Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Quá trình làm thụ

" Này mỹ nhân, dù sao thì anh đây cũng đã tự giới thiệu tên mình ra rồi, em không phải cũng nên đáp lại một chút chân tình của anh chứ? " An Minh Nghĩa rót một ly rượu mới, hướng tới cậu đi tới.

Đỗ Nhược không thể không đề phòng mà nhìn anh ta, dù sao thì đàn ông ở địa điểm này chẳng phải đều giống nhau sao? Chẳng qua thể hiện bề ngoài một chút, bên trong không phải thối rữa đến không chữa được chứ?

" Là tự anh nói " Tôi đâu có ép anh phải nói... Cậu nhíu mày, miệng vẫn cứng rắn mà phản bác.

Sau khi nghe xong An Minh Nghĩa bất ngờ khựng lại, nhìn mọi người liếc mình mà cười tựa phi tựa tiếu. Hồi nãy anh lớn tiếng hỏi, âm thanh cũng không nhỏ, vừa vặn để mọi người xung quanh có thể nghe rõ ràng một chút, nghĩ thế nào mỹ nhân sẽ chừa cho anh một chút mặt mũi. Nào ngờ...

" Em không thể như vậy a~. Chỉ là một cái tên thôi, cũng không được sao? " Anh lần này hết là nụ cười gian xảo thoạt treo trên miệng mà thay bằng nụ cười có phần hơi méo mó, thoạt nhìn rất đáng thương.

Phân vân một hồi, cuối cùng cậu quyết định sẽ nói. Ít nhất cái tên " Từ Hi Thần " cũng vẫn còn một người nhớ tới.

" Từ Hi Thần "

An Minh Nghĩa giờ có thể vinh hạnh mà ngẩng cao đầu rồi, bởi vì người tưởng ngoài nóng trong lạnh như Đỗ Nhược, không ngờ lại đi trả lời câu hỏi của anh, đã thế còn trả lời rất chi là đầy đủ.

Mà khoan... Từ Hi.. Cái gì cơ? Từ Hi Thần? Thần?

An Minh Nghĩa đi về chỗ ngồi cũ, cuối cùng vẫn không nhịn được bả vai khẽ run lên, anh vỗ vai người đàn ông ngồi kế bên, ôm bụng cười sặc sụa.

" Từ Hi Thần, Hoắc Dạ Thần, thật trùng hợp. HAHAHA " Anh vẫn chưa ngừng cười, chỉ khác là đang chăm chú nhìn sắc mặt người ngồi kế bên.

Đỗ Nhược khó hiểu nhìn lên, tầm mắt vừa vặn chỉ nhìn thấy một người, là anh ta. Người mà hồi nãy cậu vừa té phải, sao anh ta lại ngồi ở đây? Từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi đây sao? Sao cậu lại không biết nhỉ? Có khi nào anh ta nghĩ cậu theo ngồi tới tận đây không, không phải nghĩ cậu là một kẻ bám đuôi chứ?

Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ chưa tìm được lời giải nhưng mặt lại không một chút biến đổi, cậu âm thầm quan sát đối phương.

" Ừ thật trùng hợp " Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng liền làm cậu bất ngờ, thoạt nghe chỉ là câu nói bình thường nhưng bên trong nó cơ hồ còn bao gồm hàm ý khác. Là đá xéo mình sao?

An Minh Nghĩa đang chăm chú theo dõi, sau đó liều mình lắc đầu, phản ứng anh mong đợi tại sao lại không xảy ra? Tên đó tại sao lại có thể dùng giọng điệu không hợp với khuôn mặt như thế để nói chuyện, hơn nữa trên mặt hắn ta còn treo nụ cười vui vẻ đánh giá về câu nói của anh nữa chứ.

Anh nhìn sang Đỗ Nhược đang cắm cúi ăn trái cây, trong lòng một trận bái phục. Người có thể khiến hắn ta như thế này, e từ đó tới giờ chỉ có mình cậu.

Quyết định rồi, anh sẽ làm mai cho sếp tổng, ít nhất người ngoài cuộc như anh đây cũng có thể trông thấy một nét mặt mới của sếp, đến khi nhắm mắt cũng có chút được toại nguyện. 

Còn nếu hơn nữa, sếp tổng có khi nào biết ơn mà tiếp tục chiếu cố anh không? Vậy thì cuộc sống sau này của anh sẽ không cần lo ăn mặc rồi, cuối tháng có khi được nhận thêm lương,... Thế thì còn gì bằng.

" Hi Thần mỹ nhân, anh thấy em và bạn tốt của anh cũng thật xứng đôi, hay là hai người thử làm quen đi. Đến khi không hợp thì có thể đường ai nấy đi. Vẹn cả đôi đường mà phải không?  "

Đỗ Nhược có chút sửng sốt, định bảo rằng mình đã có người trong lòng rồi thì Hoắc Dạ Thần tự nhiên thay cậu từ chối. Mà lời nói này cũng không hẳn được xem là lời từ chối nhưng nó cũng đã khiến người hỏi phải câm miệng. 

" Cư nhiên quá rảnh rỗi, còn lo lắng cho tương lai của tôi? Xem cậu có đủ bản lĩnh hay không " Hàm ý câu này không phải quá rõ ràng hay sao? Câu cuối cùng còn cố ý mà nhìn Đỗ Nhược.  

Từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn chột dạ, té trúng người anh ta đâu phải là ý do cậu. Hà cớ gì cứ phải đá xéo nhau thế kia. Bản lĩnh ông đây có thừa, nhưng mà ngươi không xứng để ông đây tranh đấu nhá. Mặc dù ngươi cũng rất rất rất soái nhưng Trì Húc của ông còn đẹp hơn ngươi rất nhiều lần nhá. Ừ thì mặc dù từ trên xuống dưới của ngươi đều nằm trong mẫu người lý tưởng của ông nhưng ông đây vẫn không cần nhá. Đừng làm như chỉ có ngươi biết khoe khoang, ông đây cũng biết, Trì Húc không phải vẫn luôn bảo rằng nụ cười của ông đây chẳng phải rất hấp dẫn hay sao. Chỉ có một thứ ngươi không thể so sánh với ông đây - vì ông đây là thụ.

Ngươi có biết làm thụ là một quá trình cực khổ và gian nan thế nào không. Hứ, ông đây mới không thèm so sánh với ngươi.

Trở lại với người đang ngồi cùng băng ghế với Hoắc Dạ Thần, An Minh Nghĩa sợ hãi run lên, giấc mơ của anh, lão đại không thể cứ dùng mãi cái giọng điệu ấy, thật dọa người. Quả nhiên sếp tổng không dễ chọc vào mà, số phận sau này của anh sẽ trôi dạt về đâu. Anh vẫn còn muốn một gia đình hạnh phúc, một đứa con kháu khỉnh a~

Chợt có âm thanh nói chuyện xung quanh vang lên, bất giác lại lọt vào tai cậu từng chữ thật rõ ràng.

" Cậu ta là ai thế? Cậu có quen biết cậu ấy à? Mau mau giới thiệu cậu ta cho tôi đi. Cậu ấy trông rất tuyệt " Tiếng Đức nghe rất lọt tai, Đỗ Nhược không muốn hiểu cũng không thể a~ Nhưng cũng không thể ngăn môi có chút khẽ nhếch lên một tí, lời khen này cậu nhận!!!!

" Thật là xinh đẹp. Đúng không? Cậu ta đã ở địa phương này, chắc là trai bao đi? Anh muốn cậu ta, giá cũng không thấp đâu " An Minh Nghĩa bình thản nhấp rượu, vừa nói vừa đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Đỗ Nhược trong lòng đã thầm rủa ánh mắt kia đến chục lần, cuối cùng vẫn là tức tối nhịn xuống. 

Có vẻ hai người không biết xung quanh đây còn có người am hiểu tiếng Đức ngoài sếp tổng ra, mà sếp tổng cũng chẳng có hứng thú mà bàn luận cùng bọn họ, nên cuộc nói chuyện này tựa hồ cũng thật lớn.

Đỗ Nhược hít một hơi thật sâu, đem cái nĩa trút giận lên đống trái cây vừa được đưa tới. Người ở đây quả nhiên ai cũng không phải là loại vừa. Rảnh rỗi tới đây chơi một bữa lại bị hiểu nhầm là trai bao. Mà hình như đây cũng không phải lần đầu, lần đầu của cậu cũng vì chuyện này mà mất đi. 

Đỗ Nhược cười tự giễu, tầm mắt từ từ thu lại. Chuyện lần đó, cậu cũng đã có lúc quên mất. Không ngờ mỗi khi nhắc về nó, ký ức kinh hoàng đó cứ mãi ám ảnh cậu. Từng chút từng chút một khiến cậu cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. 

Bản thân mình không trong sạch, liệu có xứng với Trì Húc nữa không?

Lại nghe bọn họ nói thêm vài câu tán gẫu: 

" Tiền không thành vấn đề " Tên người Đức kia tự tin nói.

" À tôi quên mất ông anh cũng thuộc top doanh nhân bên đấy. Tôi vốn định mai mối cậu ta cho sếp tổng, nào ngờ sếp một hơi liền chặt đứt ý tốt của tôi. Cậu ta là cực phẩm đấy, ông chơi đùa cũng phải biết giơ tay đánh khẽ. Vụ hợp tác này có thể sẽ hơi lâu một chút, tiện để ông ở nơi này hưởng lạc " An Minh Nghĩa sảng khoái mà quàng vai với tên người Đức, thân mật ông ông tôi tôi.

Đỗ Nhược một bên uống nước trái cây, chậm rãi lên tiếng: " Thắc mắc chuyện của tôi tốt hơn vẫn là nên hỏi thẳng tôi, tôi có thể giúp hai anh giải đáp, chuyện tôi có phải là trai bao hay không "

Cậu nháy mắt với tên người Đức, cười khách sáo một tiếng.

An Minh Nghĩa chợt cứng đờ, tên kia cũng không ngoại lệ.

" Cậu... biết tiếng Đức?? "

Cậu làm ra bộ dáng đang suy tư, ung dung nói: " Để xem... "

" Cũng không nói là giỏi, rảnh rỗi liền học một chút "

Cái gì gọi là rảnh rỗi...

" Xin chào người đẹp, rất vui được làm quen. Tôi tên là Bernt " Tên người Đức thoạt nhìn rất vui vẻ vì cậu có thể nghe hiểu hắn nói. Còn chủ động đi tới ôm cậu chào hỏi.

Vốn cậu cũng không xa lạ với kiểu chào quá mức thân thiết này, liền ôm lại anh ta một cái. Nghi thức chào hỏi quan trọng như vậy mà từ chối có phải quá vô phép chăng? Dù sao cũng chỉ là chào hỏi, đem đậu hũ ra đây nói để làm gì.

Đỗ Nhược sau khi chào xong nghi thức, mặt trở về biểu tình cũ, tay gãi gãi sóng mũi, khách sáo nói: " Hân hạnh, Bernt. Gọi tôi là Denny "

" Cái này không đúng nha. Hồi nãy anh bước tới em còn nhìn anh theo kiểu 'Anh dám bước tới thử xem' Tới lượt hắn em liền thay đổi ngay sắc mặt. Em cũng thật là biết nhìn người có tiền " An Minh Nghĩa ngồi phía xa xa ủy khuất mà kêu, lời nói cố ý khi dễ cậu. Anh muốn xem xem mỹ nhân sẽ xử lý ra sao.

" Minh Nghĩa mỹ nhân, anh phải biết rằng nghi thức chào hỏi rất quan trọng. Chắc là anh không biết đâu nhỉ, vậy thì tôi sẽ không so đo với anh nữa. Xin lỗi. À lời khen hồi nãy tôi nhận " Đỗ Nhược mỉm cười, nụ cười khiến đối phương không ý thức mà run lên.

An Minh Nghĩa lần đầu tiên cảm thấy thế giới này quá đáng sợ. Anh cũng chỉ có nói xấu cậu có hai lần, không cần chơi lại một cú quá thâm như thế chứ.

Bởi trong giang hồ có câu " Nhịn không phải là nhục. Là dồn một cục để đục một lần " không sai mà.

" Nào, giờ chúng ta cùng thảo luận tôi có phải là trai bao hay không? " Cậu nói tiếng Đức rất lưu loát, cũng thật trôi chảy, phát âm so với người bản xứ có khi còn hơn. 

Nói tiếng Đức lúc này vừa có thể trò chuyện cùng lúc với hai người vừa có thể tránh sự nhóm ngó của mọi người xung quanh, quả thực rất tiện.

" Hai người chẳng phải nghĩ tôi là vậy còn gì "

" Ặc.. anh cũng không cố ý mà. Oan quá " An Minh Nghĩa nuốt nước miệng, khổ sở biện minh cho mình.

Tên người Đức thấy bạn bị ăn hành, liền lập tức giải vây: " Denny, đừng giận, cậu ấy cũng không phải là người xấu đâu "

" Chắc vậy " Cậu lúc này không so đo, chỉ lẳng lặng lắc lắc chiếc cốc trong tay, khuôn mặt không hề xuất hiện một biểu hiện gì khác càng làm cho đối phương khó đoán. Về điểm này quả thực trông rất giống với Hoắc Dạ Thần.

An Minh Nghĩa lòng đau như buốt, mỹ nhân có tha thứ hay không tha thứ thì cũng nên nói ra a~. Làm vẻ mặt này, đố anh biết được. Ít nhất nếu biết được, còn có thể lựa chọn cách cư xử thỏa đáng. Tình huống này nên cư xử thế nào đây? Sáng sớm thì đối mặt với Sếp tổng mặt lạnh, tối thì lại gặp phải mỹ nhân chỉ cười mà run. Anh muốn về nhà!!

Lại nghe cậu nói một câu: " Hiểu lầm, cũng không phải lần đầu. Haha " 

Đỗ Nhược cười một tiếng. Ba người bọn họ bao gồm Hoắc Dạ Thần cũng có một chút sửng sốt.

Từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp của mấy người đang từ từ đi về phía này, cậu nhíu mày ngẩng lên, bắt gặp thấy ba khuôn mặt hết sức quen thuộc.

" Lão Đại, sao huynh lại ở đây? " Đỗ Nhược vừa đứng dậy, lão ca đã thuận tay đem chiếc áo lông dày cộm khoác trọn người cậu, đem cậu ôm vào lòng. 

" Ở đây lạnh lắm. Ra ngoài đường phải nhớ mặc thêm áo ấm. Ta đã dặn đệ bao nhiêu lần rồi " Theo sau lão ca là Nhị Ca và Tam Ca, bọn lão xuất hiện tựa hồ thu hút hết ánh nhìn trong bar. Vốn Đỗ Nhược đã được lược vào danh sách mỹ nhân thì ba người bọn lão cũng không hơn kém gì.

Cậu được ôm vào trong ngực, bao nhiêu cảnh giác lúc đầu cũng đã xóa bỏ hoàn toàn. Cảm giác này cứ như bao nhiêu lâu ăn cơm ở ngoài, bây giờ được ngồi trước bàn cơm gia đình nấu, thật thoái mái a~ 

" Địa điểm này không phải muốn tới là tới. Sau này huynh liền tịch thu thẻ ngân hàng của đệ " Lão Ca nghiêm khắc kiểm điểm, những lúc này trông lão cũng thập phần đáng sợ.

Bất quá Đỗ Nhược là ai, sống cùng với lão hơn 10 năm, chẳng lẽ lại không hiểu tính cách thật của lão à.

" Lão đại, đệ hứa sẽ không tới đây nữa đâu. Huynh đừng tịch thu thẻ mà " Đỗ Nhược mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, bảo vệ tính mạng của chiếc thẻ quan trọng hơn. Đỗ Nhược biết rằng lúc nào Lão Ca giận nếu cậu làm nũng thì lão sẽ liền bỏ qua vì thế nhất quyết giở thủ đoạn này.

" Được rồi ta không tịch thu thẻ của đệ nhưng phải hứa không được tới đây nữa " Lão giúp cậu sờ trán, xem có bị cảm lạnh không. Rốt cuộc không có chuyện gì.

" Đệ hứa mà. Huynh thật tốt " Cậu cười ngọt ngào một tiếng, hai tay ôm chặt sau lưng lão, rúc đầu vào ngực lão mà cười hí hí.

Từ đó có thể kết luận ra một điều. Lão ca thật dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com