Chương 15: Thần hộ mệnh
Ngày quay trở lại Hogwarts đã đến. Nhờ vào mấy tháng vừa qua cô kiếm được không ít tiền nên gu ăn mặc cũng thay đổi khá nhiều. Ella vì có mâu thuẫn với Lily từ trước nên đã tránh mặt cô ấy mà ngồi cùng toa với nhóm Subi còn cô vẫn ngồi cùng Lily và Severus. Khi đến nơi, nhóm cô vô tình đụng mặt với nhóm James. Tất nhiên thái độ của họ không mấy thoải mái khi thấy Severus nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Tại họ sẽ không dám gây khó dễ với Severus trước mặt cô hay Lily.
"Hoá ra Vong Mã có hình dạng như vậy." cô nhìn Vong Mã trước mặt mà nói, nó có màu đen tuyền cùng thân thể gầy yếu xơ xác. Sao nó có thể kéo được chiếc xe chở 6 7 người cơ chứ.
"Camellia? Cậu đang nói đến con gì vậy? Mình có thấy cái gì đâu?" Lily tò mò nhìn quanh
"Vong Mã đó. Xe này luôn được Vong Mã kéo mà."
"Không, Camellia. Xe này luôn tự kéo như vậy mà!" James khẳng định một câu
"James, đúng là Vong Mã luôn kéo xe này nhưng... Chỉ có ai từng chứng kiến cái chết mới có thể thấy mà thôi." Sirius nói thêm khiến bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường
"Sao vậy? Mình cũng đâu phải thiên kim tiểu thư gì."
"Các cậu, lên xe đi. Chúng ta đâu thể đến muộn đúng chứ." Remus nói thêm rồi kéo cô lên xe, thấy vậy James, Sirius, Peter và Lily cũng đi theo. Severus có chút khó chịu cùng lưỡng lự mà mãi không lên.
"Sev, cậu mau lên đi." cô nói thêm đồng thời thấy sắc mặt của James và Sirius có chút đen lại nhưng cô không quan tâm mà đưa tay ra kéo Severus lên ngồi cùng. Bầu không khí im lặng ấy kéo dài đến khi quay về trường. Mỗi người đều mang một suy tư của riêng mình nhưng lại không ai cất lời nói phá vỡ bầu không khí ấy. Như thường lệ, mọi người tập trung tại sảnh đường và thưởng thức bữa tối. Sau khi các nhà lần lượt trở về nhà của mình.
"Mấy cậu có biết Quý cô Rắn không? Mấy tháng hè vừa rồi, danh tiếng của cô ta rất nổi ở hẻm Knockturn. Các gia đình quý tộc đều thích những món trang sức do cô ta làm ra chỉ tiếc rằng nó đều bị ếm bùa." Nora nói một cách hào hứng
"Tất nhiên là biết. Mẹ mình rất thích mấy cái nhẫn do cô ta làm ra nhưng cũng chỉ dám mua về trưng bày." Subi nói thêm
"Nhưng nghe nói không ai biết danh tính thật của cô ta là ai." Abigail hơi nhăn mặt nói
"Quan tâm làm gì chứ! Chỉ cần những món đồ cô ta làm ra có thể đẹp là được rồi. Mặc dù mình không mấy hứng thú với trang sức nhưng cha mẹ mình cũng có nói về cô ta." Ella nói
"Các cậu nghĩ Quý cô Rắn là người ra sao?" cô hứng thú mà hỏi nhưng đang mong chờ ở trong lòng
"Chắc là một ả xấu xí đến mức không dám lộ mặt, lộ danh tính vì sợ nhiều người sẽ chê bai nhan sắc." Subi mỉa mia nói
"Cũng có thể là một bà lão nhưng tự nhận mình là quý cô" Nora nói khiến mấy người bật cười còn cô chỉ cười một cách gượng gạo
"Nhưng không thể phủ nhận tài năng của cô ta. Mình nghe nói rượu độc của cô ta mạnh tới nỗi chỉ cần một giọt nhỏ cũng có thể giết chết chúng ta." Abigail nói thêm mới khiến lòng cô nguôi ngoai phần nào
"Đúng là không thể phủ nhận. Nhưng mình vẫn hứng thú với những món trang sức mà cô ta làm hơn. Cô ta chắc chắn là một kẻ thừa tiền mới có thể làm những món trang sức tinh xảo và xinh đẹp đến vậy chỉ để ếm bùa." Nora nói
"Có lẽ cô ta có thù với những cô gái xinh đẹp chăng! Đúng là một bà lão khốn khổ!" Subi vừa nói vừa nhìn Nora rồi hai người tự bật cười thành tiếng với nhau.
"Mình về phòng đây. Cũng muộn rồi." cô nói rồi rời đi, cô thật sự không nghe nổi nhóm con gái này nói chuyện nữa. Nếu để họ biết đấy là cô thì sao nhỉ? Nhưng cô không thể lộ danh tính, nếu vậy cô sẽ không yên với cụ Dumbledore và cả bà Pomfrey đâu. Làm trang sức mà không ếm bùa sao? Cũng là một cơ hội kiếm tiền mà! Nghĩ đến đây cô không tự chủ được mà nở nụ cười, tiền lại sắp về túi rồi!
May mắn là cô không bị buộc nghỉ học môn nào vì cô chỉ đăng kí đúng bảy môn để học và để thi nên trường cũng không thể cắt đi môn nào của cô khiến cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô chắc chắn sẽ không để chuyện của năm ngoái lặp lại nữa nên trong các tiết cô đều chăm chú nghe giảng kể cả là môn Biến hình, ngoài giờ cô còn ôn lại các kiến thức mà năm ngoái mình đã bỏ lỡ lên chỉ cần hơn một tháng cô đã đuổi kịp tiến độ học ở trên lớp và thành tích cũng lại ổn định như cũ.
Trong những ngày không có tiết cô còn lén rời trường để đến Hẻm Xéo. Nếu cô muốn bán các sản phẩm trang sức với các bùa chú bảo vệ hay các công dụng khác nhau mà mình tạo ra thì không nên bán qua ai mặc dù bà Malkin cũng là một sự lựa chọn tốt nhưng cô không muốn nên đã dành dụm một khoản tiền mà mua một cửa hàng nhỏ tại Hẻm Xéo đặt tên là Tiệm Trang sức Thần bí của Quý cô Rắn và tất nhiên cô phải nhờ người khác đứng tên mua cửa hàng và bà ngoại cô, bà Delwyn luôn sẵn sàng giúp cô mọi thứ có thể. Cô lại dùng cách cũ nhưng thay vì là người bán hàng rong thì cô tới Văn phòng Nhật báo Tiên tri và thuê họ viết một bài báo về tiệm trang sức của cô. Đương nhiên cô vẫn không lộ mặt hay tên thật, cô còn thuê một Squib (người sinh ra trong gia đình phù thuỷ nhưng không có pháp thuật) tên Michelle làm chủ cửa hàng thay cô khi cô hoàn thành thời gian học tại Hogwarts.
Danh tiếng của cô hay Quý cô Rắn ngày càng được nhiều người biết tới, cửa hàng của cô luôn có nguồn thu nhập nhất định thậm chí còn có doanh thu cao. Tháng nào thấp thì ít nhất cũng phải thu được 50 Galleons. Nhưng với một đứa trẻ như cô thì đó đã là một con số rất tốt rồi! Mọi học sinh ở Hogwarts phần lớn đều đeo trang sức do cô làm nhưng lại không biết đó là cô. Khi cô mới làm, khách hàng chính mà cô nhắm vào là giới quý tộc nhưng rồi cô nhận ra học sinh, hay những người dân khác mới là khách hàng chiếm phần lớn nên cô đã tận dụng điểm này mà thiết kế ra các mẫu trang sức phù hợp với mọi giá cả, tuổi tác, giới tính nên cô không phải lo đến việc cả ngày cửa hàng không có bóng ma nào! Điểm đặc biệt là những món trang sức cô làm ra mỗi cái chỉ có một chiếc duy nhất nên không ai giống với ai. Đó mới chính là điểm hút khách của cửa hàng cô tuy rằng đôi lúc cô cũng nhận được vài lời đề nghị mong muốn cô làm thêm một bản dây chuyền, lắc tay hay nhẫn nào đó nhưng cô đều từ chối cho dù họ có ra giá bao nhiêu. Đây là nguyên tắc làm việc của cô từ trước đến nay nên cô không muốn phá vỡ nó.
Những món đồ hắc ám cô cũng bắt đầu ít làm lại từ 2 tuần bán 1 lần rồi thàng 1 tháng 1 lần nay đã thành 3 tháng 1 lần và tất nhiên là những món đồ ếm bùa ấy cũng ngày càng ít đi. Cô đây chính là muốn rút khỏi cái danh buôn bán đồ hắc ám nên mới như vậy. Tuy rằng ông Burkes mấy lần nói khéo với cô nhưng cô chỉ nói đơn giản một câu "Vậy tôi không bán nữa." thì ông ta liền thay đổi thái độ. Nhưng chuyện cô không làm nữa cũng là chuyện sớm muộn thôi!
"Ella, đi với mình một chuyến đi!" cô vừa nói vừa kéo Ella đi tới phòng Yêu Cầu
"Đi đâu vậy?"
"Bí mật. Tới nơi cậu sẽ biết."
Khi tới trước phòng Yêu Cầu, Severus và Lily đã đợi sẵn. Cô và Severus đã thoả thuận với nhau sẽ khiến hai người này không giận nhau nữa. Hai cô gái này cũng nóng tính quá mà, chỉ là Ella có hơi thù dai hơn so với Lily một chút...
"Camellia!" Ella nghiến răng nói rồi lườm cô một cái
"Thôi mà. Đừng giận nữa. Có hai cậu chỉ thì mới làm được thuật này." cô nói rồi nghĩ thầm trong lòng rằng 'tôi cần một nơi luyện tập.' lập tức, một cánh cửa từ bức tường hiện lên. Thấy vậy cô vội kéo tay Ella và Lily vào trong, Severus cũng theo sau.
"Cậu muốn học thuật gì?" Ella vẫn giữ ánh mắt sắc lẹm nhìn cô mà nói
"Ờm... Triệu hồi thần hộ mệnh!"
"Thần hộ mệnh? Đây là bùa chú rất khó đó." Lily hơi bất ngờ mà nói
"Mình chỉ là tò mò không biết thần hộ mệnh của chúng ta là gì thôi mà... Chúng ta tập đi mà..." cô nhìn ba người họ với ánh mắt năn nỉ
"Được rồi. Mình thua cậu rồi đó. Nhưng chúng ta chưa từng học về bùa chú này." Lily nói thêm rồi cô lôi từ trong áo ra cuốn sách mà mình mượn được từ thư viện
"Lo gì chứ. Trong này có hết mà! Trong này nói nếu muốn triệu hồi được thần hộ mệnh mỗi phù thủy phải giữ cho bản thân phải càng bình tĩnh càng tốt khi triệu hồi thần hộ mệnh, bởi lẽ điều này giúp họ hình dung và nhớ lại những điều khiến họ hạnh phúc. Khi được sử dụng đúng cách, phép thuật đặc biệt này sẽ giúp cho họ làm được rất nhiều điều. Thần hộ mệnh là đại diện của hy vọng và sự hạnh phúc, nó sẽ đến với người sử dụng khi cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của họ."
"Nghe cũng có vẻ dễ mà." Ella nói thêm
"Vậy mình với cậu làm trước đi!" cô nói rồi khoác tay Ella, bởi lẽ cô cần dỗ Ella trước khi để Ella và Lily làm lành.
"Expecto Patronum!" cô và Ella cùng lôi đũa và thực hiện nhưng của cô không có gì xảy ra còn từ đũa phép của Ella tạo ra một màn sương mù trắng rồi lại tan biến
"Mình nghe nói thuật này rất khó. Khó nhất ở chỗ là khi triệu hồi được thần hộ mệnh với hình dáng nguyên vẹn." Lily nói thêm
"Cùng nhau làm đi." Severus nói rồi cũng lôi đũa phép ra
Lần lượt Severus rồi Lily đều hiện ra một màn sương mù trắng rồi biến mất còn cô vẫn không hiện ra gì. Căn bản là cô không biết chọn kí ức nào. Phần kí ức nào của cô cũng có một phần đau buồn trong đó... Đột nhiên một con Rồng Mắt Ngọc Châu Đại Dương hay Antipodean Opaleye hiện ra. Là thần hộ mệnh của Ella. Nó thật sự rất rất rất to! Nó có lớp vảy óng ánh như ngọc trai và lấp lánh nhiều màu, đôi mắt có con ngươi rất nhỏ, cũng chính là nguồn gốc về cái tên của nó, Opaleye hay Ngọc Mắt Mèo. Nó còn phun ra những tia lửa màu đỏ tươi rực rỡ. Đấy là những gì cô biết trong sách còn trước mặt cô chỉ là một con rồng màu bạc đơn giản nhưng khổng lồ...
"Ella, sao cậu làm được?" Lily tò mò hỏi
"Mình không rõ... Mình chỉ nghĩ về khoảng thời gian mình ở cùng gia đình và nó xuất hiện."
"Không lẽ triệu hồi thần hộ mệnh cũng có thể dùng loại kí ức này?" cô hơi thắc mắc hỏi
"Mình không rõ nữa." Ella nhún vai đáp rồi ngắm nhìn con rồng trước mắt. Nghe đến đây cô hơi thở dài trong lòng mà luyện tập tiếp. Thực ra cô chưa từng nghĩ tới cần có thần hộ mệnh, cô chỉ là muốn Ella với Lily làm lành cũng có đôi chút tò mò về bùa chú này mà thôi...
Rồi từ trong màn sương trắng hiện ra một con rắn hổ mang chúa màu bạc khổng lồ, cả thân nó được bao phủ bởi lớp vảy óng ả. Ban đầu cô còn nghĩ thần hộ mệnh của Severus sẽ là con dơi hay gì đó! Con rắn đó từ từ trườn lại chỗ Severus rồi quấn quanh người cậu ấy, dáng vẻ nũng nịu đáng yêu này của nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có chút lạnh lùng ấy.
"Sao cậu triệu hồi được hay vậy?" cô vừa nói vừa nhìn con rắn kia
"Chỉ cần tập trung thôi." Severus nói nhưng thật ra chỉ có cậu ấy biết rõ, cậu ấy đã dùng kí ức của cậu ấy và cô vào cái ngày cô tới nhà cậu, cũng là ngày cha cậu bỏ đi. Ngày hôm ấy, cô giống như một tia sáng nơi cuối đường hầm, một tia nắng yếu ớt nhưng kiên trì soi sáng vào cuộc đời tối tăm của cậu.
"Vậy cậu chỉ mình nha, Sev." cô nói rồi chạy qua ôm lấy tay Severus để Ella và Lily tập với nhau "Cậu nghĩ hai người họ có làm lành không?" cô nói nhỏ vào tai cậu ấy
"Cũng không biết được. Nhưng chắc hai người họ cần nhiều thời gian hơn." Severus nói với ánh mắt gian mãnh nhưng lại không bị cô phát hiện
"Mà cậu dùng kí ức gì vậy? Lúc triệu hồi thần hộ mệnh ấy."
"...Mẹ mình. Kí ức của mẹ với mình."
"Hừm.... khó vậy...." cô nói trong ánh mắt có phần ủ rũ. Cô căn bản không có kí ức nào quá tốt về gia đình từ khi cô lên năm tuổi.... Khoan đã... nếu vậy chắc trước năm tuổi cũng được mà... Kí ức của cô về bà cũng rất tốt... "Expecto Patronum!" cô gọi thần hộ mệnh nhưng không có gì xảy ra kể cả một màn sương trắng như lúc nãy cũng không có. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ? Cô khó hiểu rồi mở lại cuốn sách kia ra đọc...
"Sao vậy?"
"Mình chỉ đang thắc mắc một chút thôi, Sev. Trong này nói kí ức hạnh phúc và mạnh mẽ nhất. Mình đã thử rồi nhưng không được. Thậm chí nó còn không xuất hiện màn sương mù kia."
"Vậy cậu đã thử dùng những kí ức khiến cảm xúc cậu trở nên mạnh mẽ nhất chưa?"
"Kí ức khiến cảm xúc mình mạnh mẽ nhất sao?" cô hỏi lại một cách ngờ vực. Khi thấy cái gật đầu khẳng định của Severus, cô mới thử ngẫm nghĩ lại. Nếu là kí ức khiến cô có cảm xúc mạnh mẽ nhất có lẽ là lần cô bị vu oan... nghĩ tới nó trong lòng cô chỉ thấy căm phẫn, cô hận bác cô, ả đàn bà to béo hắt chậu nước bẩn lên người cô, hận khi nhìn thấy con bé kia nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô mà cười nhạo, uất ức đến khó hiểu rằng tại sao cha mẹ cô lại không tin lời cô! Bản thân cô lúc ấy quá nhỏ bé, quá yếu ớt nếu không cô sẽ không chịu để yên mặc ai muốn đánh muốn chửi gì thì làm.
Nghĩ đến đây cảm xúc trong người cô lại càng lớn rồi nói to triệu hồi thần hộ mệnh. Một màn sương dày đặc, trắng xoá hiện ra rồi một con cáo với bộ lông trắng muốt xuất hiện rồi chạy nhảy xung quanh cô. Không lẽ đây mới thực sự là cách triệu hồi thần hộ mệnh? Sử dụng kí ức khiến cảm xúc của bản thân gần như mất khống chế sao? Thậm chí phần kí ức này còn có thể khiến cô phát điên mà làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô, mà kể cả bản thân cô cũng sợ phần con người này của mình. Cùng lúc đó, Lily cũng triệu hồi được thần hộ mệnh của cô ấy. Không rõ, Lily đã dùng kí ức gì nhưng có vẻ không giống với phần kí ức của cô. Thần hộ mệnh của Lily là một con nai cái, trông tinh nghịch nhưng vẫn có phần dịu dàng giống với tính cách của Lily.
"Chúng ta làm được rồi! Tất cả chúng ta!" Lily vui mừng mà nói
"Nhưng phải công nhận, thần hộ mệnh của Ella khiến mình khá sốc đó!" cô nói thêm
"Mình cũng đâu ngờ là rồng đâu chứ. Nhưng nó đẹp mà."
"Thì đẹp thật mà. Chỉ là nó thật sự rất to thôi!" nói đến đây thì bỗng cái bụng của cô phản chủ mà kêu lên "Đi ăn đi, cái bụng mình đánh trống luôn rồi." cô nói rồi nhìn ba người họ khiến họ không kìm nổi mà bật cười. Cuối cùng thì cô cũng kéo được họ tới sảnh đường, Lily về dãy bàn bên Gryffindor còn cô, Ella và Severus về bàn nhà mình ngồi ăn.
"Cậu sao vậy? Nhìn ủ rũ thế?" Ella hỏi cô khi thấy cô nhìn vô định vào đĩa ăn của mình
"Haiz... Mình có chút hơi buồn. Cậu biết mà, mình rất thích rắn nếu như không muốn nói là cuồng. Thần hộ mệnh của mình là cáo cũng không tệ chỉ là mình muốn nó là rắn thôi."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Với cả đâu có cách nào thay đổi thần hộ mệnh."
"Ừm... à, suýt thì quên đó." cô nói rồi đưa cho Ella sợi dây chuyền biểu tượng hình vô cực ra. Trên đó còn gắn mấy viên đá quý lấp lánh, đằng sau còn khắc chữ S&E, tên của cô và Ella.
"Đồ của Quý cô Rắn sao? Mà sao lại là S&E?"
"Đúng rồi đó! Mình với cậu, mỗi người một cái. Còn về chữ S&E là tên mình với tên cậu, mình không thích tên Camellia cho lắm, mình thích tên đệm của mình Saquina hơn." cô nói rồi cầm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ
"À... ra vậy. Nhưng cái này, không giống với phong cách của Quý cô Rắn cho lắm. Bình thường cô ấy đâu làm lại một mẫu bao giờ đâu." nghe Ella nói đến đây, cô liền ghé sát vào tai cô ấy rồi nói nhỏ
"....Mình chính là Quý cô Rắn."
"Cái gì?..." Ella hét lên rồi vội lấy tay che miệng lại
"Bà cô của mình ơi, làm ơn be bé cái miệng thôi! Chuyện này không thể để lộ đâu."
"Nhưng... bằng cách nào chứ? Hơn nữa, làm sao mình nói với mọi người về chuyện này được?"
"Thì cậu cứ nói là mình tự làm, đừng nói là của Quý cô Rắn. Mình cũng không muốn phá vỡ nguyên tắc đâu. Chỉ có cậu là ngoại lệ thôi đó."
"Chồ ôi, sao nay Camellia đáng yêu vậy ta!"
"Đừng có trêu mình mà. Để mình đeo cho cậu." cô nói rồi vòng tay qua cổ Ella và đeo lên sợi dây chuyền đó cho cô ấy.
"Mà sao cậu không tiết lộ danh tính thật?"
"Chuyện cũng dài lắm. Ban đầu mình chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Ai ngờ lại kiếm được nhiều như thế. Giờ mình có cửa hàng trang sức kia rồi nên cũng không bán mấy đồ hắc ám nữa. Dù sao mình cũng không muốn gặp rắc rối càng không muốn bà Pomfrey thất vọng về mình."
"Thảo nào, thấy mọi người nói Quý cô Rắn không còn bán rượu độc và mấy đồ trang sức bị trù ếm nữa. Ban đầu mình cũng nghĩ là ai đó ghét phụ nữ lắm cơ, ai mà ngờ lại là cô bé 14 tuổi chỉ muốn kiếm tiền cơ chứ. Mà chuyện cậu là Quý cô Rắn còn ai biết không?"
"Chỉ có cậu và Sev biết thôi."
"Severus? Sao cậu ta lại biết?"
"Đợt hè mình có qua nhà cậu ấy, nói chuyện một hồi nên mình lỡ nói ra."
"Cậu bị ngốc sao? Chuyện này mà cũng có thể lỡ miệng được?"
"Thì tại cậu ấy nói mình chỉ là trẻ con, chưa hiểu tiền là gì cũng không biết cách kiếm tiền nên mình có chút... kích động."
"Như vậy thì cũng đúng thôi."
"Mà sao, cậu có vẻ không thích Sev vậy?"
"Cậu không biết sao? Từ năm ngoái Severus đã bắt đầu thân hơn với Avery và Mulciber rồi. Họ chuyên tham gia vào mấy vụ bắt nạt học sinh gốc Muggle ở nhà ta đó. Cậu biết mà, mình ghét nhất là mấy kiểu người đi bắt nạt."
"Mình biết. Nhưng cũng khó tránh mà. Với cả mình chỉ quan tâm ai đối xử với mình ra sao thôi còn những chuyện khác mình không mấy để tâm lắm."
"Dù sao mình cũng không có thiện cảm với cậu ta."
"Được rồi mà." cô nói để Ella bỏ qua chuyện ấy đi, thực chất trong lòng thì đang cười khổ. Sev ơi là Sev, người tổn thương lại muốn đi làm tổn thương người khác đây mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com