Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Linh dồn ánh mắt hình viên đạn về Minh nhắc nhở, rồi quay ra Phong nói:_ Nếu Phong không muốn cũng không miễn cưỡng phảu nhận đâu._ Vâng. Em biết rồi ạ. Phong gật đầu cảm ơn Linh đã cứu nó khỏi tình huống ngại ngùng đó mặc dù chẳng hiểu sao nó lại ngại nữa. Ly lấy lại được bình tĩnh bắt đầu quay ra khai chiến với Minh:_ Này nhóc, đừng tưởng lấy bạn chị mà ngang tầm được với chị nhá. Cẩn thận chị lại không nể Tú Anh mà cho nhóc 1 trận thì... _ Ui xong. Chưa chi thì đã bênh nhau, thế này thì tôi có khi nên chờ ăn kẹo của hai người thôi, à không mà có khi lại là ăn tiệc ấy chứ. Minh cười vui vẻ chẳng thèm để ý gì đến ánh mắt của Ly như đang muốn ném mình vào chảo dầu._ Tú Anh ạ, mày nên dạy lại chồng mày không là tao không nể nữa đâu đấy. Ly quay qua lôi Tú Anh vào cuộc._ Chồng yêu trật tự đi không tối nay không cho ngủ trong phòng đâu. Tú Anh chau mày nhìn qua Minh._ Eo không được đâu. Nằm ngoài đau người lắm, chồng mới khỏe lại mà vợ đã dọa cho nằm ngoài rồi. Vì bạn mà quên chồng, độc ác. Minh nhăn nhó._ Mày lấy chồng hay lấy con về đấy hả Tú Anh? Ly bật cười._ Lấy cả hai. Tú Anh tỉnh bơ trả lời._ Này hai người muốn khiêu chiến thật đấy à? Minh quay ra hết nhìn Tú Anh rồi nhìn sang Ly._ Ai gây chiến trước chứ? Ly cãi lại._ Ai? Minh làm mặt vô tội._ Thôi thôi. Đùa vậy là đủ rồi. Giờ Phong nói xem em còn thắc mắc ở đâu không để bọn chị còn giúp giải quyết. Tú Anh lại lên tiếng dàn hòa trước khi chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mà tên chồng cô thì rõ ràng đang giở cái tính trẻ con vốn có của mình._ Thì em cũng không có kinh nghiệm nào cả. Mọi người cứ dạy em hết đi. Phong gãi đầu gãi tai. Sau khi được lớp đàn anh, đàn chị dạy dỗ, Phong đưa Ly về trọng trạng thái cực kỳ căng thẳng, 1 phần vì lượng kinh nghiệm nó vừa tiếp nhận quá nhiều để ngấm ngay 1 lúc, phần khác thì là do Ly sau khi nói địa chỉ nhà mình thì im lặng ngồi trên xe mà không nói gì thêm nữa. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bật đĩa nhạc lên để xua tan không khí trong xe lúc này. Ly im lặng, không phải vì cô khó chịu mà vì cô đang cảm thấy rất thư thái khi ngồi trong xe Phong. Mùi hương ngọt ngào mà cô vẫn ngửi thấy từ Phong đang tràn ngập trong xe, thật dễ chịu. Cô im lặng tận hưởng cái không khí ấy mà không biết rằng người lái xe bên cạnh đang có vẻ lo lắng vì nghĩ đã trót đắc tội với cô._ Nếu chị không muốn em đóng giả làm người yêu thì cứ nói. Em cũng không có ý gì đâu. Phong phá tan không gian yên tĩnh trong xe._ Ơ, ko phải thế đâu. Chỉ là... Ly bỏ lửng câu nói vì cô cảm thấy hơi ngại._ Chỉ là ...? Phong quay ra khi dừng đèn đỏ._ Chỉ là khi ở bên Phong chị có cảm thấy rất yên ổn, rất thoải mái mặc dù mới chỉ gặp Phong có vài lần._ Ra vậy. Phong thở phào nhẹ nhõm. 2 người nói chuyện vài câu qua loa nữa rồi lại im bặt như khi mới lên xe, mỗi người chìm vào 1 ý nghĩ riêng của mình. Ly xuống xe khi Phong đỗ lại, nó cũng xuống theo bước phía sau cô, rồi dừng lại chờ cô mở cửa._ Phong có muốn vào nhà không? Ly quay ra hỏi khi ổ khóa được bật ra._ Không. Em chỉ tiễn chị đến đây thôi. Chúc chị ngủ ngon._ Ừ. Phong ngủ ngon nha. Nói xong Ly đi vào nhà. Phong đứng hơi tần ngần 1 lúc vì nụ cười của người đẹp tặng cho mình rồi cũng lặng lẽ ra về. Nó về nhà, dầm mình trong làn nước để xua tan mọi mệt mỏi của 1 ngày dài, rồi gieo mình lên giường một cách chậm rãi, những tưởng giấc ngủ sẽ đến thật nhanh, nhưng khi nó vô thức chạm tay lên môi mình thì dường như nó tỉnh hẳn, nó vẫn không hiểu tại sao Ly hôn mình và lời cảm ơn ấy có ý nghĩa gì, để cảm ơn nó đã đỡ Ly hay cô ấy đã nhận ra nó là người đã đưa cô về đêm hôm ấy. Nó rút di động ra, nhắn tin vào số máy hôm nay mình vừa lưu.'Xin lỗi chị ngủ chưa?' Ly cũng vừa bước ra từ nhà tắm, thấy tiếng tin nhắn, không biết sao cô lại nghĩ ngay đến Phong nên nhanh chóng mở máy, đọc được tin nhắn rồi nhắn lại ngay rồi mỉm cười 1 cách vô thức, hình như cô đang dần có tình cảm với người này.'Chưa? Có chuyện gì không Phong?' Phong định hỏi về ý nghĩa của nụ hôn đó nhưng rồi lại thôi, nó lại lái sang chuyện khác.'Em chỉ muốn hỏi mai chị có muốn ăn trưa cùng em không thôi?''Đương nhiên là được rồi. Phong muốn ăn ở đâu?''Để em qua đón chị. Mấy giờ chị nghỉ ạ?''12h trưa. Chị đợi ở phòng khám nha hay chị đến chỗ em?''Để em tới đón.''Ok''Thôi chị nghỉ sớm đi. Chúc chị ngủ ngon.''Ừ. Phong ngủ ngon nha.' Ở 2 bên đầu điện thoại, hai con người đang cùng mỉm cười nghĩ về người kia, 1 ngày dài kết thúc bằng nụ cười vui vẻ vậy cũng đâu phải quá mệt mỏi chứ. Sáng nay là một buổi sáng lạ, Phong dạy từ sớm đi tập thể dục như thường xuyên, nhưng lại về sớm hơn, ngắm nghía một chút về quần áo chút không như thường ngày chỉ mặc cái gì cho nghiêm túc là được. Nó đến công ty, tuy không cười nhưng gương mặt hôm nay luôn tỏ vẻ hết sức thoải mái, dễ chịu. Thuận chưa từng nhìn thấy Phong như thế nên cô cứ ngỡ đây là cơ hội tốt để mình tỏ tình nên ngỏ lời mời ăn bữa trưa với sếp của mình, nhưng lại 1 bước sai lầm, Phong từ chối cô 1 cách nhẹ nhàng, rồi Phong một mình đi ăn trưa ngoài đúng giờ một cách lạ lùng. Thuận chỉ biết nhìn theo bóng dáng ấy mà thất vọng thêm lần nữa. Phong đến đúng giờ hẹn, nó nhắn tin báo cho Ly, rồi đứng chờ đợi. Ly cũng không khác Phong là mấy, hôm nay cô dậy sớm hơn, trang điểm có phần tươi tắn hơn, thêm nữa là bộ váy đang mặc làm tăng lên sức hút của chính mình với người khác. Phong hơi sững người khi nhìn thấy Ly, nhưng vẻ mặt nó thì không. Nó nhanh chóng mở cửa xe cho người đẹp rồi quay vào xe, nổ máy._ Mình ăn trưa ở đâu đây? Ly quay sang hỏi Phong._ À. Không xa hoa lắm đâu chị đừng lo. Phong quay sang nhìn Ly trước khi xe lăn bánh. Không khí hôm nay trong xe có vẻ vui vẻ hơn, vì cả 2 chia sẻ với nhau những ý nghĩ của mình về đĩa nhạc mà Phong đang bật._ Nghệ sĩ nào mà đàn hay thế? Ly thắc mắc khi hết đĩa nhạc._ Một người bạn của em. Cô ấy chơi dương cầm rất hay._ Cô ấy chắc xinh lắm nhỉ?_ Dạ. Xinh có tài. Phong nói như đang chìm vào một không gian khác._ Phong yêu cô ấy à? Ly chợt nhận ra ánh mắt ấy._ Cô ấy là mối tình đầu của em. Nhưng cô ấy chỉ coi em là 1 người bạn tốt._ Đáng tiếc nhỉ?_ Trước thì còn tiếc nuối, chứ giờ em thấy cũng bình thường. Sự im lặng lại ùa vào trong xe, và đến cả suốt bữa trưa cho dù theo như Ly biết thì nhà hàng này khá nổi tiếng về đồ ăn ngon nhưng sao cô không thể nào cảm nhận đồ ăn 1 cách thoải mái kể từ khi nghe Phong nói về 1 người con gái khác. Ly uể oải trở về phòng làm việc, khiến khuôn mặt tươi tỉnh muốn nghe chuyện của Tú Anh cũng biến sắc._ Sao thế mày? Tú Anh hỏi quan tâm._ Đang vui vẻ tự dưng tao hỏi 1 câu làm mất hứng. Ly trễ nải ngồi xuống ghế kể lại chuyện trên xe nhưng tiếng chuông điện thoại làm cô ngăn mất mạch cảm xúc. Phong cũng không khá hơn là mấy, nó quay về công ty với khuôn mặt như thường lệ, nghĩa là lạnh lẽo và khó đoán. Thuận bất ngời khi thấy sự thay đổi ấy, nhưng cũng lờ mờ đoán ra rằng Phong vừa gặp chuyện gì đó không vui vẻ. Phong đang thực sự khó chịu, nó đã quên được Jenny đó là điều chắc chắc nhưng khi Ly gợi nhắc về người đó thì lại khiến nó có chút dao động, nó thấy cảm giác hơi có lỗi, giọng Ly có vẻ trùng xuống khi biết cô gái chơi dương cầm là mối tình đầu của nó. Đáng lẽ nó không nên nói vậy, nhưng đã lỡ nói rồi nên thôi. Nó lại nhắn tin dò hỏi vậy.'Chị thấy bữa trưa thế nào?' Ngay khi tin nhắn báo thành công thì Ly gọi ngay lại cho Phong giọng cấp bách:_ Ba mẹ chị vừa về nhà xong. Tối nay em qua đón chị nha rồi mình cùng về. Phong choáng váng, vừa mới hít nhận lời giúp đỡ xong chưa kịp tập luyện gì thì đã có người đến kiểm tra, 'liệu có qua được không đây?' Phong chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop