Chương 22: Bang Đạo tặc
Sáng ngày hôm sau, sau khi học xong tiết bùa chú với nhà Gryffindor thì cô bị James kéo đến phòng yêu cầu. Nếu không nhờ tính cách ấy của James chắc cô đã quên béng mất chuyện cá cược kia rồi! Ngay khi vào phòng yêu cầu cô đã thấy một con chó mực lớn cùng với một con chuột và Remus đứng đó.
"Sirius với Peter đâu?" cô thắc mắc hỏi nhưng đáp lại cô là một tràng cười của James
"Camellia, cậu thua rồi. Sirius chính là con chó mực kia kìa! Còn Peter là con chuột nhà đó."
"Hoá ra là vậy, Sirius, muốn thắng mình tới nỗi bỏ cả tiết Bùa chú để ở đây đợi sẵn sao?"
"Cậu cũng đã làm được thuật Animagus đâu! Sao tôi phải sợ chứ!" Sirius quay trở lại thành người nói đồng thời Peter bên cạnh cũng trở về hình dáng mập mạp lúc đầu. Cô nghe vậy chỉ cười một cái không đáp rồi dùng thuật Animagus mà biến thành một con mèo anh lông ngắn với bộ lông màu xám và đôi mắt xanh lục.
"Đúng là đồ nấm lùn! Cho dù là animagus cũng biến thành con mèo chân ngắn!" James cầm vào cổ cô đưa lên cao nói khiến cô xù lông lên cố dùng bộ móng vuốt của mình để cào cậu ấy nhưng không thành.
"Nhìn xem, cục bông này đang tức giận kìa!" Sirius nói thêm
"Thả cậu ấy xuống đi." Remus nói rồi tiến lại đỡ lấy cô trong tay James. Lúc này cô mới thấy mình được cứu rồi! Hai tên ác ma kia chỉ biết bắt nạt người khác thôi!
"Vậy là Sirius thắng phải không?" Peter hỏi nhỏ nhưng đủ để cho tất cả đều nghe được
"Tất nhiên!" Sirius và James đồng thanh nói, nghe vậy cô mới nhảy ra khỏi lòng của Remus hoá thành người trở lại.
"Vậy cậu muốn gì Sirius?"
"Muốn gì sao? Hừmm... Một con mèo chân ngắn, bé tí teo như cậu thì giúp tôi làm được gì chứ? Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra tôi sẽ nói sau."
"Cậu..." cô chưa nói hết liền bị James cắt ngang
"Mau xem cái này đi Camellia!"
"Cái gì vậy?" cô tò mò nhìn vào tấm bản đồ mà hỏi
"Đây là bản đồ do bọn mình vất vả mấy tháng qua. À, cấu trúc nhà Slytherin ra sao vậy? Cậu mau nói đi, chúng ta sẽ cùng làm!" James kéo tay cô lại nói khiến cô vừa bất lực, vừa hứng thú mà nói ra. Nhà Hufflepuff cô cũng biết một chút nhưng thật sự không nhiều, may mà Peter đã đi do thám trước đó nên cô cũng chỉ cần tập trung vào nhà Slytherin thôi. Nói là cùng làm nhưng chỉ có cô, Remus và Peter ngồi làm và vẽ ra thôi còn James và Sirius lại hoá thú mà chạy đuổi nhau quanh phòng. Animagus của James là một con nai đực, cũng khá giống với tính cách năng động của cậu ấy.
"Xong rồi đây!" Remus nói khiến trận vật lộn của Sirius và James dừng lại rồi đi lại xem tấm bản đồ ấy
"Vậy là tấm bản đồ đạo tặc đã hoàn thành. Giờ chỉ cần thêm chút bùa chú thôi nhỉ! Homonculous!" James vừa nói vừa lôi đũa phép và đọc bùa chú khiến tấm bản đồ lần lượt hiện lên các cái tên của tất cả mọi người trong trường, họ đang ở đâu, đi đâu, làm gì.
"Mình nghĩ ta nên đặt thêm vài bùa chú nữa để tránh việc bất kì ai cũng có thể sử dụng..." Remus nói thêm nhưng chưa nói xong thì Sirius liền nói
"Và để tránh khỏi tay tên Snivellus!"
"Được rồi, nhưng chúng ta cần những cái tên để không ai biết là chúng ta nhưng vẫn sẽ biết được ai đã tạo ra tấm bản đồ này!" James nói rồi đợi mọi người nói ra biệt danh của mình
"Chân Nhồi Bông! Cậu biết trước rồi mà James." Sirius nói đầu tiên
"Hừm... Mơ Mộng Ngớ Ngẩn." Remus tiếp lời
"Mình là Đuôi Trùn..." Peter nói tiếp rồi cả bốn người quay sang nhìn cô chờ câu trả lời
"....À...ừm...Kẹo Bông thì sao?" cô hơi ngập ngừng nói tại cô không giỏi mấy cái đặt tên như này cho lắm. Nghe vậy James liền kéo Sirius, Remus và Peter ra một góc hoàn thành nốt cái tấm bản đồ ấy, để cô ngồi một góc vừa tò mò nhìn bốn chàng trai kia đang thì thầm gì đó rồi cười khúc khích với nhau. Một lúc sau cả bốn người đi lại chỗ cô...
"Được rồi, từ giờ tấm bản đồ Đạo tặc của chúng ta đã hoàn thành! Nếu muốn xử dụng chỉ cần nói 'Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sắp làm điều không tốt.'" James vừa nói vừa chĩa đũa phép lên tấm bản đồ hay tấm giấy bình thường. Trên tấm bản đồ đạo tặc sẽ hiện ra mấy chữ màu xanh lá cây to tướng ngoằn ngoèo sau: "Quý cô Kẹo Bông, Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật. Hân hạnh trình bày BẢN ĐỒ ĐẠO TẶC"
"Còn khi sử dụng xong thì chỉ cần nói 'Quậy phá xong!' là được." James nói thêm đồng thời vẫn chĩa đũa phép vào đó khiến tấm bản đồ hoàn toàn không còn dấu vết và như biến thành tấm giấy cũ bình thường
"Nhưng làm sao chúng ta chắc chắn rằng không có bùa chú nào khác có thể mở được?" cô hơi nghi hoặc hỏi
"Yên tâm đi. Bọn mình đã đặc biệt dùng những câu thần chú bảo đảm an toàn rồi!" James đáp
"Và tất nhiên đối với người đặc biệt đáng ghét như Snivellus thì sẽ có những lời thăm hỏi đàng hoàng." Sirius nói thêm rồi nhìn James cười một cách ẩn ý
"Là sao?" cô hơi nhíu mày khó hiểu
"Chẳng hạn là 'Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn xin gửi lời hỏi thăm đến Snape và yêu cầu anh ta đừng chĩa cái mũi dị thường vào chuyện người khác' " Remus vừa nói xong thì James vội nói thêm
"Ông Gạc Nai đồng ý với ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, và muốn nói thêm rằng Snape là một lão già xấu xí khó ưa." James vừa nói vừa cười
"Ông Chân Nhồi Bông muốn được bày tỏ rằng Snape là một kẻ ngốc."
"Ông Đuôi Trùn chúc Snape một ngày tốt lành, và khuyên ông đi gội đầu đi, đồ ở dơ rít rịt!" Peter nói xong khiến mấy chàng trai còn lại đều bật cười phá lên còn cô thì hơi nhíu mày khó chịu. Họ ghét nhau nhưng Severus cũng là bạn cô, nói xấu bạn cô trước mặt cô như thế là không nể mặt cô hay gì! Cô lấy tấm bản đồ trong tay James và thêm vào câu "Quý cô Kẹo Bông thay mặt bốn tên đạo tặc kia xin lỗi Severus." rồi nhìn bốn chàng trai kia nói
"Mà sao các cậu ghét Sev quá vậy? Cậu ấy cũng đâu làm gì các cậu đâu." chuyện giữa Severus và nhóm James không phải ngày một ngày hai nhưng dù thế nào cô cũng không hiểu lí do tại sao nhóm James hay James cho Severus vào danh sách đen.
"Thì ghét thôi! Cậu không thấy cậu ta rất giống mấy tên Tử thần thực tử sao." James nói
"Đúng đấy, trước em họ mình Bellatrix giờ là Bellatrix Lestrange cũng không khác cậu ta bây giờ là mấy. Còn có cả Narcissa nữa chứ! Sao lại đi lấy tên Malfoy kiêu ngạo đó! Có mỗi Andy là trái ngược lại, lấy Tonks nhưng đồng thời bị gạch tên khỏi cây gia phả."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Camellia, cậu không sinh ra ở gia đình thuần huyết. Cậu không hiểu được họ có suy nghĩ và tư tưởng bảo thủ ra sao về việc này đâu."
"Thảm nào lúc cậu nhập học và vào nhà Gryffindor lại có nhiều lời bán tàn như vậy."
"Cậu cũng đâu kém, Camellia. Nếu như theo nhà Black, Sirius nên vào Slytherin thì theo nhà Macmillan thì cậu cũng nên vào nhà Gryffindor hay Hufflepuff." James nói thêm
"Tại mình không muốn giống mẹ mình thôi..."
"Tôi cũng thế!" Sirius khẳng định câu này khiến cô không biết nói gì, nhưng chợt cô nhớ lại. Cô đang hỏi về mâu thuẫn giữa các cậu ấy và Severus cơ mà
"Nhưng đó đâu phải lí do để các cậu ghét Sev. Đâu phải chỉ vì Sev khiến cậu nhớ lại người em họ của cậu, mà nếu thế thật thì cũng quá vô lí rồi."
"Chẳng lẽ cậu không thấy cái mặt khinh khỉnh của hắn đối với phù thuỷ gốc Muggle sao!" James hơi giận mà nói
"James, nhỡ đó chỉ là thái độ bình thường của cậu ấy với mọi người thì sao? Cậu cũng đừng quên Lily và Sev là bạn từ nhỏ. Nếu Sev khinh ghét phù thuỷ gốc Muggle thì sao chơi với Lily đến bây giờ cơ chứ."
"Suýt thì quên đó. Lily cũng rất mệt với hắn ta, ai bảo hắn cứ đam mê mấy thứ pháp thuật đen đó cơ chứ. Chắc cậu chưa quên mấy đứa mình bị hắn ta đánh ra sao đâu nhỉ." James vẫn cố chấp nói
"Mình không rõ tại sao cậu ấy thích pháp thuật đen nhưng mình cũng là người học những loại bùa chú ấy. Mà nếu các cậu không dùng bốn đánh một, liệu Sev sẽ dùng pháp thuật đen sao."
"Cậu khác, cậu đừng lấy ví dụ là cậu. Rõ ràng hắn ta là người không tốt. Sao cậu cứ phải bênh hắn ta?"
"Vì hành động của các cậu là sai. Chúng ta đâu thể bắt nạt ai đó như vậy! Cho dù sau này các cậu là Thần Sáng nhưng cũng không thể vịn vào việc mình là người tốt rồi làm vậy với người các cậu cho là xấu. Các cậu làm vậy thì có khác gì họ cơ chứ!" cô nói câu này khiến ba chàng trai đứng xung quanh ngơ toàn tập còn James thì hoàn toàn giận mà nói
"Aizhhh...Sao mình lại quen biết một con nhỏ đầu cứng hơn đá lại còn ngang hơn cua như cậu cơ chứ!" nói xong cậu ấy bỏ đi, Sirius và Peter cũng liền đi theo cậu ấy. Remus tính nói gì đó với cô nhưng sau lại chỉ thở dài mà đi theo James. Rốt cuộc là cô sai chỗ nào chứ? Hay cô nói đúng khiến James thẹn quá hoá giận?
Sau ngày hôm đó, cô đã nghĩ James sẽ giận cô một thời gian nhưng khi nhìn thấy cô, cậu ấy vẫn vui vẻ thậm chí nhiều lúc còn kéo cô chạy khắp nơi khiến cô hơi khó hiểu. Nhưng cậu ấy không giận là được rồi, tại cô kém nhất ở khoản dỗ dành người khác. Thời gian dần trôi, cô vẫn luyện tập Quidditch để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới. Tầm thủ nhà Ravenclaw rất giỏi trong việc nắm bắt thời cơ để giúp trận đấu kết thúc nhanh, làm cho đối thủ thua một cách tâm phục khẩu phục nên đội nhà Slytherin của cô cũng tăng cường tập luyện hơn rất nhiều.
"Xin chào mừng đến với trận đấu chung kết của mùa giải tại Hogwarts. Trận đấu hôm nay, Slytherin đấu với Ravenclaw" đàn chị bên nhà Gryffindor cùng ngồi với các giáo sư giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong thì mọi người bắt đầu reo hò cổ vũ cho nhà mình. "Các cầu thủ hãy về vị trí của mình và cô Hooch tiến ra giữa sân để bắt đầu trận đấu!" chị ấy nói tiếp
"Tôi muốn một cuộc chơi đẹp từ tất cả các em!" nói xong cô Hooch đá vào chiếc rương chứa mấy quả bóng gì đó và mấy trái bóng bay lên. Lúc này đàn chị nói tiếp
"Các trái Bludger đã bay lên, theo sau đó là trái Snitch Vàng. Hãy nhớ, trái Snitch sẽ mang lại 150 điểm. Tầm thủ nào bắt được trái Snitch sẽ kết thúc trận đấu" chị ngừng một lát, khi thấy cô Hooch tung trái banh còn lại lên mới nói tiếp "Quả Quaffle đã được tung lên và trận đấu bắt đầu!"
Mọi người bắt đầu trận đấu, nhà Ravenclaw không ngừng tấn công và ghi điểm. Tất nhiên nhà Slytherin của cô cũng không kém cạnh do luyện tập với cường độ cao trong thời gian dài. Đàn anh Doyle, người là đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw cũng là Tầm thủ của nhà. Không như những tầm thủ khác, tập trung vào trái Snitch mà anh ấy cũng tham gia ghi điểm cho nhà. Cách chơi này của anh ấy khiến cô không ngờ tới, nhưng theo lời chị Emma nên cô vẫn tập trung tìm trái Snitch. Đột nhiên có tiếng gì đó bên tay phải cô rồi bay ngang qua mặt cô. Là trái Snitch! Cô lập tức tập trung lại, đuổi theo nó nhưng rồi anh Doyle không biết từ đâu cũng bay sát lại cô đuổi theo trái Snitch. Cô và đàn anh cứ vậy mà đua nhau tăng tốc để vượt lên nhưng qua cả quãng đường dài vẫn chưa ai vượt qua ai.
Trái Snitch ngày càng bay sát lại khán đài và cô cũng bị đàn anh ép sát. Chỉ cần gần thêm chút nữa cô sẽ phải nhường đường bay hoặc ngã khỏi chổi do va phải khán đài. Lúc này cô nhắm mắt lại, chân và tay đều cố bám chặt vào chổi và lộn một vòng qua người anh Doyle, thay đổi tình thế! Giờ là cô ép sát anh ấy! Tất nhiên anh ấy không yếu thế mà đổi vị trị bay xuống thấp và cố tăng tốc để vượt qua cô. Thấy vậy cô vội điều chỉnh đường bay để cản suy nghĩ muốn vượt lên ấy. Cô vừa phải để ý đối thủ, vừa bám theo trái Snitch, cái tình huống bị kẹp giữa này thật sự rất mệt. Tay cô cố với ra để bắt được trái Snitch, kết thúc trận đấu đồng thời chấm dứt cái tình huống ngang trái này. Đột nhiên trái Snitch đổi hướng bay ngược về phía cô khiến cô vội ngả mình ra sau để tránh việc bị nó tấn công, tay cũng rất nhanh mà bắt được nó nhưng đồng thời anh Doyle cũng bắt được và trận chiến dành giật trái Snitch chính thức bắt đầu.
Anh Doyle có lợi thế hơn cô khi không phải xoay người về sau, lực anh ấy cũng rất mạnh khiến mấy lần cô cảm giác mình sắp rơi khỏi chổi đến nơi. Cô cố điều chỉnh lại tốc độ bay chậm lại để cô không khó khăn trong việc cố giữ trái Snitch và giằng khỏi bàn tay to lớn của đàn anh nhưng có vẻ đàn anh hiểu cô muốn làm gì nên cũng giảm tốc độ bay khiến cô hơi cau mày lại. Một tay nắm chặt trái Snitch và bị đàn anh nắm, tay còn lại cầm chắc cán chổi, ngay khi cô hít một hơi lấy can đảm thì đột ngột bay lùi khiến tay đàn anh nới lỏng rồi nhanh chóng tăng tốc để thoát ra. Ngay khi cô thoát được thì liền cầm trái Snitch giơ lên cao.
"Smith đã bắt được trái Snitch, ghi thêm cho nhà Slytherin 150 điểm. Nhà Slytherin Thắng!" đàn chị nói lớn khiến trận đấu đang gây cấn khi ngang tỉ số 110-100 đột ngột dừng lại. Mọi người ở nhà Slytherin bắt đầu bay xuống và reo hò khi đoạt cúp Quidditch. Tối đó, ở nhà Slytherin mọi người đã cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng, cô và Ella là hai người được nhắc đến nhiều nhất vì Ella đã ghi điểm nhiều nhất còn cô đã góp phần kết thúc trận đấu căng thẳng này.
"Chúc mừng em, cuối cùng đã có được cúp Quidditch." anh Kinsley đi lại chỗ cô nói chuyện
"Em tham gia không phải vì cúp Quidditch."
"Vậy là vì danh tiếng à?"
"Không... Mấy thứ đó không quá quan trọng với em. Em tham gia chỉ vì.... một người."
"Chàng trai may mắn đó là ai vậy?"
"Bí mật! Mà thật sự, em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh và chị Lynn. Em nghĩ sớm thôi, em cũng sẽ gặp được một người yêu em như vậy." cô nói khiến anh Kinsley bật cười xoa đầu cô
"Ừm... Ngay từ lần đầu khi anh gặp chị ấy, anh đã biết cả đời anh sẽ chỉ có thể yêu chị ấy. Không chỉ có anh mà ai ở nhà Slytherin cũng vậy. Chúng ta luôn biết rất rõ ai mới là người xứng làm bạn của chúng ta và ai là người khiến chúng ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống."
"Thật sự có kiểu tình yêu như vậy sao anh? Một đời một người và yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"Tất nhiên, nhưng không phải Slytherin nào cũng như vậy. Em với Ella có thể là trường hợp khác."
"Khác là sao anh?"
"Cái này thì hai em cần phải tự trải nghiệm thôi." anh nói đồng thời để cúp vào tay cô rồi rời đi.
Không phải cô không tin vào tình yêu. Cô chỉ không tin một người như cô có thể trải nghiệm được những thứ như thế. Có thể tình cảm cho anh Kinsley chỉ là nhất thời cũng có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên... cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết, tình cảm là thứ có thể vun đắp từng ngày, có thể khiến một người từ không thích mình thành yêu mình qua thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com