Chương 88: Mê lộ
Trận đấu thứ ba đến gần, giờ cô cũng đã có thai sáu tháng. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra vì bài thi thứ là một mê lộ. Cúp Tam Pháp thuật sẽ được đặt ngay trung tâm mê lộ. Quán quân nào chạm được vô cái cúp đầu tiên thì sẽ hưởng trọn số điểm. Tất nhiên cũng sẽ có chướng ngại vật!
Ngay hôm đó, cô nghe nói Harry phát hiện ra ông Crouch trong trạng thái không thể diễn tả thành lời nên cũng vội đi đến đó. Lúc này mới chỉ có cô, Harry và ông ấy... Krum đang chạy đi báo cho những giáo sư khác! Trông ông ta te tua như thể đã phải chạy đây chạy đó suốt nhiều ngày trời. Phần đầu gối của tấm áo chùng ông mặc đã bị xé rách và thấm máu, mặt ông thì trầy trụa; râu ria cũng chẳng cạo, và ông xám ngoét đi vì kiệt sức. Mái tóc và bộ ria vốn cắt tỉa gọn gàng bây giờ đúng là cần phải được chải rửa và tỉa tót lại. Tuy nhiên, bộ dạng lạ lùng của ông cũng không lạ bằng hành vi của ông. Vừa múa may tay chân, vừa lẩm nhẩm luôn miệng, có vẻ như ông Crouch đang nói chuyện với người nào đó mà chỉ có ông mới nhìn thấy.
"... và khi nào anh làm xong chuyện đó, anh Weatherby, hãy gởi cú đến cụ Dumbledore xác nhận lại số học sinh của trường Durmstrang sẽ tham dự cuộc thi đấu, ông Karkaroff chỉ mới nói là sẽ có mười hai... và rồi gởi một cú khác cho bà Maxime, bởi vì có lẽ bà muốn tăng số học sinh trong đoàn của bà lên, khi mà đoàn của ông Karkaroff đã tròn một tá... làm chuyện đó nghe, Weatherby, nghe không? Nghe không?..."
Mắt của ông Crouch lồi cả ra. Ông đứng trợn lồi mắt ra ngó cái thân cây, lẩm nhẩm không thành lời với nó. Rồi ông loạng choạng bước qua một bên và ngã quỵ xuống.
"Ông Crouch ơi? Ông có sao không?" Harry kêu lớn nhưng đôi mắt của ông Crouch trợn vòng vòng. Cô đi đằng trước còn Harry thì đi sau cô, đột nhiên ông Crouch há miệng kêu lên. Ông với tay nắm chặt vạt váy của cô, kéo nó lại gần ông hơn, mặc dù mắt ông lại ngó đăm đăm đâu đó phía trên đầu cô.
"Tôi... cần... gặp... cụ... Dumbledore ..."
"Được nhưng tôi cần ông cố gắng đứng dậy và chúng ta sẽ đến..." cô chưa nói xong thì ông ta tiếp tục thì thào gì đó
"Tôi đã làm... một chuyện... ngu ngốc..."
Trông ông cực kỳ điên loạn. Mắt ông cứ đảo vòng vòng và suýt lồi hẳn ra. Một dòng nước miếng chảy xuống tới cằm. Mỗi lời ông nói ra dường như là một cố gắng hết sức mình.
"Phải ... nói.. cho ... cụ Dumbledore ...."
"Ông mau đứng dậy đi. Tôi sẽ đưa ông đến gặp cụ!" cô vừa nói vừa cố đỡ ông ta dậy cùng Harry nhưng bỗng nhiên ông ta nhìn cô mà nói
"Cô... là ai?"
"Tôi là giáo sư Hogwarts và là người của Bộ pháp thuật."
"Người của cụ Dumbledore hả?"
"Ừm."
Ông Crouch kéo cô lại gần hơn; cô cố gắng nới lỏng nắm tay ông Crouch, nhưng ông níu áo cô chặt quá.
"Báo cho ... cụ Dumbledore ..." cô không thể nghe rõ lời ông nói nên vội nói thêm
"Ông giữ sức đi. Harry, mau đi mời cụ Dumbledore!"
"Cám ơn, anh Weatherby, và khi nào anh làm xong chuyện đó thì cho tôi xin một tách trà. Vợ và con trai tôi sắp đến rồi, chúng tôi sẽ dự một buổi hòa nhạc đêm nay với ông bà Fudge."
Bây giờ ông Crouch lại nói năng lưu loát với gốc cây, và dường như hoàn toàn không ý thức rằng cô và Harry đang đứng ở đó. Điều này khiến cô kinh ngạc đến nỗi cô cũng không hay là ông Crouch đã thả cô ra rồi.
"Thằng con trai tôi vừa đạt được mười hai OWL, hết sức tốt đẹp, vâng, cám ơn ông bà, vâng, đúng là rất vinh hạnh. Bây giờ nếu anh có thể đem lại cho tôi biên bản cuộc họp với bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Andorran thì tôi còn chút thì giờ để thảo nháp thư phúc đáp..."
"Ổng điên rồi." Harry mấp máy môi
"Mau đi mời cụ Dumbledore!" cô nói lớn bỗng ông lại túm chặt đầu gối cô mà kéo xuống
"Đừng... bỏ... tôi! Tôi... trốn thoát... phải báo... phải nói... phải gặp... cụ Dumbledore ... lỗi của tôi... tất cả đều là lỗi của tôi... Bertha chết... lỗi tại tôi hết... con trai tôi... lỗi tại tôi... nói với cụ Dumbledore ... Saquina ... Chúa tể Hắc ám ... mạnh hơn... Harry Potter ..." ông thì thầm, hai con mắt lại lồi ra
"Mau đi mời cụ Dumbledore nhanh!!!" cô quát khiến cho Harry đang sững người vội chạy đi. Suốt một lúc lâu cô ở đó cùng ông ta. Ông Crouch cứ lẩm bẩm gì đó khiến cô càng hoài nghi hơn. Tại sao lại liên quan đến chị Bertha? Mà chẳng phải con ông ta chết rồi sao! Khi cô đang ngóng Harry cùng cụ xuất hiện thì có gì đó đập mạnh vào đầu cô khiến cô ngã xuống bất tỉnh tại chỗ.
"Ennervate!" cụ Dumbledore nói khiến cô tỉnh lại. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng nhanh chóng được Severus đỡ dậy rồi bế lên hỏi
"Có chuyện gì?"
"Em không rõ, ai đó đánh em từ sau... có lẽ là ông Crouch." cô đáp như thiếu hơi
Âm thanh của tiếng chân chạy rầm rầm vang lên, và lão Hagrid thở hồng hộc bổ nhào tới cùng với con Fang chạy theo sát bên chân. Hai mắt mở lớn, lão hỏi
"Thưa giáo sư Dumbledore! Harry ... chuyện gì?..."
"Anh Hagrid, tôi cần anh đi báo động cho giáo sư Moody." cụ Dumbledore nói
"Khỏi cần, cụ Dumbledore à. Tôi đã đến đây." một giọng gừ gừ khò khè vang lên
Moody đang khập khiễng đi về phía họ, tựa vào cây gậy và trông vào ánh sáng của đầu đũa phép.
"Chân với cẳng! Giá mà chúng may mắn hơn một chút! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghe ông Snape nói gì đó về ông Crouch ..." Moody giận dữ nói
"Ông Crouch hả?" Hagrid ngơ ngác
"Tôi không biết ông Crouch hiện đang ở đâu? Nhưng mà chúng ta cần phải tìm ông ấy." cụ nói với Moody
"Để tôi làm việc đó."
Moody nói rồi rút cây đũa phép ra và đi khập khiễng vô khu rừng.
Cả cụ Dumbledore, cô, Severus, Hagrid và Harry đều không nói gì cho đến khi cụ mở lời một lần nữa.
"Hagrid, anh hãy đưa Harry về được chứ. Còn Severus, anh đưa Saquina về đi, cô ấy cũng cần nghỉ ngơi mà phải không!" Severus nghe vậy lập tức quay người rời đi. Hagrid và Harry theo ngay đằng sau.
Cô giữ im lặng từ đầu cho đến cuối. Cô cứ cảm giác mình đã bỏ sót chi tiết nào đó! Một chi tiết rất quan trọng! Vào một buổi sáng như bao ngày, cô ngồi trên bàn làm việc đọc tuần báo mới nhất.
'HARRY POTTER "RỐI RẮM VÀ NGUY HIỂM"
Cậu bé đã đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là một kẻ rối rắm bất an và thậm chí có thể nguy hiểm. Phóng viên đặc biệt của bổn báo, cô Rita Skeeter viết. Bằng chứng đáng lo gần đây đã cho thấy Harry Potter có những hành vi lạ lùng, gây ngờ vực đến khả năng đua tranh thích hợp trong một cuộc thi như cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, thậm chí cho cả việc theo học trường Hogwarts.
Như Nhật báo Tiên tri đã đặc biệt tiết lộ, Potter thường xuyên té gục ngay tại trường, và thường phàn nàn về cơn đau của cái thẹo trên trán. (Di tích của lời nguyền Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã cố giết cậu ta) Vào hôm thứ hai vừa rồi, giữa lớp học môn Tiên tri, cộng tác viên của tờ Nhật báo Tiên tri đã chứng kiến Potter lao ra khỏi lớp học, kêu là cái thẹo của cậu ta đau nhức quá, không thể tiếp tục học được.
Các chuyên viên hàng đầu ở bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tật Pháp thuật cho rằng: có thể não của Potter đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mà Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã giáng xuống cậu ta, và cái sự khăng khăng rằng cái thẹo vẫn còn đau là một cách bộc lộ sự rối loạn ngấm ngầm của cậu bé này.
Một chuyên gia nói: "Cũng có thể cậu ta giả vờ. Đây có thể là một cách gây sự chú ý mà thôi."
Tuy nhiên Nhật báo Tiên tri đã có những bằng chứng đáng lo ngại về Harry Potter mà cụ Dumbledore, hiệu trưởng của trường Hogwarts, đã giấu giếm cộng đồng pháp thuật một cách kỹ càng.
Một học sinh năm thứ tư ở trường Hogwarts, cậu Draco Malfoy nói: "Potter biết nói xà ngữ. Cách đây vài năm đã xảy ra nhiều vụ tấn công học sinh trong trường, và hầu hết mọi người đều nghĩ Potter là thủ phạm sau khi họ chứng kiến nó mất bình tĩnh trong câu lạc bộ đấu tay đôi và đã thả rắn ra dọa một học sinh khác. Dù vậy mọi chuyện đều được bưng bít. Nhưng Potter còn kết bạn với người sói và người khổng lồ nữa. Chúng tôi nghĩ thằng này đang làm bất cứ điều gì để tạo một chút quyền lực."
Xà ngữ là khả năng trò chuyện với rắn, từ lâu vẫn được coi là một nghệ thuật Hắc ám. Thật vậy, người biết Xà ngữ nổi tiếng của thời đại chúng ta chính là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chứ không ai khác hơn được. Một thành viên của Liên đoàn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, yêu cầu được giấu tên, đã bày tỏ rằng ông coi bất kỳ phù thủy nào nói được xà ngữ cũng đều "Đáng bị điều tra. Riêng cá nhân tôi, tôi rất nghi ngờ bất cứ ai có thể trò chuyện với rắn, bởi vì trăn rắn thường được sử dụng trong những loại Ma thuật Hắc ám độc địa nhất, và về mặt lịch sử thì chúng gắn liền với những kẻ làm điều xấu xa." Tương tự, "Bất cứ ai tìm kiếm sự bầu bạn với những sinh vật hung tợn như người sói hay người khổng lồ đều sẽ lộ ra sự khoái trá bạo lực."
Cụ Albus Dumbledore chắc chắn là nên cân nhắc xem một cậu bé như thế có nên được phép đua tranh trong cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật hay không. Một số người lo ngại rằng Potter có thể dùng tới Nghệ thuật Hắc ám trong cơn liều lĩnh tuyệt vọng để giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này, bài thi thứ ba sẽ diễn ra tối nay.'
Mới sáng đã khiến cô đau đầu. Cô cũng rất thắc mắc tại sao ả ta lại biết được những chuyện này! Tối đó cô đến sảnh đường dùng bữa như thường lệ. Khi cái trần được phù phép phía trên đầu nó bắt đầu chuyển từ mầu trời xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên. Mọi người im lặng.
"Thưa quý bà và quý ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quý vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động."
Khi Samael đứng dậy. Tất cả dân Slytherin ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô nó. Nhóm Draco và Severino cùng cầu chúc nó may mắn, và khi nó đi ra khỏi Đại sảnh đường cùng với Cerdic, Fleur, Krum và Harry.
Ông Bagman và năm quán quân bước vào sân vận động, cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống đó là lối vào mê lộ mêng mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy.
Năm phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người; không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Hagrid, Moody, Minerva và Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ lão Hagrid, lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi.
"Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?" Minerva nói
"Vậy thì quý vị đi đi!" Bagman bèn hớn hở nói với bốn giám thị khi các quán quân gật đầu. Rồi bốn người họ đi khỏi, theo những hướng khác nhau, đến những trạm gác của họ ở quanh mê lộ.
Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm
"Sonorus!" và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài
"Thưa quý nương và thưa quý ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"
Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.
"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang và Samael Macmillan học sinh trường Hogwarts, đều được tám chục điểm!"
Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.
"Vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons. Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry! Ba... hai... một!"
Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ. Tiếp theo đó là Sam và Krum, cuối cùng là Fleur
Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi; và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quán quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm.
Khoảng ba phút, một tia sáng đỏ phát lên là từ đũa của Fleur, Minerva đưa con bé ra khỏi đó. Rồi mười phút, lại một tia sáng nữa phát lên là của Krum. Flitwick đưa nó ra khỏi đó một cách khó khăn vì thân hình nhỏ bé của anh. Đám đông đều khá thất vọng về việc Krum đặc biệt là trường Durmstrang. Giờ chỉ còn ba học sinh Hogwarts, trong đó có con cô. Cô nghĩ thằng bé có thể thắng nhưng không mong thằng bé thắng vì mạo hiểm... Khoảng gần một tiếng sau, một tia sáng đỏ bắn lên bầu trời... là của Samael! Hagrid đã đưa thằng bé ra trong tình trạng nửa người nửa rắn. Các chiếc vảy ắn chạy dọc toàn thân thằng bé. Cô vội chạy lại kiểm tra tình hình... may mà không sao! Cô vội ôm thằng bé độn thổ về dinh thự Menodora, ở đây thằng bé mới có thể an toàn chữa trị.
"Finn, mau đưa thằng bé lên lầu. Cố gắng tránh tiếp xúc quá gần và để thằng bé xúc động thời gian này. Đặc biệt, ngoài tôi ra thì không được để ai vào phòng thằng bé!"
"Dạ thưa cô chủ." Finn nói rồi đưa Samael lên tầng.
Đột nhiên cô thấy William trở về cùng Samatha... cô ấy cứng đờ và lạnh ngắt đang ở trong vòng tay Will. Anh ấy khuỵu gối xuống ôm chầm lấy cô ấy mà khóc lớn.
"Will... WILL! Chuyện gì đã xảy ra?"
"Vo...Voldemort...HẮN ĐÃ TRỞ LẠI!" Will hét lên cùng lúc đó, Krystal, Junaid và Charles cũng trở về
"Nói rõ chuyện này cho tôi!" cô vội nói
"Voldemort được Pettigrew hồi sinh ở nghĩa trang làng Hangleton.... Một trong hai quán quân đã chết... và Samatha..." Krystal có kìm nước mắt mà nói
"Đứa nào? Harry chết sao?" cô hỏi tiếp một cách sốt ruột
"Không, là Diggory. Chắc giờ họ đã về cuộc thi rồi.... Chúng tôi đã đến muộn..." Charles nói thêm
"Những tên nào ở đó?"
"Avery, Malfoy, Macnair, Pettigrew, Crabbe, Goyle và Nott." Charles đáp
"Nott?"
"Stefan Nott. Anh trai của Subi Nott."
"...Mọi người nghỉ ngơi đi." cô nói rồi lại độn thổ đến nơi diễn ra cuộc thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com