Chap 30: Về nhà thôi
" Không được, cho tôi đi " Từ Hi Thần bật dậy, đây có lẽ là lần thứ hai cậu tỉnh dậy trên chiếc giường này, và vẫn như cũ Hoắc Dạ Thần đang ngồi đối diện chuyên tâm làm việc.
Nghe thanh âm của cậu, anh mới nhíu mày đem bỏ cặp mắt kính ra, nheo mắt nhìn cậu nhóc mới tỉnh, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ hoang mang, cũng vì thế mà trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mang danh là làm việc nhưng chủ yếu chỉ có mỗi việc là được ngắm em ấy ngủ say. Chỉ khi tận mắt thấy em ấy an toàn thì lòng anh mới có thể bình tĩnh lại, vậy tại sao anh lại không trông thấy một tầng mồ hôi trên trán em ấy? Là do anh đáng trách. Có lẽ cậu nhóc kia vừa mơ thấy một chuyện hết sức kinh hoàng.
" Gặp ác mộng sao? " Thanh âm trầm ấm, tràn đầy sự quan tâm của anh dành cho Từ Hi Thần, đôi mắt cũng chăm chú nhìn theo hướng cậu thanh niên còn đang hoảng sợ kia mà trái tim chợt nhói một cái, rất đau lòng, cả người đứng dậy nhanh chóng đi tới.
Mới chớp mắt một cái, Từ Hi Thần đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đột nhiên ấm áp trở lại. Cậu từ trong suy nghĩ trở ra, càng giật mình hơn khi nhận ra. Hoắc Dạ Thần... cư nhiên lại ôm lấy cậu.
Từ Hi Thần có chút khó chịu đẩy anh ta ra, nhanh chóng đổi thành bộ mặt lạnh lùng thường ngày, cố gắng làm điệu bộ bình tĩnh nhất có thể.
" Không có chuyện gì. Hơn nữa, Hoắc tiên sinh, khi không có ai, chúng ta không cần phải diễn kịch nữa "
Cánh tay trên người cậu vẫn không hề dịch chuyển một tí nào, Hoắc Dạ Thần vẫn cứ như vậy, bá đạo ôm lấy cậu không chịu buông. Cậu có muốn vùng ra cũng không được, chỉ là mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm anh ta.
" Tôi muốn trở về Đức một chuyến " Từ Hi Thần mắt đối mắt với anh, lòng buồn bã nói ra một câu, tràn đầy sự chua chát.
Khoảng không là một sự im lặng đáng sợ, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lo sợ kia, không hề trả lời cũng không hề trốn tránh, bắt buộc em ấy phải nhìn mình. Nếu như trong đôi mắt của cậu mơ hồ, hoang mang thì đôi mắt của anh lại kiên định và chắc chắn. Từ Hi Thần có cảm giác như, đôi mắt này đã đem lại cho cậu sự tự tin và trong đó như có như không luôn tồn tại một nguồn động viên mạnh mẽ dành riêng cho cậu vậy. Hoắc Dạ Thần không trả lời nhưng đôi mắt kia như đã nói lên tiếng lòng của anh, đó là một sự ngầm đồng ý.
" Cộc cộc "
Hai người đang nhìn nhau, nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng loạt hai ánh mắt cùng hướng ra cửa.
" Lão Đại "
Hoắc Dạ Thần nghe giọng nói xong, có chút chần chừ nhìn sang cậu nhóc đang ngồi trên giường. Cậu rất nhanh liền hiểu ý, quay sang nói với anh: " Không sao, dù sao tôi cũng đang ở trong phạm vi hoạt động của anh, tôi không tin khả năng bảo mật ở nơi này lại kém đến vậy "
Anh nghe xong lông mày mới giãn ra một tí, cưng chiều đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, cảm nhận độ bồng bềnh của tóc khẽ cọ sát vào lòng bàn tay, vừa mềm mại lại còn rất êm ái, đồng thời cảm thấy tâm trạng của mình cũng như vừa được xoa dịu lại vậy.
Và lần này, không hiểu sao cậu lại không tránh người ra, trực tiếp nhận lấy cái xoa đầu này, có chút vui sướng hưởng thụ. Cái cảm giác này, rất lâu đã chưa từng được trải qua rồi. Quả nhiên hành động này không tệ một chút nào. Khoé miệng cậu bất giác nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Trong lúc này đây, không còn Từ Hi Thần lạnh lùng, trưởng thành, sống cách biệt với mọi người nữa mà thấy vào đó là một cậu nhóc Đỗ Nhược vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần lanh lợi, hoạt bát của năm năm về trước.
Hoắc Dạ Thần khẽ khựng tay lại, cảm giác của anh lúc này cho thấy rằng người trước mắt không ai khác chính là " Đỗ Nhược ", cậu nhóc chỉ cần dùng chút lời nói mà cũng đã đủ để thu hút anh chú ý. Nụ cười này, ánh mắt này, chẳng phải là người mà anh vẫn mong nhớ hằng đêm hay sao?
Anh không kiềm được, tay trực tiếp nắm chặt lấy cằm của cậu, mạnh mẽ triền miên hôn lên. Từ Hi Thần còn chưa kịp đề phòng đã bị lưỡi của anh xâm nhập vào khoang miệng, cùng với lưỡi của mình trêu đùa. Anh lúc này đây cũng chẳng nhớ được rằng chính cậu còn đang bị bệnh.
" Ưm.. Anh... " Cậu cố gắng dùng mọi sức đẩy anh ta ra, rõ ràng là bị cưỡng hôn đầy ép buộc nhưng cậu lại không hiểu sao chính mình cũng chẳng thể tức giận với chính cái người đang ngồi trước mặt được. Bởi vì ánh mắt nhìn mình đầy ưu thương của anh ta sao?
" Cộc cộc. Lão Đại. Ưm hừm... nếu ngài bận vậy thuộc hạ xin cáo từ trước "
Hai người bây giờ mới chú ý còn có người đang đứng chờ ở cửa đợi lệnh, Từ Hi Thần nhíu mày liếc anh ta một cái, nhanh chóng tự giác lùi người về sau.
" Vào đi "
Cứ nghĩ anh ta sẽ đi tới một nơi khác để bàn chuyện nhưng không, Hoắc Dạ Thần quả nhiên xứng đáng với danh nghĩa mặt dày của mình, tiện thể kéo cả nhân viên, thuộc hạ vào cả nơi đây để bàn bạc, quả nhiên anh ta định không rời mình nửa bước.
" Nhưng mà cậu ấy... " Tên thuộc hạ có vẻ chần chừ vừa nói vừa nhìn cậu, phân vân có nên nói tiếp hay không.
" Không sao, sau này đều là người nhà cả, chuyện của tôi cũng là chuyện của em ấy "
Mặc dù bàn làm việc của anh ở đối diện lại cách khá xa nhưng cậu lại nghe rất rõ câu này, trái tim khẽ rung động mà đến chính mình cũng chưa biết.
Từ Hi Thần tâm trạng thoải mái nằm xuống, không tiếp tục lắng nghe hai người kia trò chuyện nữa. Dù sao đi nữa thì yêu cầu mong muốn của cậu cũng đã được thực hiện rồi, mấy chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Ngay lúc này đây thân thể lại bắt đầu cảm giác có chút mệt mỏi, đầu hơi choáng một xíu. Cậu chỉnh lại tư thế nằm, sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ. Và cảm ơn thay, từ trước đó tới bây giờ khi cậu còn đang say giấc ngủ anh ta chưa từng một lần rời đi, ánh mắt và tâm trí lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên chiếc giường. Điều đó không biết có giúp ích gì cho cậu hay không nhưng mà sau đó trở đi cậu không hề nằm mơ thấy ác mộng nữa.
" Chuyện điều tra thế nào? " Thanh âm khàn khàn mang theo chút hơi lạnh lẽo phát ra, cả căn phòng liền tràn trong không khí khó thở.
" Cô ta được thuê từ trung tâm việc làm, không tìm thấy bất cứ một manh mối gì về người đứng đằng sau giựt dây cả "
" Giúp tôi điều tra về Linh Đan, các khoản chi tiêu ngân hàng của cô ta. Không được bỏ sót một thông tin gì. Cô ta chắc chắn sẽ có liên quan "
" Tuân lệnh lão đại "
" Được rồi, lui xuống đi "
Cho tới khi tỉnh dậy...
Đập vào mắt cậu là khung cảnh lạ hoắc với lối thiết kế dành riêng cho những người nhiều tiền như tường được lát gỗ sứ trắng đắt tiền, bàn ghế khảm kim cương màu lấp lánh, đối diện giường là chiếc tivi màn hình cong sáng loáng mà cậu đã từng được nghe nhắc tới ở đâu đó rồi, trên trần nhà có gắn một cái đèn trần với họa tiết đẹp mắt lấp lánh, bên dưới sàn được lát gỗ thật,... đến cậu còn bị khung cảnh này làm cho hoa mắt, miệng có chút chua chát, trong lòng không khỏi cảm thấy thật lãng phí.
Từ Hi Thần ngắm xung quanh một hồi, cuối cùng cũng thấy có bóng người đứng ở hành lang hút thuốc, có lẽ sợ cậu bị mùi khói thuốc làm tỉnh dậy nên anh đã đóng chặt cửa lại, một mình đứng bên ngoài, sự cô đơn bao lấy cái bóng lưng phía sau của anh làm cổ họng cậu có chút khô khan, tâm trạng khá trầm mặc. Từ Hi Thần gạt chăn qua một bên, nhẹ nhàng từ tốn đứng dậy tiến về phía công, lặng lẽ quan sát anh, giờ đây Hoắc Dạ Thần không còn đáng sợ như cái lời đồn thường ngày đó nữa.
Đến lúc người kia hút hết một điếu thuốc, sau đó chà đóm đỏ lên viền hành lang rồi bỏ điếu thuốc vào thùng rác nhỏ kế bên, cậu vẫn chăm chú quan sát anh ta chưa ngừng nghỉ. Gương mặt anh ta trông rất bình thường nhưng dưới quầng mắt lại có vết thâm đen hiện lên khá rõ, khuôn mặt có chút mệt mỏi, cậu nhìn lên đồng hồ thì đã tới hai giờ sáng. Hoắc tiên sinh đã bao lâu rồi chưa từng được ngủ?
" Cậu dậy rồi à? " Hoắc Dạ Thần quay lại theo thói quen nhìn về phía chiếc giường kia thì không trông thấy người đâu. Anh sửng sốt chạy tới thì mới thấy người mình đang tìm đang đứng dựa cửa kính chăm chú nhìn mình, trái tim thở phào nhẹ nhõm.
" Đây là Berlin à? "
" Ừm "
" Tôi hôn mê mấy ngày rồi? "
" 3 ngày "
" Tại sao Hoắc tiên sinh lại theo tôi tới đây? Có thể cho người đưa tôi sang đây là được rồi, cần gì phải rắc rối như vậy " Hai người nhìn về khung cảnh trời đêm phía trước, toàn thành phố về đêm hiện lên như một bản đồ thu nhỏ, lạnh lẽo và đơn độc.
" Lo cho cậu "
Trên mặt Từ Hi Thần thoáng một tia sửng sốt sau đó mới nhớ tới một điều hết sức quan trọng: " Đức cho phép tự do kết hôn đồng giới, đây là lý do sao? "
" Có thể xem là vậy " Cách trả lời của anh rất chung chung, cũng không xác định đó có phải là ý kiến đúng hay không, khuôn mặt thờ ơ lấy làm có. Cậu liền suy nghĩ tới tính khả quan về ý kiến của mình, so với câu ở trên thì ý kiến của cậu chắc chắn hơn, quan tâm tới cậu ư? Chắc đó chỉ là một câu nói đùa của Hoắc tiên sinh thôi, nếu cậu tin thiệt thì chắc đã không sống được đến chừng này rồi.
" Có thể mấy ngày nữa tôi rất bận, nên sáng mai có thể đi đăng ký kết hôn liền được không? Tôi nghĩ anh cũng không rảnh sang đây chỉ để thưởng thức phong cảnh " Phía sau lưng anh ta là cả một công ty lớn, giữ người ở lại bên mình chẳng phải là một ý kiến tốt đẹp gì, hơn nữa đang trong giai đoạn này không thể làm gì liên lụy đến anh ta được. Đến lúc đó có muốn đóng giả làm vợ chồng hợp pháp của anh ta cũng không được.
" Kết hôn để sau cũng được, đừng lo cho tôi, sắp tới có thể sẽ cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, giữ sức lại lo cho chính mình "
Nghe anh nói xong, khoé miệng bất giác nở ra một nụ cười mà đã lâu rồi nó chưa từng xuất hiện, một nụ cười xuất phát từ chính trái tim của cậu. Lời nói của anh, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng lại chui rất sâu vào trí nhớ cậu, như là một lời động viên an ủi, vào lúc cậu buồn bã và khó khăn nhất.
Đúng vậy, sắp tới... sẽ là một quá trình đấu tranh rất gian khổ.
Hai người đứng nhìn thành phố rất lâu sau đó rồi mới lên giường ngủ tiếp, cả quá trình không ai nói chuyện với ai nhưng không khí lại không hề mang cảm giác nặng nề mà thay vào đó là một chút ấm áp và cô đọng giữa người với người.
Cậu tỉnh dậy lần nữa, đồng hồ đã chỉ mười giờ trưa. Kế bên giường có để một bộ âu phục được sắp xếp chỉnh tề, bên trong còn có áo sơ mi và một vài vật dụng đi kèm nữa. Từ Hi Thần ngồi dậy, bên trên có một tờ giấy ghi chú màu vàng nổi bật. Nét chữ bên trong đó, cậu ngay lập tức nhận ra ngay đó là của Hoắc Dạ Thần.
// Tôi có một số việc cần giải quyết gấp nên phải đi trước. Nếu cậu cần gì thì bấm chuông ở đầu giường, muốn đi đâu thì nói với họ. Điện thoại của cậu tôi đặt trên bàn, nếu gặp nguy hiểm gì thì báo cho tôi biết //
Từ Hi Thần đọc xong, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị xong xuôi mới lấy bộ âu phục mặc vào, sau đó không nói không rằng lập tức đi mất, cũng chưa từng một lần nhìn về phía nút bấm trên chiếc giường kia.
" Jim, mau tới đón tôi, khách sạn nơi chúng ta hay làm việc. Tôi cho anh 30 phút "
" Khoan, từ từ, Danny. Tôi giờ đang bận đi mua đồ một xíu, cậu có thể đợi được không? " Không đợi anh nói tiếp, đối phương đã chủ động cúp máy. Tên này, sao lâu rồi không gặp mà thái độ vẫn chẳng hề thay đổi chút nào hết vậy, rõ ràng là anh lớn hơn cậu ta mà, một chút mặt mũi cũng không thể chừa cho anh nữa là sao. Jim luôn miệng than thở trách cứ, ủ rũ bỏ hết đống đồ mới lựa được cho lại vào kệ, nhanh chóng chui xuống hầm lấy xe rời đi.
Cậu đợi khoảng hơn ba mươi phút, vẫn là chưa trông thấy bóng dáng của Jim đâu, đôi lông mày khẽ cau lại đầy khó chịu, cả người tản ra khí lạnh rợn người. May là nãy đã thông minh đi sang quán đồ uống đối diện để kiếm chỗ ngồi và tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bực mình, nếu chẳng phải nãy giờ ngu ngốc đứng đợi thì giờ chân cậu có còn đi lại được không hay là đã bị rã rời hết rồi. Đến lúc đó không biết Jim có còn yên ổn sống tiếp được hay không nữa chứ.
Bốn mươi phút sau, cậu mới thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện trước cổng khách sạn. Từ Hi Thần gọi điện cho Jim, bảo cậu đang ngồi bên này.
Bên trong xe....
" Tài liệu vụ án chuẩn bị tới đâu rồi? " Cậu ngắm nhìn mình trên chiếc gương chiếu hậu, mặt lạnh như tiền hỏi, trông bộ dạng cứ như một tên côn đồ đang đi đòi nợ vậy.
Tuy vậy mấy năm ở bên cạnh cậu cũng không phải là vô ích, cũng đã nhìn thấy đủ bộ dạng của cậu khi lớn lên, trưởng thành và cách cậu làm việc ra sao nên đối với chuyện cậu mặt lạnh như tiền này, từ lâu đã không còn thấy lạ lẫm nữa.
" Tôi đã về đây cũng được một tuần rồi nhưng mà những thông tin có được cũng chỉ hướng về phía bất lợi cho chúng ta mà thôi. Không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh đó là một vụ sát hại có chủ đích cả, trước mắt là vậy. Tôi cũng đã đến hiện trường kiểm tra thử rồi nhưng không thấy bất cứ điều gì khả nghi hết. Có thể đây phải chăng chính là một vụ tử tự thật thì sao? "
" Đây chắc chắn không phải một vụ tự tử đơn thuần. Tài khoản ngân hàng của Mạc Đồng vào một tháng đã rút ra khoảng hơn nửa tỷ đồng từ một nguồn thông tin không rõ, anh giúp tôi kiểm tra tài khoản giả mạo này, rất có thể liên quan đến vụ án "
Nếu như nhắc tới Jim thì ta sẽ nghĩ ngay tới thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường và hoàn cảnh cao mặc dù ngành luật không thuộc chuyên môn của anh ta. Nhưng thật sự ở Jim còn có một khả năng thiên bẩm khác. Từ hồi học cấp hai, anh đã được mời vào làm việc cho chính phủ. Nhắc đến đây cũng đã đoán được ít nhiều rồi, không sai anh ta là một thiên tài máy tính. Làm việc chung được một khoảng thời gian, trình độ về công nghệ của cậu cũng tăng lên đáng kể.
" Được. Gửi cho tôi số seri ngân hàng. À đúng rồi, cuối tuần sở cảnh sát có thư mời cậu tới cùng hợp tác điều tra. Giờ cậu có nơi nào đặc biệt muốn tới không, tôi chở cậu đi "
" Về nhà thôi "
Cái nắng buổi trưa thật gay gắt, nhưng đâu đó nếu quan sát kĩ chúng ta có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng được gợi lên từ một cơn gió thoảng. Trong đó chất chứa một vẻ hoài niệm, u buồn xen lẫn một chút bối rối, mừng rỡ của một người con xa nhà. Hai trạng thái tinh thần hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại phản ánh đúng tâm trạng của Từ Hi Thần lúc này. Điều quan trọng nhất bây giờ đó là sự háo hức muốn được trở về chính nơi mình sinh sống, được trở về với những người mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com