Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sự quả báo về việc phóng sanh và sát sanh


12.1. Liên Sanh Hoạt Phật kể truyện quả báo do sátsanh.

 (Trích từ sách "Địa Ngục Biến Hiện Ký của Liên Sanh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn)

Từng có một người nữ mắc bệnh "thiên đầu thống" lâu cả 10 năm rồi, đã tìm gặp các bác sĩ trong cũng như ngoài nước, nhưng trước sau không cách nào làm thuyên giảm bệnh. Có thể nói các bác sĩ đã bó tay, vô phương cứu chữa. Bà này đến quy y tôi. Trì "Thượng Sư Tâm Chú" cả trăm vạn lần, liên tục tụng niệm. Có một lần, bà đến gặp nói với tôi: "Sư Tôn, con thực sự có việc muốn cầu xin nên mới quy y Ngài, hy vọng Ngài tha lỗi cho con".

Tôi nói: "Tôi không để ý gì đâu, rất nhiều người đến quy y, tôi đều xem như nhau cả". Tôi hỏi: "Bà cầu xin gì vậy?" Lúc này bà mới nói ra nguyên do quy y là vì muốn Sư Tôn trị bệnh thiên đầu thống cho bà. Khởi đầu tôi dùng "gia trì lực", "phù chú lực" giúp bà ta, nhưng trước sau không đúng yếu điểm. Cuối cùng tôi dùng Thiên nhãn quan sát, lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra trên đầu bà bị cấy một cây đinh vô hình làm đau. Đinh màu tím, dài 5 tấc, xúc chạm làm đau dây thần kinh. Tôi kinh hãi biết rằng cây đinh vô hình làm đau này là từ âm phủ mà ra, do đó tôi phải tìm sự chỉ giáo của Diêm Vương.

Tôi đã hỏi Diêm Vương việc gì đã liên quan đến cây đinh vô hình làm đau của bà đệ tử này. Diêm Vương nói:

"Đệ tử của Ngài khi còn trẻ rất thích ăn loại gà đồng, ếch, lúc ăn ếch thì lấy dầu đốt nướng ếch, số ếch bị nướng chết vô số kể, đã vượt qua phước báo của mình, cho nên Âm phủ mới cho phát ra cây đinh làm đau này để trừng phạt". - "Lý do như thế, bây giờ làm sao để giải cứu?"

Diêm Vương đáp: "Chỉ có phóng sanh và trì Vãng Sanh chú"

Tôi nói: "Tôi sẽ khuyến khích bà ta phóng sanh và trì chú Vãng Sanh. Trước mắt bà ấy đã trì cả trăm vạn Thượng Sư tâm chú rồi". Diêm Vương nói: "Như thế cây đinh làm đau sẽ tự nhiên biến mất thôi".

Phải nói điều thật kỳ lạ là chuyến đi Âm phủ gặp Diêm Vương xong thì bệnh thiên đầu thống của bà đệ tử như không có cánh mà bay, sau một giấc ngủ tỉnh dậy, bệnh bà không còn đau gì nữa, cơn đau giống như được nhổ ra khỏi đầu, khác trước kia một trời một vực, đau đớn hoàn toàn được giải trừ. Tôi lại sử dụng Thiên nhãn xem thì không còn trông thấy cây đinh làm đau nữa.

Tôi hỏi: "Bà thích ăn ếch lắm phải không?" Bà ta trả lời: "Sư Tôn biết cả rồi!" - "Ăn tất cả bao nhiêu con?"

"Tôi đi chợ mua về nướng ăn không biết là bao nhiêu nữa".

"Bây giờ thì không được ăn nữa, thấy rồi đó, mua mà phóng sanh, niệm cho thật nhiều chú Vãng Sanh, như thế thì bệnh thiên đầu thống sẽ không tái phát" - "Xin tuân lệnh Sư Tôn".

Nữ đệ tử này, từ đó không ăn thịt ếch nữa mà ngược lại chỉ lo phóng sinh ếch, niệm chú Vãng Sanh cả trăm vạn lần. Lấy sự linh cảm đến với mình báo cho nhiều người biết, dẫn rất nhiều người đến quy y tôi.

Cứ theo tôi biết rằng có rất nhiều người bị cây đinh làm đau tháp (cấy) vào người rồi. Những cây đinh này là từ Địa Ngục phát xuất có tác dụng trừng giới, có người bị đau vai, người bị đau lưng, người bị đau đầu, người bị đau các khớp xương, có những người bị đau răng, đau chân, đau ngón tay, vân vân. Cũng có thể không nhất định từ Minh phủ tạo ra, nhưng hy vọng mọi người làm việc phóng sanh thật nhiều, đọc chú Vãng Sanh thật nhiều. Tiêu trừ nghiệp chướng!

Tôi xin thực sự bá cáo với mọi người, phúc đừnghưởng cho hết tận, hưởng hết phúc ắt sinh ra tai ương. Chúng ta là những ngườihọc Phật phải biết quí trọng phúc, tạo ra phúc mới đúng. Phật từng đã dạy chúngta "phải buông xả", thử hỏi câu "phải buông xả"là buông xả cái gì nào? Hãy trả lời xem.

12.2. Đầu bếp đổi nghề, cả nhà được phước

Nghề nghiệp của A Dung là một đầu bếp một nhà hàng, ông ta chuyên phụ trách giết mổ cầm thú, gia súc. Không cần suy tính, lương cũng tương đối, trong túi lúc nào cũng đầy tiền. Chỉ tiếc là 16 năm nay không tiết kiệm được đồng nào, mẹ, vợ, người thân thường hay bị bệnh nên tiền đều tiêu hết vào để chữa trị bệnh cho người thân, bệnh tình còn không có chiều hướng tốt. Trong lòng ông ta mong muốn có đứa con để bế bồng và nối dòng thờ cúng nhưng cầu xin thế nào cũng đều vô hiệu, đã trạc tuổi trên 40 rồi vẫn biệt tâm vô tức. Khi xem cuốn sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" mới biết mình đã làm chuyện sát sanh trong thời gian quá lâu dài, sát sinh cũng có rất nhiều nguyên do nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào chuyển nghề được.


Đứng trước tấm thớt chặt thịt quen rồi, trong giấc mộng cũng toàn thấy mình chặt thịt. Có mấy lần mơ thấy mình đứng chặt toàn thịt người. Cho nên thường hay thức giấc giữa đêm khuya. Tuy nhiên đối với công việc sát sinh của mình có sự kinh sợ nhưng vì phải duy trì đời sống của gia đình, ông ta vẫn tiếp tục hành nghề như thế, không bao lâu vợ ông ta có thai, ông rất vui mừng.

Một đêm nọ, ông đang nằm cơn ác mộng, mơ thấy mình đi đến một hố sâu thẳm, lơ lửng đi trên một cây cầu treo, bưng rất nhiều cánh tay, bàn chân, thịt người, bưng hoài không hết. Lúc này ông bị vợ đánh thức giấc mộng vì bà ta sắp lâm bồn nên đau bụng dữ dội, ông liền đưa vợ đến bệnh viện, bác sĩ chúc mừng ông vì vợ sanh được một thằng con trai nhưng vì sanh sớm hai tháng nên cháu bé phải ngủ trong lồng kính, A Dung mỗi ngày đứng cách lồng kính nhìn vào một sinh vật nhỏ đang vật lộn với ranh giới sống chết lòng đau như dao cắt, cuối cùng cũng xuất viện về nhà nhưng ẵm về nhà một cháu bé yếu ớt xanh xao, tay trái chỉ có bốn ngón tay, ngón cái tụ máu nên đã bị hoại tử, như là bị dao cắt, người vợ mặt xanh xao nhìn ngơ ngác, ông nhìn thấy đau lòng đến rơi nước mắt. Ông thề nguyện trong lòng, trong vòng một năm ông nhất quyết phải đổi nghề và cầu xin Bồ Tát chỉ dẫn.

Người có thiện nguyện, thiên nhất tòng tri, A Dung cuối cùng cũng được một thầy giáo thiện tri giới thiệu đến một quán ăn chay làm đầu bếp. Một tháng nay, ông luôn niệm Phật ăn chay, những ác mộng như trước nay và sự bất an đã từ từ không còn. Kỳ diệu nhất là đứa con cưng của ông, một tháng nay không cần uống thuốc, không còn bị bệnh, chỉ lâu lâu bị cảm nhẹ mà thôi và sức khỏe của người mẹ và vợ cũng dần bình phục khỏe lên, cả nhà sống trong không khí hòa thuận vui mừng, ông cảm thấy hiện giờ mới thật là một gia đình hạnh phúc.

Trong Kinh Phật nói: "Trong tất cả các hành vi tội ác, sát hại sinh mạng là tội ác lớn nhất, nghiêm trọng nhất; trong tất cả các công đức hành thiện, không sát sinh và phóng sinh là công đức lớn nhất".

12.3. Ra sức phóng sanh bệnh tật được lành 

Ông Diệp Hồng Ngũ tại Tiền Đường, Triết Giang, lúc 9 tuổi, mơ thấy "Thần mặt xanh" dẫn ông ta đến một cung thành có cổng tường to cao, rồi cho ông ta vào trong cung có cổng màu đỏ. Ông nhìn thấy trong cổng có một vị đang ngồi "Thần mặt vàng", nhìn ông ta bằng khuôn mặt rất giận dữ, nhìn một hồi thật lâu lại gật đầu liên tục, "Thần mặt xanh" kéo ông ta ra ngoài cung rồi tát một chưởng trên lưng, ông sợ quá đã thức giấc mộng, ói máu ra đầy giường.

Mời bác sĩ đến chữa trị cả năm trời cũng không hết bệnh, máu vẫn không cầm được. Bé trai của nhà họ Diệp này lúc nhỏ rất thông minh, trong gia tộc ai ai cũng đều thương yêu nó, thường ngày hay cho tiền và đã tích lũy được số tiền lớn. Bây giờ thì bị bệnh đến như vầy, bà nội dùng tay chỉ vào mặt cháu mà nói: "Con bệnh đến không thể bước xuống giường những số tiền đâu còn có ích gì đối với con? Đưa hết những số tiền bày để ta mua động vật đi phóng sanh thôi". Đợi khi nào những số tiền này chi tiêu hết cho việc phóng sanh thì khi ấy con mới có thể hết bệnh. Sau này, Diệp Hồng Ngũ trở thành một thương gia có tiếng trong thành Triết Giang.

12.4. Con lươn hiện linh báo mộng  

Ông Ninh Ni là luật sư có tiếng tại Nam Xương, trong giấc mộng thấy 7 người đầu đội nón nhọn màu vàng, lật đật đi đến trước mặt ông ta cúi đầu xuống đất cầu bái và cùng hét lên "Cứu mạng!" Ông nhìn thấy lòng từ bi nổi lên, trả lời: "Được, được!" biểu thị là tìm cách cứu trợ. Những người này lại hét lên lời cảm tạ rồi đi. Qua buổi sáng ngày hôm sau ông Ninh thức dậy đi rửa mặt, suy lại chuyện ly kì trong giấc mộng ngày hôm qua, không hiểu lý do gì. Vừa lúc ấy, ông đầu bếp đến nói: "Tiên sinh, hôm trước ông mua về những con lươn để chuẩn bị đãi khách, hôm nay có nấu ra ăn không?", ông trả lời: "Từ từ, để tôi xem sao". Quả nhiên có 7 con lươn đang lội trên thau nước như là đang cầu cứu với ông ta, thấy vậy ông mới hiểu rõ giấc mộng của đêm hôm qua và đã kể lại chuyện giấc mộng cho cả nhà nghe, kêu đầu bếp đem toàn bộ số lươn ra sông phóng sanh, thực hiện lời hứa trong giấc mộng. Chiêu chiêu Phật tính, động vật như nhau. Lươn như linh hồn, báo mộng cầu cứu với chủ nhân, để miễn bị nạn chém giết cùng nghĩa với văn chương phóng sanh của Liên Trì Đại Sư "trong nạn cầu sanh, hiện áo vàng mà nhập mộng" cùng ý với nhau.

12.5.  Phóng sanh hóa giải dịch bệnh, cả nhà bình an

 Những nông dân trên đảoThái Hồ, chuyên làm nghề bắt cá, làm lò mổ giết thú vật. Chỉ có Thẩm Văn Bửu khônglàm nghề này, cả nhà hay làm việc thiện, khi thấy những người bắt được những concá và chim hay mua lại để phóng sanh. Rất nhiều người chê cười ông ta làm nhữngchuyện này là không thích hợp với thời đại nhưng ông Thẩm Văn Bửu vẫn không sợgian khó đi làm chuyện này. Sau này, làng thôn này phát lên dịch bệnh. Ngườitrong làng mơ thấy "Thần ôn dịch" tay cầm một cây cờ, nói với lũ ma quỷ: "Ngoạitrừ nhà họ Thẩm chuyên làm việc phóng sanh hành thiện, tất cả các nhà đều phảilui tới, đều phải cầm cờ dịch bệnh". Không đầy mấy ngày, một làng 300 mấy gia đình,bị nhiễm bệnh dịch chết hết khoảng một nửa số người, chỉ có gia đình họ Thẩm làkhông ai bị nhiễm bệnh.

12.6. Phóng sinh cá được Quý tử, đời đời bình an

 Thời nhà Tống, ông TrươngToàn là người huyện Tiền Đường. Lúc bé, dùng dao nhỏ cắt cá, không chú ý bị cắttay nên đã cảm nhận ra mà nói: "Tôi chỉ bị thương ở một ngón tay đã đau đớn dữdội, con cá mà bị xẻ bụng thì sẽ đau đến cỡ nào?" nên đã đem nguyên rổ cá đổ xuốngsông lại. Từ đó, ông hay kiêng sát sanh mà thích phóng sanh. Sau này, mơ gặp mộtngười tặng cho ông một con cá lớn, vợ của ông ta không bao lâu thì sanh được mộtcậu quý tử, khi thanh niên đã thi đậu bằng tiến sĩ, lại làm quan tại Vĩnh Châu,đời đời sống rất hạnh phúc và phú quý.

12.7. Kiêng sát sanh mà phóng sanh, gieo nhiều nhân quả


Tại thành Hàng Châu, thôn Hằng Sơn có một cái chùa Dương Thự, trong chùa thờ cúng thần rất linh nghiệm. Cho nên người đến cúng vái rất đông. Ngụy Ngọc Thụ tại Triệu Hưng đến chùa cầu xin được sanh con trai, hứa nguyện nếu sanh được con trai, nhất định đem heo, cừu, gà, ngỗng, rượu và lễ vật đến tạ lễ, còn nói sẽ hát tuồng để đa tạ thần minh. Ngọc Thụ đêm hôm đó mơ thấy Thần linh nói với ông: "Ông dự định khi sanh được con trai, lập nguyện vọng giết mổ thú cầm để tạ lễ Thần linh, tôi tuy là Thần nhân không ăn chay nhưng không thể nào tùy tiện để cho ông sát sanh, tham ăn lễ vật của ngươi? Ông Ngụy mau quỳ xuống cúi đầu bái, cầu xin thần linh chỉ thị". Thần nói: "Ông mong có con trai, các động vật khác cũng mong muốn có con, trong động vật tôm và ốc sanh đẻ rất nhiều, ông nên suy nghĩ lại phải làm sao". Từ đó về sau, ông nhìn thấy những người bắt tôm mò ốc thì mua lại để thả xuống sông phóng sanh. Sau này, vợ ông ta sanh liên tiếp cho ông ta mấy cậu con trai.

12.8. Cứu nhiều sinh linh tăng thêm tuổi thọ

Tại Tống Vi có một ông thương nhân rất giầu có tên là Dương Tự, lúc năm 28 tuổi, ông mơ thấy một Thần nhân nói với ông: "Ông sống thêm 10 ngày nữa thì phải chết. Nhưng nếu ông cứu được 10 ngàn sinh mạng, có thể miễn chết". Dương Tự nói: "Trong thời gian mười ngày ngắn ngủi phải cứu sống 10 ngàn sinh mạng, sợ không thể dễ mà làm đủ con số đó". Thần nhân nói: "Trong Kinh Phật có nói, trứng của cá chỉ cần không qua ướp muối, cho dù trải qua thời gian ba năm vẫn có thể sinh đẻ thành cá con, tại sao ngươi không suy tính về vấn đề này?". Từ đó, ông Dương Tự dựa vào lời nói của Thần nhân mà viết ở khắp nơi trên đường và trên tường, để người người biết được không dùng muối ướp trứng cá; còn khi nào thấy người giết cá thì xin lại trứng cá, cho xuống hồ nước. Một tháng sau, ông lại mơ thấy Thần nhân lúc trước nói: "Ông đã cứu sống lại cả tỷ con sinh mạng rồi, số lượng đã đủ, mạng sống của ông sẽ được kéo dài ". Sau này ông sống thọ đến 90 tuổi mới qua đời.

12.9. Kí sự trả báo của người nổ cá tài giỏi

Nhà tôi (Lý Kiến Quốc) ở cách xa Tương Giang 3 km, thường hay nghe thấy tiếng pháo nổ trên bờ. Đây là một thanh niên 26 tuổi tên là Đường Phú Lai, kiếm sống bằng nghề phát nổ để đánh bắt cá. Mỗi ngày từ sáng đến tối đem những quả mìn đã cột sẵn trèo ghe ra ngoài sông đi nổ cá. Anh ta rất có khiếu trong nổ cá đã được người dân địa phương đặt tên là tay nổ cá tài giỏi, những con cá bị hắn nổ chết, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn con, cho nên hắn đã có được một khoản tiền lớn.

Thường hay có câu: "Thiện ác đến cùng sẽ có báo". Năm 1970, một buổi sáng mùa hạ đẹp trời, anh ta đem theo thuốc nổ chèo ghe ra sông nổ cá, đột nhiên thấy một con cá lớn nhảy lên mặt nước, anh ta nghĩ thời cơ đã đến, liền dùng khoanh nhang muỗi đang cháy, mồi vào ống thuốc nổ đang cầm trên tay. Đột nhiên, mắt miệng cứng đơ, quỷ mê hồn vía, giống như bị ai khống chế, tay cầm ống thuốc nổ đang cháy mà không chịu buông tay ra, hắn cũng không nghe thấy, lập tức đùng một tiếng lớn, người nổ cá máu thịt bay tứ tung, chết thảm tại nơi mình nổ cá, vợ và con chạy đến đau xót khóc thảm thiết, bà con hàng xóm chỉ lắc đầu than thở. Quả báo của sát sinh rất là thảm kịch lại nhanh đến thế! Những người sau này noi gương để mà kiêng sát sinh.

12.10. Ăn thịt rắn trên người nổi đầy vảy rắn 

Căn cứ vào của tin tức "Báo buổi sáng Bắc phương", năm 2001, một thông tin được truyền bá tại một làng quê ở Tiên Sơn: có một người thường hay ăn thịt rắn, bị một trận bệnh nặng, cả người mọc ra vẩy rắn, thường hay lột da, thích ngâm mình dưới sông nước còn hay thích lè lưỡi ra, cả ngày nằm trên hang đá, biến thành giống như con rắn. Phóng viên lặn lội đến tìm thông tin để xác minh, tìm nơi xảy ra sự kiện để phỏng vấn người rắn như là tin đồn.Mới bước vào thôn làng đó, phóng viên đã nghe thấy ông xe ba gác nói: "Nhà họ Hàn lại đi mua giấy đốt rồi", phóng viên hỏi tại sao lại đi mua giấy đốt, một trong ba ông tài xế xe ba gác nói: "Mua giấy đốt cho xà tinh vì đánh chết con rắn cái, rắn đực bám vào hồn anh Hàn để hắn phải chịu tội".Nhà anh Hàn nằm cạnh dưới chân núi, một khuôn viên tiêu chuẩn của nhà nông. Trên hang đất có một người cuốn mình với mền,chỉ lòi ra cái đầu. Cả khuôn mặt biến thành tái tím nhưng phát sáng ra,nhìn không thấy tóc, chân mày, râu. Ngoài hang một bà già và một cô trẻ ốm yếu ngồi đó, người đàn bà trẻ tuổi hay thò tay vào kéo lại mền cho hắn, người đàn bà lớn tuổi chỉ vào người trong mền nói: "Con trai tôi đó nắng gắt vẫn đắp mền, vì nó lạnh". Trước hang có một bồn nước, mẹ của Hàn nói: đây là để cho nó tắm, con trai tôi phải ngâm mình vào trong bồn một thời gian mới cảm thấy thoải mái. Khi lật mền ra, phóng viên nhìn thấy rất kinh ngạc. Trên mình anh ta mọc ra từng miếng nhỏ màu tím bạc, xếp theo từng lớp từng lớp. Trên người còn lột da thành từng miếng và chỉ biết há miệng ra kêu "ớ ớ", dùng đôi tay to lớn "quẹt quẹt" vào sau lưng người, cảm giác như rờ trên tờ giấy nhám, không có một chút co giãn.Mẹ của anh Hàn tường thuật lại chuyện "kỳ lạ" của con trai. Tháng 11 năm 2000, một buổi tối, anh Hàn sau khi nhậu xong về nhà cảm thấy hơi mệt, người nhà tưởng nó chỉ bị cảm lạnh. Nghe nói ăn thịt rắn có thể trị cảm lạnh, liền chạy đến nhà người bạn vào trong chuồng gà phát hiện thấy một con rắn "Vàng hoa tùng", thường ngày nó thích ăn thịt rắn nên nhanh tay bắt con rắn to bằng cánh tay dài khoảng 1 mét. Khi ấy ăn thịt con rắn này bao gồm cả mẹ và con trai hắn. Sau khi ăn khoảng 3 ngày sau, da đầu của Hàn bắt đầu lột xuống, biến thành đỏ và tím. 10 ngày sau, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, đầu sưng to bằng cái thau. Mỗi ngày người nhà đều cạo từ trên mình của anh ta một đóng vảy, người nhà đã sử dụng rất nhiều phương pháp để chữa trị, bôi thuốc, uống thuốc bắc, thuốc tây đều không hiệu quả. Bác sĩ da liễu nói có thể anh ta bị một bệnh da kì quái.

12.11. Ăn thịt ếch miệng phát âm thành tiếng ếch 

Vào ngày 23 tháng 11 năm 1987, "Báo Tối Hiền Giang" có đăng tải: thị xã Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam có một học sinh sau khi ăn thịt ếch xong tinh thần bị thất thường, miệng phát âm như ếch, ai nhìn cũng cảm thấy kì lạ.

Giữa tháng 5 năm 1987, thôn , khu Bắc thị xã Nhạc Dương có một trường học có một học sinh 17 tuổi, trên bãi cỏ trước cổng trường phát hiện một con ếch to, bắt lên nhìn kĩ mới phát hiện là hai con ếch dính liền nhà. Anh ta bắt đem về nhà, lột da mổ bụng xong cân có trọng lượng hơn 2 kg, ngay tối hôm đó thì nấu ra ăn. Ai ngờ sau khi ăn xong qua ngày hôm sau thì tinh thần bị thất thường, trong miệng hét ra liên tục câu "Ộp! Ộp! Ộp!" như tiếng ếch kêu. Trải qua nhiều nơi chữa trị,bệnh tình có chuyển biến tốt nhưng vẫn có di chứng bệnh về sau.

12.12.  Không tin báo mộng ăn thịt ba ba thiệt mạng 

Có một ông tên Trương Kỳ Quang tại Tô Châu, thích ăn con ba ba, trong đêm, anh ta mơ thấy một người mặc áo đen đến cầu xin anh ta tha mạng và nói: "Ngày mai anh sẽ có tai họa lớn". Sáng hôm sau, người thuê mướn đất vườn của anh ta bắt được một con ba ba lớn, đem tặng cho anh. Kỳ Quang thấy con ba ba lớn như vậy rất mừng, người vợ nhắc nhở anh ta nói: "Đêm hôm qua anh nằm mơ thấy người mặc  áo đen có thể là con ba ba này đó, nên thả nó đi thôi." Kỳ Quang trả lời : "Sinh vật là có thể biết báo mộng cho người nhưng con này là con ngu khờ, cũng biết báo mộng sao?" Lập tức ra lệnh kêu đầu bếp để nấu ăn.Kỳ Quang ăn hết nguyên con ba ba trong một ngày. Đêm hôm đó, anh ta đau bụng bị tiêu chảy như là bị mổ bụng ra tiêu chảy liên tục không ngừng, chữa trị vô hiệu, bệnh suốt ba tháng trời thì qua đời.

12.13. Giết ba ba lớn sanh con ra giống ba ba nhỏ 

Có một ngày nùa hè năm 1968  , thị xã Từ Cung tại tỉnh Tứ Xuyên có vợ chồng anh Lưu Ngọc Hoài, Ôn Minh. Anh mua con ba ba lớn, giết mổ để nấu ăn cho khỏe thân. Sang năm sau ngày 13 tháng 3, Minh Anh sanh được một cậu con trai. Họ đã có 2 đứa con gái trước, nay sinh được quý tử thật là vui mừng. Nhưng cậu con trai này, sau khi nhìn vào thì thấy sợ hãi hết hồn, đầu thì nhỏ, nguyên hình như cái mai con ba ba, hai tay hai chân co và lật ngược lại, không tự cử động được. 1 năm tuổi còn chưa biết lật người lại, chỉ nằm đó mà thôi, khi nào nổi giận thì giơ tay, giơ chân, miệng la "Oa oa".

Lúc sanh con ra chưa đủ 2 kg, đặt tên là Lưu Kiến Quốc, người chỉ cao có 1 mét. Suốt đời cậu ra không đứng lên được, sinh hoạt hàng ngày do người mẹ chăm sóc như cơm ăn, mặc áo, đại tiểu tiện đều phải có người phụ, trị bệnh lại tiêu hết rất nhiều tiền. Ôn Minh Anh thừa nhận là con ba ba đang đến đòi nợ.Sự kiện này thực sự cả tỉnh Tô Châu không ai là không biết, kẻ sát sanh ăn thịt thì sẽ bị trả báo, thiết thật phải biết cảnh tỉnh!

12.14. Kẻ giết rắn phải bị chết oan mạng

Vào năm Canh Ngọ có một ông họ Lưu tại thôn làng Thất Ly tỉnh Hồ Bắc, lúc ra ngoài trên đường gặp một con rắn to, ông lập tức đánh chết nó. Sau khi về đến nhà, ngay đêm hôm đó nằm một giấc mộng, trong mơ ông thấy một người tay cầm một tờ đơn, kêu ông ta đi theo. Tức là con rắn mà bị ông đập chết đã đi đến Diêm Phủ thưa kiện với "Tội danh là vô cớ sát sanh". Con rắn còn nói "Tôi qua đường của tôi, ông đi đường của ông, tại sao ông đánh chết tôi, tôi bây giờ phải đến đòi mạng ông đây!". Từ đó ông ta bị bệnh, đau đớn không bao nhiêu ngày thì qua đời.

12.15.Thiêu chết mèo cái, lục tử bị tật xương

Ba mươi năm trước tại Đài Loan, trong một làng quê có một hộ gia đình có một hộ gia đình nông dân nuôi một con mèo cái. Thời ấy, đa số mỗi gia đình đều có xây một bàn bếp, sử dụng củi, rơm làm nhiên liệu vì lò bếp ấm cúng, nhất là vào mùa đông nên mèo cái hay nằm trong bếp để sưởi ấm, mỗi khi trời về đêm, gia đình nhà kia mỗi buổi sáng thưởng thức sớm để nấu cơm, trước tiên đuổi con mèo cái ra khỏi bếp. Có một ngày, khí hậu lạnh buốt, tuy nhiên nhiều lần xua đuổi con mèo cái nhưng nó vẫn không chịu ra khỏi lòng bếp, bà nông dân trong lòng nảy sinh bực tức, đem rơm nhóm bếp nấu cơm, con mèo tội nghiệp ham ngủ kia đã bị sống thiêu mà chết đi. Qua một năm sau, người phụ nữ này sanh được một cậu con trai nhưng toàn thân bị xương sụn, tay chân co lại, cả ngày chỉ biết nằm trên giường, chữa trị vô hiệu, suốt tháng quanh năm phải có người chăm sóc, nhìn rất đau lòng. Như vậy liên tiếp những năm sau, tổng cộng đẻ được sáu người con, con nào cũng bị bệnh xương, tình cảnh giống y nhau, từng đứa nằm tê liệt trên giường, hàng xóm lân cận đến hỏi thăm, ai đều cảm thấy kì lạ. Vì con mèo cái lúc bị thiêu chết trong lò đang mang nhiều con mèo con trong bụng, cũng bị chết thảm theo mèo mẹ. Không bao lâu người phụ nữ này do trầm uất u sầu đã qua đời. Trước lúc lâm chung lại phát ra một tiếng thảm kêu như mèo kêu, người nào nghe được đều ớn lạnh xương sống, mấy con mèo con và người con xương sụn thật là một trả báo trước mắt rất kinh sợ. Trên thế gian làm chuyện ác không phải tội trên hết nhưng sát sanh là tội nặng nhất, Phật môn có nhiều loại kiêng cữ mà phạm vào tội sát sanh là nặng nhất, người kính nể Phật và người đọc được phải phát lòng từ bi, yêu thương mạng vật. Bảo tồn một sanh mạng thì tích một phước, tức bớt một oan. Tiến hành mua vật để phóng sanh, trưởng dưỡng thiện căn, may mắn sẽ trường sinh trong kiếp này và kiếp sau.

12.16. Giết khỉ lột da con bị mắc quái bệnh 

Thông tin từ Malaysia, Kulalumpua có một người dân tộc Mo, bị hầu tinh ngược đãi suốt mười năm trời!Người thanh niên này năm nay 13 tuổi, từ lúc 3 tuổi trở lên thì bị một con hầu tinh đen do bị cha anh ta sát hại nhập thân quấy rối, tạo cho anh ta có một đời sống phi thường khác với người. Người thanh niên này có tên gọi là Mahada nhưng người nhà thường hay kêu anh ta là "Manja". Người mẹ Sama có tất cả 4 đứa con, Maija là đứa con thứ ba, lúc 2 tuổi đã biết kêu ba và mẹ, rất khả ái dễ thương. Trong khi Mayja 3 tuổi, lúc cha của anh ta đi săn bắn được một con khỉ đen, ông ta lập tức lột da giết mổ tại chỗ, sau đó treo lên cành cay khoe khoang. Maija trong lúc này bị một trận sốt cao, sau khi sốt, Maija không còn biết nói chuyện, không biết đùa giỡn, cả ngày chỉ biết trốn vào trong phòng, lâu lâu hay thốt lên tiếng y như khỉ kêu, chuyện ăn uống tắm rửa, đại tiểu tiện đều phải do người mẹ và chị chăm sóc. Về sinh lý, 10 ngón tay của anh ta yếu mềm vô lực, lúc dùng cơm, Mayja hay thích dùng tay đưa thức ăn lên mặt rồi mới bỏ vô miệng; nếu phát hiện đồ không ngon thì sẽ bỏ đồ ăn xuống đất. Tuy vận dụng y thuật truyền thống và thậm chí sử dụng bùa phép trị liệu cũng không thể cho Maja giống như trước được. Lúc tuổi, anh ta đã từng đưa vô bệnh viện Trung Ương tại Kulalumpua điều trị, không may bệnh tình không có chuyển biến tốt, ngược lại còn nặng hơn; nhưng mà thuốc của bệnh viện cấp lại có thể cầm chứng bệnh rung. Sau này, cha của Maja không còn đi săn nữa, do đó mà có thể giảm bớt nghiệp tội, chờ đợi kỳ tích xuất hiện, để Maja có thể khôi phục bình thường như xưa.

12.17. Trả báo của kẻ đầu độc cá 

Chú của tôi lúc xưa vốn là một nông dân hiền, bình thường rất ít làm chuyện ác nhưng việc thiện cũng ít khi làm. Vào tuổi cuối đời, ông thường cùng với mấy người trong làng đến bờ sông giăng lưới, đợi sau khi triều cường xuống, treo cao lưới thì có thể chặn cá lại, nếu không bắt được thì sẽ thả thuốc độc xuống để bắt cá, người trong làng quen như vậy rồi, nên chărng có ai khuyên răn cả. Cứ như vậy ngày mười tháng năm qua, thời gian đã hết mấy nămtrời, vào một đêm tối mà liên tục mấy đêm trước khi ngủ, hình như ông nghe thấy có tiếng người bị còng tay xích chân đi quanh ngoài phòng của mình, ông hỏi người nhà có ai nghe thấy không? Người nhà nói:

"Đâu có ai, có thể là do ông nghe nhầm thôi!" Trong lòng ông rất nghi ngờ. Qua mấy ngày sau vì một chuyện gì trong gia đình mà cãi lộn với người thân trong nhà, trong lúc nghĩ quẩn, canh lúc nhà không có ai đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Lúc chết mắt ông ta nhìn rất ghê sợ. "Kinh nhân quả" có nói : "Vì nguyên nhân nào kẻ chết thuốc độc, kẻ chặn sông độc cá", do chặn sông đầu độc cá, cá lớn cá nhỏ đều giết hết, không còn lối thoát mà còn ô nhiễm nguồn nước rất nghiêm trọng. Chính phủ đã có lệnh cấm nhưng vẫn có người xem thường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm như thường! Người viết bài muốn thông qua câu chuyện này, hy vọng có thể đánh thức cảnh tỉnh những kẻ đang chặn sông đầu độc cá, không nên xem như chuyện nhỏ mà nên cải cách hành thiện.

12.18. Sát thủ giết khỉ con thành người  khỉ 

Năm 1984, tại Malaysia có một thanh niên tên là Hamarusy, từ xưa đến nay đã trải một cuộc sống giống như khỉ, anh ta không có hứng thú đối với cơm và thức ăn và không thể một ngày mà không có chuối ăn! Thức ăn mỗi ngày của anh ta là hai ba chục quả chuối, có khi một lúc ăn hết mười mấy trái chuối. Cha của anh ta là Salu đã dẫn nó đi gặp rất nhiều bác sĩ để khám chữa bệnh nhưng mà không có bác sĩ nào tìm ra nguyên do của căn bệnh. Sau này, có một thầy bùa phép nói với ông ta, nó không phải bị bệnh mà do ông ta săn bắn quá nhiều dã thú nên trên trời đổ tội vào thân của con trai ông để cảnh cáo. Salu cũng nhận là trong lúcHamarusy chưa qua đời, ông hay đi săn bắn động vật, nhất là ông giết rất nhiều khỉ. Lúc xảy ra chuyện là lúc ông ta đêm về nhà một khỉ có đuôi dài và một nải chuối, không ngờ từ hôm đó trở đi, Hamarusy đã trở thành một "người khỉ". Vì anh ta thường hay xé rách áo quần cho nên người nhà cột lại đôi tay nhưng mà anh ta không hề phá phách hàng xóm, thái độ và cử chỉ của Hamarusy giống như một con khỉ, thậm chí tiếng hét cũng giống như khỉ. Anh ta không thích mặc quần áo, cho dù trời đang mưa to anh ta cũng cởi trần ngủ đến sáng mà không bị cảm lạnh.

12.19. Hòa Thượng Tuyên Hóa kể truyện mụn mặt người:

Mụn mặt người thời hiện tại.

Hôm nay tôi sẽ kể hai công án về chuyện sát sanh. Vào khoảng năm 1945, có Hòa Thượng Đại Minh, trụ trì chùa Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa. Hòa Thượng nầy tuy là người theo đạo Phật, nhưng tin theo ngoại đạo và trong chùa lại thờ cúng Tiên Hồ Ly. Do đó hồ ly ở chùa nầy ra vào tự do mà không bị ai xua đuổi, và nó cũng không sợ người. Người và hồ ly cùng ở chung một cách bình an.Lúc bấy giờ, Hòa Thượng đang bế quan nhập thất ở chùa nầy để duyệt đọc Đại Tạng kinh. Hồ ly cũng đến phòng Hòa Thượng cùng tu. Trong lúc Hòa Thượng đọc kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm lạy Phật của Hòa Thượng. Đến khi Hòa Thượng muốn lạy Phật thì Hòa Thượng nói với nó: "Ta muốn lạy Phật, mầy ra ngoài đi!"

Lúc đó hồ ly bèn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Chờ khi Hòa Thượng lễ xong, nó lại trở vào và tiếp tục ngủ trên tấm đệm bái Phật. Ngày nào cũng như vậy, trải qua một thời gian dài và hai bên trở thành như bạn đạo. Một ngày kia, Hòa Thượng có chút hơi nóng tính. Đến lúc muốn lễ Phật, Hòa Thượng bảo nó: "Mầy mà không đi ra ngay, tao sẽ đánh chết mầy đấy!" Hồ ly trừng mắt nhìn một cái như không màng gì đến Hòa Thượng, rồi nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ nó nghĩ đại khái là: Dù sao người xuất gia cũng có hoài bão từ bi, dùng ph ương tiện làm cửa ngỏ. Cho nên nó không đi.

Thế là lúc bấy giờ, Hòa Thượng phát giận nói: "Sao lại thế! Thật quả là khách mà muốn lấn át luôn cả chủ nhà à! Tao đánh chết mầy đây!" Nói xong Hòa Thượng lấy cây gậy ra oai để dọa cho nó đi. Nhưng hồ ly vẫn không thèm để ý đến. Đang trong cơn nóng giận, Hòa Thượng quơ gậy quất xuống một hơi. Không ngờ trật tay, Hòa Thượng đánh bể đầu hồ ly, khiến máu chảy nhuộm đỏ cả tấm đệm lễ Phật. Quả thật là Hòa Thượng đã đánh chết nó rồi. Hòa Thượng vì phạm tội sát sanh, cho nên trong lòng hối hận vô cùng và không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Nghiệp tội nầy làm sao tiêu được đây? Nghĩ qua nghĩ lại, cũng nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên linh tánh Hòa Thượng chợt nhớ có người đã nói là: nếu đánh chết hồ ly và đem thịt nó cho người khác ăn thì sẽ tiêu được nghiệp sát. Thế là Hòa Thượng lóc da hồ ly và đem thịt cho mấy người làm công ăn - tưởng như vậy là đã xong chuyện.

Không ngờ bảy ngày sau, linh hồn hồ ly đến nói với Hòa Thượng rằng:"Tôi đã đến Diêm Vương tố cáo ông rồi, ông phải đền mạng cho tôi!" Hòa Thượng đang trong lúc thiền định mà nghe như vậy, cho nên kinh sợ muôn phần.

Thế là Hòa Thượng bắt đầu niệm chú Đại Bi. Nhờ sức gia trì của bài chú, hồ ly không thể đến gần Hòa Thượng, cho nên nó không có cách nào làm hại được ông. Nhưng nó cũng không chịu bỏ đi, và lúc nào nó cũng đến quấy nhiễu ông. Bảy ngày sau, hồ ly biết là tự mình không thể báo thù, nên nó đi xin viện binh.Quý vị đoán thử xem, nó xin viện binh nào đây? Thì là âm hồn binh sĩ Nhật Bổn chết trận trong thời Nhật Bổn xâm lăng Trung Hoa. Hồ ly chiêu tập được rất nhiều đội quân đến, rồi chúng dùng đại bác bắn vào thân Hòa Thượng.

Nhưng chúng oanh tạc rất nhiều ngày cũng bắn không trúng Hòa Thượng. Tại sao? Bởi vì Hòa Thượng lo tập trung hết tinh thần để tụng trì chú Đại Bi, không rời khỏi chỗ ngồi, cho nên đạn pháo bắn không trúng mà cứ rớt rơi chung quanh Hòa Thượng. Trải qua nhiều ngày không ăn, không uống, Hòa Thượng thực sự đã sức cùng lực kiệt. Trong phút chốc, Hòa Thượng cảm thấy tinh thần mơ màng hốt hoảng và chẳng may đầu gối bên phải của Hòa Thượng bị trúng pháo. Thế là âm binh Nhật Bổn liền rút lui ngay. Hòa Thượng thoát được trận uy hiếp pháo kích, cho nên trong lòng sung sướng vô cùng vì tưởng đã hết chuyện.Vừa mới nghĩ như thế, Hòa Thượng cảm thấy đau nhức ngay chỗ bị trúng pháo.Hòa Thượng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đầu gối bên phải mọc lên một mụt nhọt giống hình mặt người, cũng có miệng, có răng. Vết thương vừa sưng, vừa đau nhức, không thuốc men nào chữa khỏi.

Vào một ngày kia, có người nói với Hòa Thượng: "Lấy thịt mỡ đắp lên miệng mụt nhọt thì sẽ hết đau." Hòa Thượng thử làm theo và quả nhiên có hiệu quả. Nhưng khi miếng thịt mỡ bị mụt nhọt mặt người ăn hết, Hòa Thượng lại bắt đầu bị đau nhức trở lại. Và cứ vậy mà Hòa Thượng bị mụt nhọt hành hạ hoài, khổ không kể xiết. Trải qua nhiều ngày đau đớn, Hòa Thượng chợt giác ngộ rằng: chỉ có tiêu diệt hết nghiệp chướng mới có thể khỏi khổ đau. Thế là Hòa Thượng hết lòng lo tu hành và không đếm xỉa đến sự đau nhức nữa. Hòa Thượng cố nhẫn chịu trăm phần đau đớn và nhất tâm lo lễ Phật, sám hối nghiệp sát sanh.

Trải qua ba năm sau, Hòa Thượng mới hết bệnh.Hòa Thượng nầy là vị chân thật tu hành, Ngài đã thường đi các nơi tham vấn, học hỏi cùng các bậc Thiện tri thức và cũng từng đi triều bái bốn ngọn núi lớn danh tiếng (Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn) và tám ngọn đại tiểu sơn ở Trung Hoa. Hòa Thượng là vị rất có đạo hạnh. Tuy lỡ tay đánh chết hồ ly, nhưng Hòa Thượng cũng phải sám hối lễ Phật mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Do đó chúng ta nên biết nghiệp báo sát sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý đấy! Không được sát sanh mànên làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu quý vị tùy ý sát sanh thì sẽ bị mấy thứ bệnh kỳ quái, không cách nào chữa trị được, hoặc nữa sẽ thành người tàn phế, rồi hối hận trọn đời!

11.20. Mụn mặt người thời quá khứ: (Kinh Từ Bi Thủy Sám)

Thời vua Ý Tông đời Đường, có vị Quốc Sư tên gọi là Thiền Sư Ngộ Đạt.Khi Thiền sư ở chùa Cư An, tỉnh Trường An giảng kinh, vua Ý Tông đã thân hành đến nghe pháp và đặc biệt ban tặng cho Thiền sư một bảo tòa bằng trầm thủy đàn hương. Lúc bấy giờ, Thiền sư sanh tâm kiêu ngạo, tự cho mình là bậc cao tăng nhất đời, không ai sánh bằng. Không ngờ trong tâm vừa mới khởi vọng tưởng, tức thần Hộ Pháp liền bỏ Thiền sư mà đi. Thế là oan gia trái chủ đã theo Thiền sư mười đời, nay tìm được cơ hội phục thù, nó bèn đánh một chưởng vào ống quyển Thiền sư. Rồi từ đó, đầu gối Thiền sư phát nổi lên một mụt nhọt mặt người, có lông mi, có mắt, có miệng, có răng. Mỗi ngày nó phải được ăn thịt, uống rượu. Nếu không cho nó thịt rượu thì mụt nhọt lại hành đau nhức, khổ không thể tả. Bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, vô phương cứu chữa.

Trong lúc Thiền Sư Ngộ Đạt chưa được chức vị Quốc Sư hiển đạt vẻ vang.Có một năm ở chùa tại Trường An, Thiền sư gặp một vị tăng đang khổ sở vì bị mọc mụt độc quái ác. Mụn nhọt chảy nước, chảy máu trông thật là dơ bẩn, lại còn xông lên mùi hôi thúi, khiến cho người ta muốn nôn mửa cả ra. Ai nấy cũng không dám đến gần vị tăng bệnh. Lúc đó Thiền Sư Ngộ Đạt đang ở phòng kế bên, ngày ngày sang chăm sóc vị tăng bệnh nầy. Thiền sư hết lòng phục dịch,dâng cơm nước và rửa ráy vết thương cho vị tăng mà không ngại gì đến mùi hôi thúi bẩn thỉu. Thời gian trôi qua chẳng hay chẳng biết, hè qua rồi thu lại. Đến lúc khí hậu trở nên mát mẻ, mụt độc của vị tăng cũng dần dần lành lặn. Lúc sắp chia tay, vị tăng bệnh nói với Thiền sư Ngộ Đạt rằng: "Cám ơn ngài đã chiếu cố đến tôi. Sau nầy nếu ngài có chuyện gì nan giải, hãy đến Mông Sơn ở Tứ Xuyên tìm tôi. Trên núi có hai cây đại tùng làm dấu hiệu. Tên tôi là Ca Nặc." Thiền Sư Ngộ Đạt hồi tưởng lại chuyện xưa, bèn lên Mông Sơn tìm vị Tăng bị mụt độc lúc trước. Từ xa trông lên lưng chừng núi, Thiền sư đã thấy có hai cây tùng cao ngất tầng mây. Khi đến trước hai cây tùng, Thiền sư phát hiện có một ngôi chùa bằng vàng chói sáng rực rỡ. Vừa định đi tìm thì đã thấy vị tăng đang đứng đợi trước cửa chùa mỉm cười, rồi đưa Thiền sư vào. Sau khi Thiền Sư Ngộ Đạt đảnh lễ vị Tăng, Thiền sư bèn kể rõ về nỗi khổ của mình. Vị Tăng bảo Thiền sư sáng hôm sau xuống phía mỏm đá dưới con suối để tẩy rửa vết thương, như thế sẽ lành bệnh.

Sáng ngày thứ hai, chú tiểu đồng đưa Thiền sư đến mỏm đá dưới con suối.Vừa lúc định rửa vết thương, mụt nhọt mặt người bèn phát ra tiếng nói: "Hãy khoan rửa! Giữa chúng ta có mối oán thù chưa hết. Ngài là bậc cao tăng, từng đọc rất nhiều kinh sách, nhất định là Ngài đã đọc qua lịch sử Tây Hán rồi. Vậy Ngài có biết chuyện Viên Án chém ngang lưng Triệu Thố không? Viên Án là Ngài bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi lúc trước. Ngài đã mười đời làm thầy tăng, tu hành nghiêm chỉnh, cho nên tôi không tìm được dịp báo thù. Bởi Ngài sanh tâm kiêu mạn nên tôi mới có cơ hội chui vào. Ngày nay nhờ Tôn giả Ca Nặ từ bi, muốn hòa giải mối oán cừu giữa chúng ta, Ngài dùng pháp thủy tam muội tẩy rửa cho tôi, vậy từ nay về sau, tôi sẽ không còn oán hận Ngài nữa."

Sau khi Quốc Sư Ngộ Đạt nghe xong, hồn phiêu phách tán đến chín tầng mây. Ngài vội vàng vốc nước rửa mụt nhọt độc, nhưng lại cảm thấy đau nhói tận xương tủy, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Sau một thời gian lâu, khi chợt tỉnh lại và nhìn xuống đầu gối thì không còn thấy dấu vết mụt nhọt độc nữa. Bấy giờ Quốc Sư mới biết vị tăng đó là bậc thánh tăng. Quốc Sư định trở lại chùa để chiêm ngưỡng và lễ bái vị tăng, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ngôi chùa đâu cả. Thế rồi Quốc Sư kết cỏ dựng lều ở tại nơi đó và sớm chiều chăm lo lễ tụng. Quốc Sư là tác giả của bài Sám Pháp, như ngày nay chúng ta biết đó là bản"Từ Bi Tam Muội Thủy Sám" gồm có ba quyển vậy.

Qua hai câu chuyện trên, tuy có khác chút ít, như phần lớn là giống nhau,đều là cảnh giác cho người ta biết rằng nhân quả báo ứng thật không sai sót mảy may. Chuyện thứ nhất là sự báo ứng hiện ngay đời nầy, còn câu chuyện thứ hai là sự báo ứng đến mười đời sau. Nói tóm lại, khi nghiệp duyên thành thục là thời vận của chúng ta cũng đã đến lúc và rốt cuộc phải chịu quả báo thôi. Hôm nay tôi nói về hai công án nầy để cho mọi người hiểu rõ sát sanh là có hại, và đừng nên xem đó như trò chơi con nít. Hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ, cho nên vũ khí giết người cũng sẽ càng tệ hại hơn. Bao thứ nhân quả họ đã gây ra thì làm thế nào tiêu trừ cho được?

Hiện nay thế giới đang trong cảnh đen tối đầy chướng khí, đụng một chútlà cuộc đại chiến sẽ bùng nổ. Bọn ma quỷ oán hờn sẽ mượn cớ nầy để báo thù.Nhưng oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới hết đây? Trừ phi là không sát sanh; nếu không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày được bình an.

                                                                                            HT. Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 4 năm 1984

11.21. Phóng sinh có con

  Vào thời đại Nhà Nguyên (1279-1368 ) khi Thành Cát Tư Hãn đem quân Mông Cổ xâm lăng Trung Quốc, có một Ông phú hộ tiết kiệm nên rất giàu có nhưng không có một mụn con nào. Cả hai vợ chồng sống rất cô độc. Họ mong ước sanh một đứa con, nhưng không làm sao có được.
Ông nhà giàu luôn luôn buồn rầu về việc đó. Ông ta nghĩ:" Có nhiều tiền mà không có con cái để chia sẻ cho chúng nó thì đâu có hạnh phúc gì".
Bạn ông ta khuyên:" Tại sao Ông không lên chùa nhờ Thầy trụ trì giúp cho? Vị sư ấy có thể rõ chuyện xảy ra trong quá khứ và tương lai. Tôi nghĩ ông ta là người có khả năng giúp được ông."
Nghe vậy, hai vợ chồng ông phú hộ liền đi lên chùa. Họ vào lễ Phật. Sau đó hai người đến gặp vị sư và quỳ sụp xuống lạy rồi thưa rằng:" Thưa thầy, chúng con lạy Thầy nhờ Thầy chỉ dạy cho biết chúng con đã gây nên điều ác đức gì, tại sao chúng con ước mong có một đứa con mà không cách gì có được."
Vị sư coi tướng số của hai vợ chồng, và dùng thần lực để hiểu biết việc quá khứ lẫn tương lai của họ. Rồi Ông bảo người phú hộ:" Kiếp trước Ông đã vay một món nợ to lớn là bởi Ông đã giết các sinh vật, Ông đã sát hại nhiều con nhỏ của các thú vật, cho nên đời này Ông Bà không có con được.
Món nợ đó thật quá sâu dày, Ông Bà không dễ gì trả hết được. Ông Bà cần phải tụng kinh sám hối cho nhiều. Nếu Ông Bà có thể cứu thoát được tám triệu mạng sống, may ra Ông Bà mới có thể hoàn trả xong món nợ đó. Nếu Ông Bà vô ý giết thêm dù chỉ một con rệp hay một con sâu, Ông Bà phải cứu thêm một trăm mạng sống nữa để bù vào cho đủ. Đây là phương cách tốt nhất để Ông Bà cải đổi số kiếp của mình mới mong có con đươc.".
Ông phú hộ vô cùng cảm động. Ông lên chùa vào chánh điện lễ Phật và phát nguyện sẽ không bao giờ sát sanh nữa. Sau đó, hai vợ chồng về nhà nổ lực phóng sanh và dùng phần lớn tài sản của họ vào công việc phước đức này. Họ đi chợ mua nhiều heo, gà và ngỗng mang về thả nuôi chúng sống tự nhiên trong vườn chùa. Hai vợ chồng cũng mua cá, cua và lươn đem chúng xuống nước, Họ rất thành tâm thường xuyên lên chùa làm nhiều việc phước đức, để sám hối những việc tội lỗi của họ đã gây ra trong kiếp trước.
Hai vợ chồng làm các việc lành như thế trong nhiều năm. Sau một thời gian họ cứu thoát đến tám triệu mạng sống của thú vật. Nhờ vậy mà bà vợ đã sanh được một cháu trai khỏe mạnh và kháu khỉnh.
Đứa bé rất thông minh, lớn lên cháu học giỏi, và đỗ đạt dễ dàng các kỳ thi của triều đình . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com