Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự ác báo khi khỉ báng " Ngọc Lịch Bửu Phiêu"


5.1.  Quả báo khi Phan Ngưỡng coi thường " Ngọc Lịch Bửu Phiêu "

Phan Ngưỡng là một người có học tại huyện Quế Đông, thường hay vu khống hủy hoại sách thiện, hay phát ngôn sai lầm "Ngọc Lịch Bửu Phiêu", khi đọc đến điểm chương một có câu "có thấy tử quỷ tay còng" anh lấy viết phê ở kế bên một câu 3 chữ "là chi chí": lấy bút đen tô mất chữ "Điện thứ bảy", lại dùng viết nâu tô thêm 2 chữ "mắc cười" vào kế bên chữ "nghiện rượu", dùng viết màu đen ghi thêm mấy chữ "phụ nữ tự tìm cái chết", đâu liên quan gì với đàn ông trong chữ "sở chuyển kiếp", lấy bút nâu ghi lên 2 chữ "nói bậy". Trong chữ "Mạnh Bà Thần" lấy bút đen chấm mất mấy hàng chữ. Trong câu "khổ căn khó dứt" khoanh tròn 4 chữ lại, những nội dung sau không đánh chéo thì xóa mất, khi tô đến đoạn "ánh hồng đầy trời khi Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần" thì không biết do nguyên do gì mà nhà đột nhiên lửa bùng cháy lên. Hốt hoảng sợ hãi, nhảy ra cửa sổ mà tháo chạy. Ra được phía ngoài, đột nhiên hai tay bò dưới đất, hai chân lật ngược lại, lật đổ ghế gỗ, không cử động được, giống y bị trói lại. Vợ anh ta là Thị Tín, thức giấc trong mộng sợ hãi, đã khỏa thân tháo chạy lấy mạng, bước qua người Phan Ngưỡng. Khi con trai anh ta nghe tiếng la hét, không hiểu sao ngơ ngác bước ra tay cầm cuốn "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" giao cho ông hàng xóm Lão tiên sinh, nhưng lại bước trở vô trong để lấy tài sản, đã bị lửa thiêu chết. Lúc ấy, Ngưỡng Chi đã bị trúng lửa, biết mình nghiệp tội rất nặng khó thoát nạn này, thở một hơi dài và nói với đại chúng: "Người trên thế gian chớ nên chua chát như tôi, tự cho không có nhân quả báo ứng, cho mình là đúng, không nên vu khống và hủy hoại sách thiện như "Ngọc Lịch Bửu Phiêu", để phải gánh chịu tai hoạ ác báo như tôi hiện giờ". Nói xong thì tắt thở. Xác thịt trên người bị lửa thiêu cháy nát hết, bị chó tranh giành cắn xé.

Người vợ của anh ta, sau khi thoát ra khỏi, cảm thấy không còn mặt mũi ở tiếp nơi này nên đã rời đi khỏi, trên đường tá túc đã hoang dâm với kẻ ăn mày. Bà ta mới tuổi 33, nhan sắc cũng được, nhưng vì thông dâm với kẻ ăn mày rồi, nên muốn tái giá cũng chẳng có ai dám lấy, bà con thân thiết cũng không nhìn. Không bao lâu, kẻ ăn mày lìa đời, bà ta lại cùng với người hầu trước kia dọn đến nơi xứ xa. Từ nay về sau không ai biết được tin tức của bà ta. Những sự kiện như trên ghi lại vào trong một phần của cuốn "Ngọc Lịch Bửu Phiêu". 

5.2.Những ác báo mang đến khi tăng đạo ganh ghét và hủy diệt Ngọc Lịch Bửu Phiêu    

Có một người xuất gia tên là Đạt Viễn ở trong miếu thổ địa tại đồi Tây Hương Sĩ. Có một hôm, ông cùng với một đạo sĩ của Am Thuần Dương tên Quan Tiên, nhìn thấy nội dung trong cuốn sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" có bàn điều lệ về tăng ni, đạo sĩ phạm sai lầm: Điện thứ nhất nội dung có nói: "Tăng đạo sĩ khi nhận tiền tài, thay thế người đời tụng Kinh sám hối, thất thoát chữ nghĩa và số trang, đến bổn điện, phải bổ sung tụng những kinh mà mình tụng sót, không được một hơi tức tốc tụng hết...". Trong điện thứ mười có: "Người tăng đạo có tụng Kinh, móc đến âm phủ, niệm tụng Kinh Thánh hiền để trong địa ngục hành hình...". Đạt Viễn nói với Quan Tiên: "Tôi và người đều đã tụng thuộc một số Kinh, khi đến lúc chuyển kiếp, tự nhiên biết cân đối tình hình để tận dụng. Vả lại cuộc sống của mình hiện nay là nhờ vào tụng Kinh giùm chủ nhân, cúng sám hối để duy trì cuộc sống. Nếu như cuốn sách này lưu truyền ra ngoài, như vậy thu nhập làm ăn của mình nhất định giảm đi. Nhưng nếu như có thiêu hủy thì hủy được bao nhiêu cuốn? Lúc nào mới thiêu hủy hết?". Quan Tiên trả lời và nói: "Tôi phải sử dụng thủ đoạn, làm bộ là mời được đại thần đại thánh nhập thân, truyền bá vu khống cuốn sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" cho các tín sĩ cùng đạo. Chỉ cần có người đến hỏi Thần thánh, tôi sẽ bịa ra một số tin đồn nhảm, để tạo cho người ta không tin vào cuốn sách này. Như vậy, còn sợ gì nghề tụng Kinh của mình sau không hái ra tiền được nhỉ?". Đạt Viễn và Quan Tiên tung tin cho tứ phương là trong Thuần Dương Am Miếu có một đạo sĩ có phép thuật rất cao, có thể mời được chim tiên Loan (một loại chim thần) nhập thân, hỏi thăm một số chuyện về hên xui may rủi, rất là linh nghiệm. Hôm nay là ngày 14 tháng 4, Lữ Thuần Dương tổ sư giáng lâm, chỉ cần cúng nhiều chút tiền nhang đèn thì có thể biết được chuyện hên xui may rủi của thế gian.

Sáng sớm ngày 14 tháng 4, Quan Tiên và Đạt Viên làm một bàn cúng, đốt nhang sẵn, trang trí sắp đặt sẵn.

Đến chiều hoàng hôn, một số tục tăng, thiện nam, tín nữ cùng đến và bước vô, quỳ bái tại ngoài chờ đợi để hỏi thăm sự việc. Một lát sau, người trong đó báo cáo: "Chim Loan động rồi!", kêu gọi các đệ tử, đưa ông ta đặt lên trên bàn có trải mâm cát, bắt đầu vẽ chữ. Lại kêu một người biết chữ nghĩa lên để đọc những chữ ghi trên mâm cát, ghi ra dòng chữ "Tôi là Thuần Dương chân nhân đã đến, người muốn hỏi chuyện, nhanh đến mà hỏi". Sau khi người quỳ ở ngoài nghe người nhìn chữ đọc xong, đều lên hỏi thăm chuyện tương lai về phước họa của mình, những tăng đạo cộng sự đâu để cho những người kia hỏi thăm trước, chỉ để cho hòa thượng Đạt Viễn tiếp cận đến đà cúng quỳ xuống và nói: "Xin cho hỏi trên trần gian có bao nhiêu, có bao nhiêu chuyện tốt nhất trên đời?" Quan Tiên nói: "Chim Loan lại động rồi, các ngươi không được ồn ào, yên lặng mà chờ đợi ta viết". Lại kêu một ông đoán chữ nghĩa ở gần am miếu, thay đèn dầu. Không bao lâu thì nhìn thấy thầy trò đứng trên đà vẽ lung tung không ngừng, ông đoán chữ sau khi thay xong nhang đèn thì bước lên trên đà cúng, nhìn thấy trên mâm cát ghi ra rất nhiều hàng chữ ngay ngắn như "Thứ nhất phải kính đạo gia, thứ hai phải tôn trọng tăng ni. Đạo sĩ có thể cung trình sự việc lên cõi trời, có thể bảo tồn trường sinh; hòa thượng có thể cầu siêu thoát cho vong hồn, có thể đưa lên thế giới Tây thiên. Người làm tỉnh thế gian. Nói chỉ cần cải thiện và biết sám hối, tất cả các tội lỗi mình ác trên trần gian, chỉ sợ là tiếc của tiền tài, không bố thí tiền nhang đèn, thỉnh bùa bái sam, cho nên mới bị tai nạn chết chóc. Hiện giờ, có một cuốn sách ngụy trang sách thiện, tựa là "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" truyền bá lưu thông để cảnh tỉnh thế gian. Nói chỉ cẩn cải thiện và biết sám hối, tất cả các tội lỗi mình gây ra đều được xóa và miễn giảm gấp bội lần, trong âm phủ đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Gần đây, có nhiều người quyên góp tiền in cuốn sách này để truyền bá, gây bao thiệt hại cho những người ngu dốt,... khi thấy được cuốn sách này, mau đem đi thiêu hủy thì sẽ được công đức rất lớn".

Ông đoán chữ vừa mới ghi đến câu này, đột nhiên thấy một luồng ánh sáng màu xanh bích ngọc xâm nhập vào. Ông Quan Tiên cảm thấy lạnh người và hắt xì, từ trên đàn cúng tế đi xuống, miệng méo mắt lệch, mặt tái mét bò đến kế bên Đạt Viễn, cùng quỳ với nhau. Lúc này, ông đoán chữ đột nhiên mắt trợn lên và ngơ ngác không nói được thành lời, đứng lên một lúc, mới nói: "Tôi là Liễu Tiên được tổ sư truyền dụ: người sống trên thế gian không biết tích đức tu hành, thường phạm tội ác, rất may là Ngọc Hoàng Đại Đế phê duyệt các chư Thần Bồ Tát, ban phát "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" để khuyên bảo thế gian, để cho người thế gian biết sửa lỗi lầm trước đã phạm, đổi ác thành thiện, ngoài ban thêm ơn huệ, còn được miễn giảm một số tội lỗi do mình gây ra. Đạt Viễn và Quan Tiên do ganh tị với cuốn sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" gây cản trở việc làm ăn của họ nên muốn vu khống, giả mượn cớ thần tiên nhập thân, mê hoặc lòng người, tội ác của hai người này đáng đọa lạc vào địa ngục để chịu hình phạt đau khổ và dựa theo tâm niệm hành vi tà ác của họ chuyển sanh tương ứng với ác đạo. Khảo tra sau khi mãn kỳ hạn chịu cực hình trong địa ngục rồi chuyển kiếp xuống địa ngục A Tỳ vĩnh viễn không siêu thoát. Sau này, còn có tăng nhân đạo sĩ ganh tị vu khống, hủy hoại cuốn "Ngọc Lịch Bửu Phiêu", vẫn xử lý y như báo ứng của Viễn Đạt, Quan Tiên", nói xong người ta nhìn thấy ông đoán chữ lui sau cúi đầu lạy tạ Tổ Sư. Lúc này, các tín sĩ nam nữ đều bước đến đà cúng, quỳ xuống cúi đầu bái, cầu xin đại tiên ban cho phương thức trị lành bệnh. Chỉ thấy mâm cát trên bàn không đẩy mà tự rung, viết xong, đèn dần sáng và rõ hơn, những người biết chữ bước lên xem, trên mâm cát viết:

"Bệnh tâm lý phải trị bằng tâm, ăn ít đồ thịt tanh;

Trong sách tự có Ba La Mật, có thể giải thoát đuợc oan nghiệt. Tạ, Liễu Tiên khứ dã".

Tổng cộng có 33 chữ, tiên sinh đoán chữ cúi đầu lạy xong và nói: "Tôi viết chữ trên mâm cát, khi viết đến câu: Người công đức lớn nhất, mơ mơ màng màng, tôi tận mắt nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh ngọc bích, thổi lên trên sàn. Lẽ ra ở bên hông pháp thân của tổ sư, có một vị thần tiên đang ngồi: Mặt xanh môi nâu, lông mày trắng tinh, nhãn kim vàng, thân mặc áo xanh, ống tay lớn, tay trái cầm một bình ngọc, tay phải cầm cây râu tiên, chân đạp trên bông sen, sai tôi truyền lại lời nói của tổ sư. Lúc này, tôi vô cảm giác mà làm theo sự chỉ bảo, đợi đến khi thần tiên đứng dậy, rời khỏi thì tôi chỉ biết cúi đầu lạy tiễn đưa. Khi các người bước lên xin phương thức trị bệnh thì thần tiên đã rời khỏi sàn thờ cúng rồi".

Khi nói đến đây đã là nửa đêm, tất cả các thiện nam tín nữ đều lưu trú lại trong am miếu, đứng trên bậc thềm có sơn màu nâu, đợi đến trời sáng. Những tăng ni đạo sĩ, cộng sự có trong am miếu đợi để hỏi rõ sự tình, tự cảm thấy mất hứng và rời khỏi. Đạt Viễn và Quan Tiên bị đuổi ra khỏi miếu, trong ba hôm sau, Đạt Viễn và Quan Tiên không ăn uống được, gào thét trương phình đến chết. Từ đó về sau, tất cả nam nữ trong làng không ai mà không tôn kính cuốn sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu", còn đưa thêm sự kiện này ghi thêm vào trong sách để truyền bá cho thế gian biết, để người người biết được là họa do mình tự tạo, công thiện không ai được tước đoạt mất của mình, để làm căn cứ tham khảo cho người đời sau muốn hủy hoại sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" sẽ phải tự gánh lấy tai họa. 

5.3. Ký sự án hình trong địa ngục của Thôi Mộng Luân

Dương Khải Chiêu, người huyện Tổ Cường, vì gia đình năm nay mùa màng bị thất thu nên đã rời quê hương đến kinh sư tìm việc làm, kiếm được việc làm tại Khánh Trung Đường. Cá tính thẳng thắn, ưa thích uống rượu. Vào một mùa xuân của năm thứ mười bốn Gia Khánh triều Thanh, anh lượm được một tờ ngân phiếu trước cửa miếu Chân Võ, trị giá tờ bạc là tám ngàn quan tiền. Khi đi đến xá mè đen Hồ Đồng, nhìn thấy có một người đang nắm lấy một thiếu niên, đấm đá rất dữ. Hỏi thăm nguyên do, hỏi kỹ hơn số tiền mà họ đánh mất trùng khớp với mình vừa nhặt được thì liền trả lại tiền cho họ. Tôi (Thôi Mộng Luân) khi nghe được chuyện này, khen ngợi không ngừng. Nhưng chưa làm quen được người này.

Đến tháng 9, Khải Chiêu thông qua một người giới thiệu, đích thân tự đến nhà tôi để kể lại mọi sự từng trải của mình. Vì muốn chứng minh về nhân quả báo ứng, tôi hỏi kỹ anh ta, mới biết được anh ta bị bệnh thương hàn vào tháng ba vừa rồi, trong lúc hôn mê gặp được người cha đã quá cố của mình dẫn anh ta đến một cung điện nguy nga, trên cửa cung điện có 3 dòng chữ lớn "Đông Nhạc Phủ", hai bên có viết hai dòng chữ đối:

Dương thế gian hùng vĩ thiên hại lý là do mình;

Âm phủ báo ứng xưa đến nay có buông tha ai?

Nét chữ màu ánh vàng nhìn rất huy hoàng, khi bước vô, thấy một quan viên, hóa ra là ông Chương-nhạc phụ đã mất của mình. Ông Chương trước kia là tú tài tại Hà Giang, ông nói: "Đáng lẽ mạng của tôi chỉ thọ đến 59 tuổi, nhưng vì tôi đã cưới một người đàn bà có chồng con làm vợ bé, bị giảm thọ đi 10 năm; sau này chủ trương cho cô thím trong gia tộc tái giá lại bớt đi 10 năm thọ. Khi chết năm 39 tuổi, vì không có phạm vào các nghiệp tội khác, mới được điều đến đây để làm quản lý văn thư án sự dưới âm phủ", khi ông Chương nói hết, kêu lính quỷ dẫn Khải Chiêu đến địa phủ xem các cảnh cực hình xử tội dưới âm phủ.

Khi đi đến đây, nhìn thấy trên trụ có cột lại một người phụ nữ, đang cho lính quỷ xẻ lồng ngực, móc ra quả tim, gào thét rất ghê sợ. Nhìn kỹ lại, hóa ra là vợ của quản gia tại Khánh Gia. Đến nơi khác, nhìn thấy một người bị trói tay chân lại nằm dưới đất,có một lính quỷ đang cầm cây rước đốt vào lưng người đó. Khải Chiêu nhớ ra người này chính là người gác cổng cho Khánh Gia, đi đến nơi khác, nhìn thấy một người bị cột hai vai lại và treo lơ lửng trên trụ cột. Trên đầu có cắm một cây cờ, ghi: "Buôn lậu trốn thuế quốc gia Huỳnh Nhất Long", do thân xác bị treo lên và đẩy đưa, nên gào thét rất là đau khổ, người này Khải Chiêu cũng quen biết ông ta, đó chính là người chuyên bán rượu lậu có tên là Huỳnh Ngầu Chẩy, lại không biết ông ta có cái tên là Huỳnh Nhất Long. Tiếp theo, lại nhìn thấy ông Lâm là bà con với Khải Chiêu, trên vai cột lên hai cây đinh sắt. Không bao lâu, nhìn thấy một cái chuông lớn, rất là lớn, đình chuông mới xây, trên trụ cột còn chưa lợp mái ngói. Khải Chiêu đi đến đó, muốn lấy hai tay ôm lấy để thử sức nặng của chuông, mới phát hiện trên đó có khắc rất nhiều tên người, nhìn kỹ lại thấy có cả tên mình trong đó "Dương Khải Chiêu trợ giúp tiền bạc", bên hông còn ghi là "dẫn đạo hướng thiện Thôi Mộng Luân". Lại đi đến một nơi khác, nhìn thấy một người cỡi trên lưng con bò, dùng roi đánh vào lưng bò, người cỡi trên lưng bò lại la hét đau đớn, anh ta tự nói nhân quả báo ứng vì kiếp trước thích ăn thịt bò. Nơi khác nữa, nội thất trang trí rất trang hoàng và trang nghiêm, trên có treo "Kinh Kim Cang", "Tâm Kinh", mỗi thứ một cuốn. Vô số thiện nam thiện nữ, tay cầm xâu chuỗi đang niệm kinh. Đi đến cửa sau, thấy núi cao, khi nhìn lên, lại thấy biển trời màu đen, rất là kinh ngạc, trong lòng như đang bị lửa đốt đứng ngồi không yên. Lúc này, lại nhìn thấy một lu nước sạch, trong lu lại có gầu múc nước nữa. Thấy vậy bèn cầm gáo lên uống một ngụm nước, cảm thấy rất là tươi mát thấm vào tận đáy lòng, nên đã thức giấc, mở mắt nhìn. Hóa ra mình đã ngủ liên tục hết 17 ngày đêm.

Nghĩ lại những gì mình đã thấy trong âm phủ, đi hỏi thăm: "Vợ của ông quản gia kia hiện giờ ra sao?", người nhà trả lời: "Đã bị bệnh tim mất rồi". Và hỏi: "Còn ông Hàn?" Trả lời: "Ông ta bị nổi khối u ác tính trên lưng, không bao nhiêu ngày sau cũng mất rồi". Đến giữa tháng 7, thấy người trong làng hỏi thăm tình hình ông Huỳnh Ngầu Chẩy ra sao, cũng nói đã chết rồi. Nhưng bệnh tình của ông rất là kỳ quái: "Đêm nào cũng la hét đau đớn, phải kêu người dùng dây thừng cột chéo người lại rồi treo lên trụ cột mới cảm thấy thoải mái trong người". Còn nói với ông Lâm lúc dưới âm phủ nhìn thấy ông bị hai cây đinh đóng trên vai, hiện giờ đang làm quan tại Hồ Quảng. Đến cuối tháng 7, người nhà gửi thư lên nói: vào mùa xuân, ông bị một trận bệnh lớn và đã qua đời, những sự việc như trên đều linh nghiệm hết. Chỉ là mình không hiểu chuyện khắc tên trong quả chuông là có ý gì, sau khi hết bệnh, ông ta nghĩ đến chuông có khắc tên của tôi, cứ tưởng nghĩ thế là đến hỏi tôi thì sẽ rõ nên đã đích thân đến thăm tôi, muốn hỏi đây là nhân quả gì? Lúc đầu, tôi cũng không hiểu gì, sau này suy nghĩ chuyện của 3 năm trước, trong miếu dự định làm một chuông đồng, tôi chỉ lãnh giấy thông báo của miếu để hóa duyên khắp nơi và đã tậu được 2000 đồng tiền kinh. Nhưng lúc đó, tôi lại không có góp xu nào, chỉ thông báo khắp nơi đến hành thiện, như vậy, dưới âm phủ lại ghi lên tên của mình, có thể cho thấy nhân quả của thiện và ác đều được báo ứng, thật là đáng kinh sợ.

5.4. Châm biến "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" bị cướp và tai nạn gãy tay    

Một nhân viên đánh máy tại một xưởng in họ Hà, vừa sắp xếp bản soạn "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" vừa châm biến "nội dung này đều là do những người mê tín đặt ra để lừa thiên hạ, sự thật đâu có những chuyện như vậy... " Cô ta còn chế giễu một người bạn quyên góp tiền phụ giúp in sách: "Cô đưa tiền cho tôi, chúng mình còn có thể đi ăn được một chầu. Cô thật mê tín quá... ". Hai ngày sau, cô ta đang đi trên đường thì chiếc điện thoại di động đời mới của cô ta bị giật mất. Qua mấy ngày sau, đang chạy xe trên đường bị té xe hư hỏng nặng và bị gãy tay, chữa trị cả tháng trời tốn biết bao nhiêu tiền vẫn chưa bình phục, sau này còn thành tật nữa. Nên tại đây xin răn những người thích phát biểu lung tung: "Đối với những sách và các văn chương khuyến người bỏ ác hành thiện, tuy chính mình không hiểu rõ, không đồng tình cũng đừng nên châm biếm hoặc chế giễu hủy hoại, càng không nên cản trở người khác hành thiện tích đức, để khỏi phải chịu sự quả báo". 

5.5. Các án hình trong địa ngục của Từ Thăng Am

5.5.1. Tăng bất hoằng pháp, bị nhọt ác tính tử vong

Ông Long Hùng tại Thông Châu làm Tri Phủ, rất tín ngưỡng "Ngọc Lịch Bửu Phiêu". Trong phạm vi ông cai quản có một ngôi miếu tên là Đông Nhạc, xưa nay rất là linh thiêng, thường có tin đồn mỗi khi trời tối, nghe thấy có tiếng roi đánh. Có một ngày, vào lúc sáng sớm, Long Hùng đi đến ngôi chùa cúng bái nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Người hầu mới nói: "Thành tâm chờ lúc đêm đến, nhất định có thể nghe thấy". Long Hùng làm theo ý của ông ta, vừa mở cửa lớn thì trong mờ ảo nhìn thấy có lính quỷ đang đốt lò than cháy đỏ, đốt vào lưng của ông hòa thượng. Long Hùng hỏi lính quỷ: "Hắn ta là ai?", trả lời: "Người này là hòa thượng của một ngôi chùa, do lấy cắp tiền cúng dường của bá tánh đi chi tiêu vào mua rượu, thịt, mua dâm, cờ bạc, du hý, không dùng để tu sửa chùa chiền, in sách kinh, cứu trợ cho người nghèo khổ và hoằng dương Phật pháp, nên phải chịu sự trừng phạt như thế". Qua ngày hôm sau, Long Hùng cho người đi đến miếu đó điều tra, quả nhiên trên lưng người hòa thượng kia có cục nhọt ác tính, không bao lâu thì tử vong.

5.5.2. Thành thạo kinh chú, chuyển kiếp thụ hình 

Ông Tái Cử Nhân tại Ngô Huyện, thường ngày gây nghiệp rất nhiều, nhưng ông ta cúng bái Quan Thế Âm Bồ Tát rất thành tâm, lại không ngừng niệm kinh "Đại Bi Chú". Đến một ngày, ông ta lâm bệnh và qua đời, được mấy bữa, có người hàng xóm qua đời cùng thời điểm đó nhưng không bao lâu lại sống lại. Ông hàng xóm nói: "Đáng lẽ, tuổi thọ của tôi đã hết nhưng vì tôi vào ba hôm trước khuyên giải được một đôi vợ chồng hòa hợp như xưa nên được tăng thọ thêm 12 năm", lại nói tôi đã từng gặp được ông Tái Cử Nhân tại âm phủ, trên người bị xiềng chân xiết cổ, quan viên trong âm phủ nói với hắn: "Dựa theo tội lỗi dâm ác của nhà ngươi cho thấy, đáng lẽ phải chịu cực hình cho vào chảo dầu! Lúc này, một lính quỷ bưng một chảo to đi đến, dùng lửa to nấu dầu sôi lên, đẩy Cử Nhân xuống chảo, hắn ta trong lúc sợ hãi, không còn cách nào, chỉ biết mở miệng to tiếng niệm kinh "Đại Bi Chú". Khi niệm kinh chú lên, đột nhiên thấy trong điện rung động, chảo dầu tan hết, dưới đất mọc ra đóa sen trắng. Quan phủ đứng lên, nói với lính quỷ đang khiếu nại:

"Hắn biết niệm kinh chú chân ngôn, địa ngục tạm thời không thể giam bắt hắn được, cho hắn đi đầu thai chuyển kiếp đi!" Nhưng lính quỷ kiên quyết không chịu buông tha. Quan Diêm phủ nói: "Ông Ngô tại Gia Hưng, làm việc ác nhiều. Gần đây, vì muốn cầu xin sanh được thằng con trai nên đã làm được một số việc thiện nên để cho hắn đầu thai xuống nhà họ Ngô, đợi khi hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý trên trần gian xong, chuyển kiếp, sau khi quên Kinh "Đại Bi Chú", lúc đó, có thể xử hắn". Tôi lần này được sống lại là muốn đi đến Gia Hưng nhà họ Ngô xem sao, xem có phải họ sanh được một thằng con trai". Sau này, họ cùng nhau đến Gia Hưng hỏi thăm, quả nhiên, nhà họ Ngô mới sanh được một đứa con trai.

5.5.3. Ăn hối lộ xử án sai, chuyển kiếp thành con lừa

Có một tiến sĩ họ Trưởng, đảm nhiệm chức vụ quản lý an ninh trật tự tại tỉnh Sơn Đông. Đến một ngày, hai anh em vì tranh giành gia tài của tổ tiên để lại đến thưa kiện. Người anh đưa hai trăm lượng vàng để hối lộ cho ông Trưởng, yêu cầu xét cho anh ta được thắng kiện; người em lại đưa cho hắn ba trăm lượng vàng để hối lộ, cũng yêu cầu mình được thắng kiện. Ông Trưởng thu hết hai bên, vì người em đưa hơn một trăm lượng vàng, nên xét được thắng hưởng gia tài của tổ tiên để lại, người anh tức giận thành bệnh, không bao lâu thì qua đời. Sau này, ông Trưởng cũng qua đời. Trong làng có một thân sĩ, sau khi chết đi được 3 hôm, ông hồi dương lại. Kêu người đến mời con trai của ông Trưởng đến, nói với anh ta: "Khi xuống Diêm phủ, tôi nhìn thấy ba cậu, ông ta sắp đầu thai thành con lừa, hiện giờ, sẽ đầu thai xuống một nhà kia", con trai của ông Trưởng không tin. Ông thân sĩ nói: "Trong lúc cha ông làm quan tại tỉnh Sơn Đông, do nhận hối lộ đã xử oan cho người ta, tiền hối lộ là thông qua người hầu của nhà ngươi nhận, nếu như anh không tin, có thể về hỏi thăm xem". Khi hỏi, quả nhiên là như thế. Thân sĩ lại nói: "Phụ thân của ngươi nhờ tôi truyền lại cho anh; nhất định phải trả lại số tiền nhận hối lộ, đồng thời phải in tặng sách "Ngọc Lịch Bửu Phiêu" để giảm nhẹ tội cho ông". Con trai của ông Trưởng sau khi nghe xong, lập tức làm theo lời chỉ dẫn của phụ thân và đi đến nơi cha mình đã đầu thai mua về con lừa, gửi nuôi vào nơi am phóng sanh tại Dương Châu, mướn hai người làm chăm sóc. Trải qua thời gian ba năm, con lừa mới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com