên bàn tay Phong đang lau nước mắt cho cô.

Phong gật đầu, gương mặt nó vẫn tràn đầy sự bất an dành cho Ly.

_ Trước đây có 1 cô bé luôn nghĩ rằng mình có 1 cuộc sống rất hoàn hảo. Ai cũng nói khi cô bé lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp và sẽ lấy được 1 người chồng tuyệt vời. Nhưng chỉ đúng 1 vế mà thôi, khi lớn lên cố bé khá xinh nhưng cô bé lại phát hiện ra mình không hề có tình cảm với người khác giới mà lại là 1 cô bạn cùng giới ở trong trường. Cô ấy đã không ngần ngại tỏ tình với người bạn ấy và không gì hạnh phúc hơn khi người ấy trở thành người yêu của cô. Tuy hai người vẫn còn phải lén lút giấu ba mẹ hai bên nhưng thật sự khi ấy cô gái rất hạnh phúc, cô tin tưởng vào tình yêu của cô sẽ bất diệt sẽ khiến cho tất cả mọi người ghen tỵ cho dù đó là tình yêu đồng giới, thậm chí cô đã tin tưởng trao cả lần đầu tiên cho người ấy. Rồi mọi chuyện vỡ lở, cô gái bị ba mẹ bắt đi điều trị tâm lý, ban đầu cô giả vờ chấp nhận đi điều trị tâm lý cho đến khi ba mẹ cô tin tưởng rằng cô đã bình thường trở lại, cô đã đi tìm người mình yêu, cô chạy như bay đến để tìm người đó và rồi cô ấy đã chứng kiến 1 cảnh ...

Ly ngừng lại, ban đầu cô còn cười nhạt khi nhớ lại ký ức đó nhưng nước mắt lại trào ra, Phong an ủi:

_ Không sao mà mọi chuyện qua rồi mà. Vừa nói Phong vừa ôm lấy Ly để cô có thể có chỗ dựa vào nó khóc.

Chẳng biết là bao lâu để cho Ly ngừng khóc, chỉ biết cô đã ngủ gật khi dựa vào Phong và khi cô tỉnh dậy ẩn nó ra thì mặt Phong đã bất động, nó nhăn nhó nói:

_ Trời ạ. Gặp vài lần Ly khóc nước chắc xương cốt không còn đúng vị trí nữa mất. Vừa nói Phong vừa quay người qua lại để cho đỡ mỏi

_ Ngại quá. Ly cười chữa ngượng, cô cũng chẳng biết sao mình có thể ngủ được nữa, có lẽ vì cái cảm giác an toàn bên Phong đã khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

_ Ly cười đẹp lắm, biết không? Phong nhìn vào mắt Ly khi nói.

_ Thật à?

Phong gật thay cho lời khẳng định, nó áp tay mình lên má Ly và nói:

_ Quá khứ đã qua rồi, Ly đừng suy nghĩ quá nhiều, hơn thế nữa nhờ có quá khứ ấy mà...

_ Mà giờ mới có bà cô vừa già vừa ế ngồi trước mắt Phong chứ gì? Ly cướp lời Phong nói.

_ Ai bảo thế? Nhờ có quá khứ ấy mới có 1 cô gái xinh đẹp và cứng rắn như thế này ở bên Phong chứ.

Với 1 ánh mắt ân cần của mình, Phong muốn Ly biết rằng nó muốn sưởi ấm cho cô, hàn gắn mọi nỗi đau quá khứ và sẽ giúp cô vui cười mỗi ngày cũng như sẽ là bờ vai để cô dựa mỗi khi mệt mỏi.

_ Giỏi nịnh lắm. Bao nhiêu cô gái đổ vì câu này của Phong rồi. Ly lấy tay ấn trán Phong nhắc nhở.

_ Phong chưa nói với ai như thế bao giờ.

_ Thế cô gái ở quán ăn, Phong nói gì mà để người ta đổ nước vào người.

_ Phong nói chỉ có thể là bạn vì cả 2 không hợp nhau.

_ Tán cô ấy bao lâu để phát hiện ra điều đó.

_ Có tán đâu. Phong gặp cô ấy trong 1 quán café tự cô ấy chủ động làm quen rồi làm phiền đấy chứ. Phong giải thích.

_ Không cần giải thích, tôi có là gì của Phong đâu mà giải thích Ly làm mặt giận khi cô đã biết rằng Phong chắc chắn cũng có tình cảm với cô.

_ Ừ. Phong hơi chạnh lòng buông tay đang chạm vào Ly rồi quay đi,vì nó cũng chưa biết mình có xứng đáng được ở bên 1 người con gái đẹp và hoàn hảo như Ly không.

_ Lại thế rồi. Nếu thực sự muốn có điều gì đó thuộc về mình, Phong phải biết giành lấy chứ, im lặng sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Ly dùng hai tay mình giữ cho Phong nhìn thẳng vào cô.

Phong không nói gì, nó định quay đi nhưng bị tay Ly giữ chặt, ánh mắt Ly vẫn nhìn thẳng vào nó, khiến nó buột miệng :

_ Thật ra, nếu Ly có thể chờ Phong thêm 1 thời gian nữa, Phong sẽ ...

Nhưng rồi lại kiềm chế được, Phong gạt thẳng tay Ly đứng dậy nói tiếp :

_ Chúng ta nên là bạn bè của nhau thôi Ly ạ.

_ Không. Nếu Phong cần thời gian để làm gì đó, Ly sẽ chờ, sẽ không hỏi gì cả, sẽ ... Ly cũng đứng dậy ôm chặt lấy nó.

_ Nhưng mà như vậy bất công với Ly lắm. Hơn nữa nếu có Ly bên cạnh Phong sẽ không an tâm, Phong sợ phân tâm sẽ làm tốn thêm thời gian, sẽ làm Ly phải chờ đợi lâu hơn.

_ Không bất công nếu như Phong thực sự có tình cảm với Ly và tin ở Ly.

_ Có thể sẽ rất rất lâu, Ly biết không? Phong quay lại nắm chặt vai Ly nói.

Ly gật đầu, cô nhắm mắt chờ đợi và cũng chẳng phải chờ đợi lâu khi môi Phong lần đầu chủ động chạm vào môi cô như 1 lời hứa sẽ ở bên cô khi nó có thể giải quyết xong mọi việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop