Chap 18: Ân ái buổi sáng?!?
Nhị Ca bấm thang máy xuống gara, hướng về chỗ xe riêng của mình, nhanh chóng lái xe đi tới bệnh viện.
Độ nhanh nhạy của đám phóng viên cũng không phải dạng vừa, đến cả tin tức bệnh viện điều trị dù đã được phong tỏa nhưng vẫn có thể mò ra. Nhị Ca lái xe đứng ở vị trí xa xa đủ để thấy được cảnh hỗn loạn ở cửa chính.
Huynh đủ thông minh để nhận ra rằng ngay giờ khắc này không nên mặt dày xông vào cổng chính, vì thế liền gọi điện sai người bố trí sạch sẽ ở cổng sau. Khi đã xong xuôi mới phóng xe vô trong bệnh viện.
" Hay lắm. Coi cậu đã làm ra được những gì kìa " Nhị Ca đang khoanh tay đứng nói chuyện với tên diễn viên, trong lòng tựa hồ như mang theo cỗ máy tức giận sắp sửa bùng phát, sau đó tay tự nhiên chỉ về phía cửa sổ, cho cậu ta hiểu rằng chuyện mình đã gây ra có bao nhiêu nghiêm trọng.
Cậu diễn viên kia nhìn theo hướng đó, khóe môi bầm dập khẽ run rẩy, sau đó quay sang huynh, mạnh miệng nói: " Tại hắn ta gây chuyện trước, tôi chỉ là hành động đáp trả "
" Jenny ơi là Jenny, hắn ta gây chuyện sao cậu không báo cảnh sát hay nói với tôi cũng được. Hà cớ gì phải đánh cho hắn ta mặt mày không ra hình người thế kia, đã thế sao không kêu trợ lý của cậu giải quyết đi. Sống chết đòi tôi ra mặt làm gì?!? Đm ông đây cũng sắp 30 rồi, còn phải giúp cậu tới khi nào "
" Tôi đâu cần anh phải tới đây nhưng mà người thuê trợ lý cho tôi là anh, cô ta còn chẳng làm được việc gì ra hồn. Nên tất nhiên anh phải đứng ra xử lý giùm cô ta rồi, đó chẳng qua là lẽ thường tình thôi. Không phải sao?? " Jenny hậm hực nói, từ trên xuống dưới đều rất lành lặn, đâu có dấu hiệu gì của việc sắp bị đánh chết như báo chí đã nói cả.
" Haizz bỏ qua chuyện đó, bây giờ nghĩ cách làm sao để cậu thoát khỏi cái scandal này kìa. Người nhà tên đó đã đăng đơn khởi kiện rồi "
" Wtf?? Ông đây còn chưa thèm đem đơn kiện lên tòa án mà thằng đó dám " Jenny tức giận đập phá cái thành giường, miệng không ngừng chửi rủa.
Nhị Ca thật nhức đầu với cái miệng liến thoắt của cái tên này, cũng chẳng can thiệp vào hành động của cậu ta nữa, tựa đầu vào tường suy tư nghĩ cách giải quyết.
" A.. tôi có cách rồi, nhưng lần này cậu cũng phải chịu sai nhường nhịn tên đó một chút. Có như thế tôi mới có thể đảm bảo danh tiếng của cậu không ảnh hưởng gì " Nhị Ca chợt nhớ ra rằng Hi Thần cũng làm luật sư, hơn nữa lần này vừa đúng lúc đệ ấy về nước. Vốn huynh chưa bao giờ hoài nghi thực lực của tiểu đệ, xong bây giờ mới để ý danh tiếng của đệ ấy ở nước ngoài được rất nhiều người biết đến. Lần này phải nhờ đến Hi Thần rồi.
Một bên Nhị Ca vẫn đang suy nghĩ, một bên nghe xong đã lắc đầu, kiên định nói: " Tôi chẳng cần nhận sai để làm gì, thật ra tôi có làm gì sai đâu. Nhường nhịn ư? Người như nó đáng giá chắc. Nói chung tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đầu hàng cả "
" Nếu cậu không chịu nữa thì tôi đây cũng hết cách " Nhị Ca nhún vai tỏ vẻ mình đã bất lực.
" Anh.. tôi chẳng cần biết anh sẽ giải quyết như thế nào nhưng chắc chắn tôi sẽ không để thằng đó được yên đâu " Jenny bướng bỉnh vẫn giữ lập trường riêng mình, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ.
" Không để thằng đó yên thì cậu làm gì? Gặp nhau solo lại một trận quyết định thắng thua à? "
Nhị Ca thầm thở dài, sầu não xoa hai bên thái dương đau inh ỏi, quyết rời khỏi phòng bệnh, bỏ mặc tên đó muốn làm gì thì làm, mau chóng đi tìm Nhị Ca.
" Cốc cốc cốc " Tiếng ngoài cửa vang lên đều đặn, chẳng đợi người bên trong lên tiếng đã đẩy cửa vào.
" Huynh tới đây có việc gì? " Tam Ca hiếm có dịp ngẩng đầu lên, giọng nói có phần hơi khó chịu khi bị người khác quấy rầy.
Nhị Ca vừa nhìn thấy vẻ mặt này xong thì cực kỳ đau lòng, huynh lững thững bước tới chiếc ghế sô pha dành cho bệnh nhân ngồi xuống, cất giọng lên là cả một khoảng trời đau thương: " Huynh rất nhớ đệ a~ Dạo này hai ta rất lâu chưa gặp nhau rồi. Rảnh thì nên tới tìm nhau hàn huyên tâm sự a~ "
" Chẳng phải công việc của huynh rất bận rộn hay sao? Quản lý nghệ sĩ rất rảnh rỗi à? " Tam Ca vừa cười vừa dọc bút, lời lẽ có chút trào phúng.
" A.. là không phải. Ý huynh là khi nào rảnh thì nên gặp nhau một bữa ấy mà " Nhị Ca gấp đến độ chưa kịp nuốt nước miếng liền xổ ra một tràng, tránh để đệ đệ hiểu lầm tai hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề danh tiếng của huynh a~
Tam Ca hình như rất vừa lòng với kết quả này, nhanh chóng sửa thành khuôn mặt nghiêm túc, bình tĩnh hỏi: " Vậy rốt cuộc hôm nay huynh đến đây có việc gì? "
" Huynh ư?!?.. À à chẳng qua Hi Thần sắp tới thành phố S có công việc nên muốn tụi huynh tới đón, Lão Ca kêu ta đi nói với đệ. Xong xuôi còn bàn chuyện nên tổ chức như thế nào mới tốt "
Nét mặt của Tam Ca vừa nghe xong liền dịu đi trông thấy, ánh mắt còn mang theo ý cười, nhưng điệu bộ là vậy, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: " Được rồi hôm đấy ngày mấy? "
" Huynh cũng chưa biết, đến lúc đó huynh sẽ gọi điện cho đệ sớm hai ngày để thu xếp công việc. Thôi có việc bận phải đi trước đây " Nhị Ca dứt lời xong liền đứng dậy, vẫy tay tạm biệt với Tiểu đệ rồi nhanh chóng đi hoàn thành công việc.
Vừa nhận được sự đồng ý của Từ Hi Thần, vé máy bay rất nhanh đã được chuyển tới. Đã thế còn hai tờ. Jim vui vẻ chạy tới nhà cậu khoe khoang.
" Reng reng " Tiếng chuông cửa cứ thế reo đến liên hồi, Từ Hi Thần rõ ràng trong lòng cực kì không vui nhưng cũng phải ra mở cửa.
Căn nhà của cậu có hai tầng, cộng thêm còn có một cái sân trước cực kì rộng nên phải đợi rất lâu Hi Thần mới có thể lê xác đến mở cửa.
" Chuyện gì? " Vừa mở cửa ra đập vào mắt Jim là khuôn mặt tiều tụy của cậu, đôi mắt thâm quần đã thế còn hiện lên rất nhiều tơ máu. Anh đã rất lâu chưa từng gặp trường hợp này, tâm trí có chút hoảng hốt, định gọi cho cấp cứu thì bị cậu ngăn lại.
" Chỉ là thiếu ngủ thôi. Không cần phiền phức như vậy " Từ Hi Thần kéo anh ta vào nhà, rồi đóng cửa lại.
" Sao lại như vậy? Kể từ ngày đó cậu đã không còn bị chứng mất ngủ nữa rồi mà " Jim chạy vào nhà bếp, lục hết chỗ này đến chỗ nọ, cuối cùng tìm thấy một lát gừng, nhanh chóng đi pha ly trà gừng mang đến cho cậu.
" Uống cái này đi. Nó có tác dụng trị chứng mất ngủ hay lắm đấy "
Từ Hi Thần lễ phép nhận lấy sau đó nói cảm ơn.
" Anh tới đây vì chuyện gì? " Cậu uống vào, trong bụng từ từ truyền tới cảm giác ấm nóng dễ chịu. Từ Hi Thần nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế cố gắng thư giãn.
" À.. thì là chuyện người ta gửi vé máy bay tới chứ sao. Cậu xem, mới đây đã gửi tới rồi, đã thế còn gửi tới tận hai vé. Lâu lắm rồi tôi mới được về thăm quê nhà nên có chút hứng khởi a~~ " Jim đang tìm kiếm cái ghế để ngồi xuống, vì được nhắc lại lí do anh tới đây nên giọng nói rất hào hứng. Anh di cư sang Đức sống cùng với bố mẹ từ lúc lên năm tuổi nên bây giờ rất muốn trở lại thành phố S để có thể tận mắt xem nó đã phát triển thành cái dạng gì.
" Tôi phát lương cho anh thấp lắm sao? " Cậu mở mắt liếc anh ta một cái, khẽ châm chọc.
" Nào có a~ Cậu lúc nào phát lương cũng thật hào phóng " Jim nuốt nước bọt, ho khan vài tiếng, cố tình cười lớn đổi chủ đề. Với mức lương Danny trả cho anh, tuyệt đối hài lòng.
" Chuyến bay bao giờ mới khởi hành? " Từ Hi Thần vẫn đang duy trì tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có miệng vẫn tiếp tục nói.
" Hai hôm nữa, khoảng ba giờ sáng a~ " Jim cầm tờ vé máy bay lên, cẩn thận xem xét.
" Dời thời gian đi, lúc đấy tôi còn đang ngủ " Từ Hi Thần mặt chẳng đổi sắc, vẫn thản nhiên nhàn nhã nghỉ ngơi.
Jim nghe xong thiếu chút nữa đã phun nước ra ngoài, trái với cậu, anh bị dọa mặt mày tái mét, buồn cười nói: " Danny à, sao tôi chẳng thấy cậu có một tí gì gọi là vui vẻ với chuyến công tác này vậy. Có khi người ta còn tưởng tôi đang bắt cóc tống tiền cậu. Dù sao thời gian bên đấy cũng khác bên đây, đáp chuyến bay là khoảng tám giờ tối rồi. Đến lúc đấy thì tha hồ cậu ngủ. Với lại đâu phải nói đổi là đổi được, người mua vé là người khác "
Nhìn Jim vẫn tiếp tục hăng say giải thích, Từ Hi Thần từ chối cho ý kiến.
Ngày hôm sau cứ thế cậu ngủ rất say, tinh thần sảng khoái đi tập thể dục buổi sáng. Xung quanh đây là một rừng cây cối, đường đi ra thành phố chỉ có duy nhất một đường. Vừa to lại vừa lớn.
Căn biệt thự trên núi này do bố mẹ để lại, đến giờ cậu vẫn luôn ở đây. Từ Hi Thần không thích có người lạ ở trong nhà nên ngay từ đầu đã không thuê mướn ai, tự mình nấu ăn và dọn dẹp. Bởi vậy mỗi lần Jim muốn đến thăm rất cực khổ, đường xá xa xôi nên hôm qua anh ta nhất quyết định cư ở lại. Mặc dù cậu đã đưa ra rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn vô cùng, anh ta vẫn vô tư đi tới đi lui trong nhà, chẳng thèm suy nghĩ đến. Từ Hi Thần " rất " vui vẻ mà đi thu xếp cho anh ta một phòng ngủ dưới lầu.
Thật ra Jim đòi ở lại với lý do hết sức đơn giản thôi: Vì anh lo lắng cho tình trạng sức khỏe của sếp mình, sẽ ảnh hưởng đến chuyến công tác a~
Lúc cậu ngủ dậy, đồng hồ báo năm giờ rưỡi, Hi Thần từ nhỏ đã có thói quen dậy sớm nên khi nhìn thấy thời gian trên tường, trong đầu liền cảm thấy hôm nay mình dậy thật trễ. Cùng lúc đó, trong căn phòng khác, Jim vẫn còn mơ màng ngủ, hiển nhiên chưa biết chủ căn nhà đã tỉnh dậy từ bao giờ.
Hi Thần theo thói quen tốt đem quần áo chạy bộ mặc vào, từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu trắng bắt mắt, kết hợp thêm làn da trắng trẻo của cậu, nhìn cứ như mấy cô cậu thanh niên còn đang tuổi đi học, trong sáng đáng yêu đến khó tả.
Cậu đeo chặt cái túi đựng điện thoại bên hông, sau đó gắn tai nghe bluetooth để ở trên cổ, chân ghé ngang nhà bếp cầm theo một chai nước lạnh. Đi tới tủ giầy lấy ra một đôi sneaker màu trắng mang vào.
Vừa ra tới cửa, đã thấy bưu điện gửi tới một vài lá thư, hẳn có liên quan đến công việc nên cậu vẫn để nguyên ở đó, không có mang theo làm gì. Đóng cửa cẩn thận, chuẩn bị xuất phát.
Hi Thần chạy dọc theo đường lớn duy nhất, ngay từ đầu đã nói rằng ở đây không có người sinh sống nên đường cực kỳ vắng. Cảnh vật buổi sáng rất hữu tình, muốn sông có sông muốn núi có núi, vì là cây cối nhiều nên chim chóc cũng đặc biệt nhiều. Không khí rất trong lành, đôi khi còn thổi tới vài đợt gió lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới khiến tay cầm chai nước lạnh của cậu có chút run run.
Từ Hi Thần vừa chạy khoảng tầm mười phút, điện thoại bên hông đã bắt đầu rung, cậu kiếm một nơi đứng lại, bật loa bluetooth lên kết nối với điện thoại.
" Chuyện gì? " Có lẽ mới chạy xong nên hơi thở không ổn định, vừa nói vừa thở qua tai đối phương hiển nhiên rất mờ ám.
" Nếu như huynh không lầm thì bên đó bây giờ đang là buổi sáng mà, kiếm người ân ái sớm quá cũng không tốt đâu " Giọng Lão Ca thực vui vẻ, tựa hồ còn muốn trêu chọc thêm nữa.
Từ Hi Thần duy trì hình tượng nam thần lạnh lùng của mình, trực tiếp cúp máy. Hành động này của cậu rất không làm hài lòng Lão Ca, lão vừa than ngắn thở dài vừa trách tính khí của Tiểu đệ quá tệ. Định hỏi thời gian chuyến bay ra sao, xem ra để lần khác vậy.
Hi Thần chạy bộ tới cuối con đường lớn, đến khi có thể nhìn thấy quốc lộ phía trước mới dừng lại uống hớp nước, sau đó nhàn nhã quay về. Cảnh đẹp thiên nhiên khiến tâm trạng cậu tốt hơn, ít nhất là so với khi nhận điện thoại.
Cả người cứ thế toát ra vẻ hấp dẫn vô cùng, mồ hôi khiến áo mỏng bám lấy thân thể mảnh khảnh. Mặc dù không có cường tráng nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất cân đối. Khuôn mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, làn da trắng còn vương một vài giọt mồ hôi chưa vơi đi hết, đôi mắt to tròn kết hợp với lông mi đen khẽ cong lên cộng thêm bờ môi hơi hơi phiếm hồng đang ra sức lấy hơi tạo nên tổng thể rất cân xứng mang đến cho người khác cảm giác rất trong sáng, tươi vui. Nhìn qua thì rất ưu tú.
Cậu chạy được một nửa đường quay về, bên hông run lên lần nữa, khỏi đoán cũng biết người gọi là ai. Hi Thần rõ ràng tâm trạng giây trước đang cực kỳ vui vẻ, giây sau đã muốn chửi thề. Không tình nguyện nghe máy, vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói đúng như cậu đoán đang mất dần kiên nhẫn bên kia.
" Danny à, cậu là đang ở đâu? Mới sáng sớm mà cậu đã mất tăm mất tích ở chỗ nào rồi. Tôi đói bụng a~ " Jim rầu rĩ xoa cái bụng kêu inh ỏi của mình, sầu não than.
Hi Thần chẳng dừng lại động tác, chỉ là thay vì chạy bộ thì giờ đi bộ thôi.
" Ra ngoài ăn đi " Lạnh lùng, lạnh lùng và lạnh lùng. Jim âm thầm ôm hận lau nước mắt nén đau thương xuống.
" Trời đánh tránh bữa ăn, tôi lại chẳng biết nấu ăn, huống chi nhà cậu còn có nhiều đồ ăn như vậy. Thật là keo kiệt quá đi " Jim bĩu môi, hậm hực nhìn cái tủ đồ chứa đầy thức ăn " tươi sống", thế mà bây giờ chỉ có thể uống nước lọc để kìm nén cơn đói.
Từ Hi Thần nghe xong khẽ nhíu mày, trực tiếp ngắt máy. Trái với cái người sắp bị cơn đói hành la liệt ở nhà, cậu từ từ chạy bộ trở về, mặc kệ lời nói hồi nãy có bao nhiêu nghiêm trọng.
Thêm cỡ ba mươi phút sau, Từ Hi Thần mới chính thức đặt chân về tới nhà. Jim đã ngồi sẵn đợi cậu ở phòng khách, vừa thấy bóng dáng liền xông vào ôm chặt, một bước cũng không cho cậu rời khỏi.
" BUÔNG RA!! " Lời đe dọa của cậu hoàn toàn bị anh ta ngó lơ, vấn đề này chắc chắn cậu sẽ ghi nhớ ôm hận sau.
" Tôi đói bụng a~ " Jim bất chấp hình tượng đẹp đẽ, nắm chặt ống quần cậu, lê chân tới đâu là cả người anh ta theo tới đó. So với đỉa còn dai hơn.
" TÔI MUỐN ĐI TẮM " Cậu cực kỳ khó chịu , nội việc đầy mồ hôi đã thấy không thoải mái rồi. Bây giờ bên tai có thêm người lải nhải, cái đầu thật đau nhức. Hi Thần đem ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Jim, mặt tàn khốc ném cho anh ta một cái liếc mắt. Jim cứng đờ người, run sợ nới lỏng tay. Thuận thế cậu nhanh chóng thoát ra, mang theo thâm trầm bước lên lầu.
Trong lúc đợi cậu tắm Jim cũng chẳng đòi hỏi thêm gì nữa, triệt để sầu não ngồi xuống ghế sô pha tìm phim thần tượng coi giết thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com