Chap 31: Tự tay hành động
Hình ảnh căn biệt thự càng ngày càng hiện rõ trước mặt kính của xe ô tô, Từ Hi Thần đã lâu không được nhìn thấy rồi, trong lòng bỗng có một chút xúc động khó tả.
Jim lái xe vào bãi sân trống của biệt thự xong, chăm chú quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu thanh niên kia đang trầm tư, trong lòng cũng thực là khó chịu.
Đến khi anh định thần lại, cậu nhóc kia cũng không biết đã ra khỏi xe từ khi nào.
Cậu từng bước từng bước tiến vào nhà, cảnh vật bên trong vẫn như ngày nào, chẳng có chút gì thay đổi, nhưng so với mấy tháng trước, đã có chút mới mẻ hơn. Quả nhiên lúc mình vắng mặt, vẫn có người tới lau dọn sạch sẽ.
Từ Hi Thần nhàn nhạt nhìn qua một lượt, thỏa mãn được nỗi nhớ nhung của mình, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Mấy tháng nay, chẳng có được một giấc ngủ ngon nào hết, chẳng những đã lạ chỗ, hơn nữa còn xảy ra chuyện của Mạc Đồng, tất thảy đều khiến cậu cảm thấy thật áp lực lại xen lẫn một chút trách cứ chính mình. Cậu đứng lặng người nhìn chiếc giường, không kìm nén được nước mắt tự chảy. Mấy hôm nay, đã đủ kiềm chế rồi.
Mạc Đồng... anh nhớ em...
Giờ này không phải lúc để ngủ.
Cậu lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, tiến tới văn phòng làm việc, trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế. Bắt đầu tìm kiếm hồ sơ.
Giấy khai sinh của cậu bé ở chỗ cậu, cả bản gốc thừa kế tài sản cũng ở đây, có lẽ bây giờ bộ hồ sơ này đang được tìm kiếm khắp nơi. Cũng có thể cũng có người đã đột nhập vào đây lục lọi rồi, nhưng mấy cái giấy tờ quan trọng này, đâu có đơn giản chỉ bỏ vào ngăn tủ rồi khoá lại? Nếu vậy chẳng phải là cho không rồi.
Bộ hồ sơ này, cất chung với những giấy tờ quan trọng của cậu. Ở bên trong kệ sách có một căn phòng bí mật, muốn được vào, phải trải qua vô số cuộc kiểm tra. Đến cả người thân thuộc với cậu nhất như Jim cũng chưa từng nghe tới căn phòng này.
Jim tìm kiếm nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, đến gọi điện thoại cũng mất tín hiệu, có chút bất lực mà nằm ngủ tạm trên ghế sô pha ở phòng khách sau đó đi ra ngoài mua một chút đồ ăn về chuẩn bị nấu bữa trưa. Sáng giờ chắc cậu ta chưa có gì để bụng, cứ nấu đã còn người đâu tính sau vậy.
************
Hoắc Dạ Thần bên này gặp đối tác xong, hơn nữa còn mở ra cuộc họp với các cổ đông trong công ty chi nhánh nước ngoài xong, còn mấy cuộc gặp gỡ nữa nhưng liền nhớ có người đợi trong khách sạn, trực tiếp dời sang mấy ngày sau.
Anh một thân tự lái xe với tốc độ nhanh nhất, khi trở về khách sạn mở phòng ra đã không còn thấy bóng dáng của ai cả.
Hoắc tổng có chút thất thần, trong lòng lo lắng không biết đối phương đi đâu làm gì, rốt cuộc có bị ai bắt đi không. Anh là người làm ăn, không thể tránh được sẽ bị người khác hãm hại. Chỉ sợ cậu đi với anh, không tránh khỏi sẽ bị liên lụy.
Anh nhìn lên bàn hẳn đã mất đi một vài thứ. Trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.
// Tha lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn xác định là em ăn toàn //
Hoắc Dạ Thần tìm kiếm xung quanh phòng, phát hiện trên bàn có đặt một cái máy tính, nhanh nhẹn đi tới. Ngón tay thon dài trượt trên bàn phím, chưa tới 30 phút đã xác định được nơi của cậu đang ở.
Một căn biệt thự ở phía Đông ư?
Anh gọi đi một cuộc điện thoại, rất nhanh liền thu lại được kết quả hơn cả mong đợi.
Hoắc Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút bất đắc dĩ không biết làm sao, em ấy thật sự không muốn ở bên cạnh mình đến vậy sao? Cũng đúng, đây là Đức. Nên trở về thì phải trở về thôi.
Hoắc tổng cười khổ một cái, chỉ trong chốc lát, sắc mặt chợt đanh lại, khôi phục lại bộ dáng như ngày thường. Gọi điện cho thư ký, sắp xếp lại toàn bộ lịch cho hôm nay và ngày mai.
Thư ký nghe xong cuộc điện thoại, cũng chỉ biết vâng dạ, buồn bã thở dài một hơi. Cũng không biết ai lại chọc giận anh ta, số mình thật khổ lại hứng hết sự tức giận đấy. Mới sang Đức được có một ngày, còn tưởng nguyên buổi chiều này sẽ được rảnh rơi đi dạo quanh đây thăm thú này nọ. Ai dè mấy tiếng trước còn vui vui vẻ vẻ đòi dời lịch mà bây giờ lại lạnh lùng mà kêu mình đi xếp lại lịch. Hoắc tổng đúng là một người thích vừa đấm vừa xoa. Cái gì mà người đàn ông trong mộng của toàn bộ nữ nhân chứ. Rõ ràng là một tên dở dở ương ương không kém.
Thư ký rõ ràng tức giận như vậy nhưng cũng không dám ở trước mặt Hoắc tổng nói năng loạn xạ, chỉ sợ giận quá sẽ mất khôn, cô vẫn còn muốn sống nha. Thế là mất cả buổi trưa chỉ để sắp xếp lại lịch với mấy bên đối tác, mấy cái đơn huỷ cũng phải xin lỗi rồi hẹn lại với người ta. Hoắc tổng đúng là người không biết chừa cho người ta mặt mũi gì cả.
*************
Cậu ngồi xem tài liệu, hiển nhiên không thèm để mắt đến thời gian, chẳng mấy chốc mà đã mấy tiếng trôi qua, chiếc bụng phản chủ đã kêu inh ỏi, đến nỗi không thể tiếp tục làm việc được, mới từ trong căn phòng bí mật đi ra ngoài.
Vừa đặt chân xuống lầu đã nghe thoang thoảng mùi đồ ăn thơm ngào ngặt, chiếc bụng lại kêu thêm lần nữa.
Tài nấu ăn của Jim, cũng đã có tiến bộ đáng kể. Sau những lần thất bại đến nỗi xém cháy cả nồi, bây giờ thức ăn đã có thể ăn được, hương vị cũng không tồi.
Jim loay hoay mua đồ nấu ăn này nọ một hồi, đến khi xong xuôi cũng đã tới hai giờ chiều, anh đã ăn sáng rồi mà bụng còn thấy có chút sốt ruột, thế mà tên Danny không biết đang làm gì mà lại không thấy xuất hiện. Anh có chút ảo não nhìn một bàn đồ ăn, bụng lại càng đói hơn. Rất may, mới vừa nhớ tới, đã thấy cậu chầm chậm bước xuống cầu thang. Hai mắt anh chợt sáng rực lên, cực kỳ vui sướng chạy tới hộ tống cậu nhóc kia ngồi vào bàn ăn.
Cuối cùng cũng có thể được ăn rồi a~~~~ Thật hạnh phúc quá đi.
Từ Hi Thần đảo mắt nhìn một bàn đồ ăn, có chút ngờ vực mà để lại cho Jim một câu.
" Có ăn được không? "
Jim thật sự con mẹ nó tức điên máu, đặt đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng trước, sau đó bày ra vẻ mặt tràn đầy cảm xúc ném cho cậu: " Cậu không ăn thì để tôi ăn, đừng làm mất cảm xúc dào dạt của lão tử "
Cậu nghe xong, cũng biết đối phương thật sự đã giận, không tiếp tục đôi co nữa, nhanh nhẹn gắp thức ăn bỏ vào chén, mùi vị quả thực cũng không tới nỗi nào.
" Không tệ "
Jim lườm cậu một cái, tiếp tục ăn tiếp.
Không khí thoải mái duy trì được một lúc, sau khi hai người lần lượt ăn xong, cậu rất có ý thức đem bát dọn vào rồi rửa.
" Đám ma của Mạc Đồng cậu tính sao? Bên phía nhà xác đã gọi điện cho tôi, muốn xác nhận cậu đem thi thể đi đốt hay đi chôn " Jim thật sự không muốn nói đến vấn đề này, nhưng là chuyện này thật sự rất gấp, lại rất quan trọng. Nói hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Đối phương im lặng, đến lúc anh tưởng cậu sẽ không cùng mình bàn đến vấn đề này nữa thì đối phương chợt nói tiếp.
" Anh gửi cho tôi số bên đó, tôi sẽ tự mình liên lạc. Còn về đám ma, dời lại đi, tôi muốn sau khi mình đã làm sáng tỏ mọi chuyện sẽ tổ chức, để cậu bé kia dù ở trên thiên đường cũng sẽ cảm thấy không còn vướng bận gì nữa "
Dù sao đó cũng chỉ là một đứa bé... tại sao lại có thể độc ác như vậy... nó không có tội... nếu như mình không đi nước ngoài.. có lẽ giờ nó đã không sao... tất cả đều là lỗi của cậu...
Dừng một chút, lại nói tiếp...
" Lát nữa cùng tôi đi sang xem căn biệt thự kia một chút, tôi muốn kiểm tra một vài chứng cứ liên quan đến vụ án "
Đôi mắt cậu rũ xuống, vì đứng quay lưng lại nên Jim không nhìn được cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt cậu nhưng qua lời nói vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang run rẩy.
" Cậu không sao chứ? "
" Tôi thì làm gì có sao chứ. Anh nghĩ nhiều rồi " Cậu đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, quay người lại đối diện với Jim, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cả khuôn mặt đều mang theo ý cười.
" Tôi cũng mong như vậy, vậy tôi chợp mắt một lát, chiều mát rồi tôi với cậu cùng qua đó " Jim khổ sở không biết nên khuyên cậu ra sao, chỉ cố gắng dặn mình không được rời mắt khỏi cậu nhóc này, vì thật sự không ai biết trước được nguy hiểm cả.
" Được "
Jim nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi, còn cậu vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, đến cả nghỉ ngơi cũng không cần. Anh thấy vậy thật sự rất đau lòng, nhưng làm việc với cậu bao nhiêu năm, biết rõ tính tình như vậy rồi, lại không sao có thể ngăn cản được. Danny vẫn là một người cố chấp, bướng bỉnh, ngày thường đã vậy rồi, bây giờ là vì Mạc Đồng, càng khó trách hơn...
Một ngày trôi qua nhàm chán như vậy, nhưng đối với cậu lại trôi qua rất nhanh, thắm thoát đã tới chiều, đã có hẹn với Jim đi xem hiện trường.
Hai căn biệt thự nằm sát nhau, đều có kiến trúc y hệt nhau, và đã được xây rất lâu rồi. Hiển nhiên là của thế hệ trước. Hai gia đình đã có gắn bó rất thân thiết, bởi vậy khi xây nhà cũng phải xây chung với nhau. Trên căn bản bố mẹ cậu cùng với bố mẹ của Mạc Đồng từng là những đối tác làm ăn, sau đó giúp đỡ nhau mà cùng phát triển tới bây giờ. Người ta có câu trong kinh doanh sẽ không có tình bạn, nhưng biết đâu được chứ, trong đó vẫn len lỏi một tình bạn đáng quý hơn cả.
Bây giờ cả hai gia đình, cũng chỉ còn có mỗi cậu là tồn tại trên cõi đời này.
Trời chập choạng tối, căn biệt thự sau khi chứng kiến sự ra đi của Mạc Đồng, phía cảnh sát cũng đã thống nhất với cậu, sẽ không cho người lạ vào, đến cả người giúp việc cũng không được đặt chân vào đó. Đó là mong muốn duy nhất của cậu.
Qua được mấy lớp cửa đã vào được trong căn nhà, đồ vật bên trong cư nhiên đã nhiễm một lớp bụi mỏng, căn nhà vắng người nhìn thật đơn độc, hoang sơ cùng với bóng chiều chiếu vào đồ đạc bên trong lại mang cho người ta một cảm giác đượm buồn.
Nơi xảy ra án mạng là ở trong chính căn phòng của cậu nhóc, sau khi được đội kiểm tra hiện trường chụp ảnh lại tất cả các bằng chứng, thì nó đã trở lại thành một căn phòng bình thường.
Rốt cuộc tại sao người ta lại kết luận đây là một vụ tự tử?
Căn phòng tràn ngập mùi máu khô tanh tanh, khiến cậu cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Từ Hi Thần ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, hoàn toàn trống trơn. Lúc trước trên đây là một cái bóng đèn chùm cỡ lớn, nghe nói lúc cảnh sát phát hiện, phía dưới mặt đất cũng có một vài mảnh thủy tinh vương vãi. Sau khi tìm kiếm khắp nhà không còn thấy bất kì điều gì khả nghi, mới kết luận đây là một vụ tự tử.
Từ Hi Thần mang theo dép bước vào luôn, sợ có mảnh vỡ sẽ làm chảy máu chân, vết thương mới vừa lành, không nên để bị xước tiếp. Đó là ý kiến của Jim, cậu thấy cũng có lý, nên cũng không cãi nữa.
Cậu đi tới bên trong, cúi người ngồi chồm hổm trên màn đất, bàn tay mềm mại sờ lên những đồ vật còn sót lại trong phòng. Mới mấy tháng trôi qua thôi, đồ vật vẫn như vậy nhưng người thì không còn nữa rồi. Trong mắt cậu thoáng hiện lên nét ưu thương.
Lời chào từ biệt cuối, còn chưa kịp nói.
Lúc cậu và Jim đi nước ngoài, vì nghĩ sẽ đi tới nhanh rồi về nên không muốn nói cho Mạc Đồng biết, dù sao bên cạnh nó cũng đã có một người quản gia đáng tin cậy rồi. Cuộc sống của nó, mình vẫn là không nên ảnh hưởng nhiều. Sau này ai cũng sẽ phải sống tự lập, rèn luyện từ nhỏ sẽ tốt hơn cho tương lai của đứa bé.
Nào ngờ, suy nghĩ này của cậu, lại gián tiếp giết chết một sinh mạng của đứa trẻ.
Jim đứng ở cửa, nửa muốn can ngăn nửa lại không, bất đắc dĩ nhìn theo bóng dưng gầy gò kia, trái tim cũng thật ngứa ngáy.
Nếu như Danny là con gái, có thể anh sẽ động lòng nhưng rất tiếc đối phương lại là con trai. Anh rõ ràng không có miệt thị người đồng tính luyến ái, nhưng cũng xác định rằng mình đối với người cùng giới thật không có cảm xúc gì. Nếu trời muốn mình yêu một người con gái thì vẫn là nên quen gái thôi.
Từ Hi Thần xem xét căn phòng một hồi, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của chính mình, bắt đầu tìm kiếm thông tin. Chợt....
Bên trong góc giường có một vật rất rất nhỏ, dưới ánh sáng le lói hời hợt bên ngoài, liền tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Cậu nhặt lên, là một viên ngọc nhỏ. Sao lúc coi hồ sơ báo cáo, lại chưa từng nhìn thấy qua nhỉ? Đúng như cậu đoán, sau khi xảy ra vụ án, đã có người lưu tới đây. Rốt cuộc thì tên đó muốn lấy thứ gì? Rốt cuộc thì có gì uẩn khúc đằng sau?
Về chuyện này, cậu không nói cho Jim biết.
Hai người ở lại một chút nữa, sau đó liền trở về. Jim thật sự rất muốn ở lại nhưng mà sau khi chứng kiến đôi mắt lạnh lùng kia, chỉ có thể buồn bã lái xe đi mất.
Căn biệt thự giờ đây đã có le lói một bóng đèn nhưng so với ngày thường lại càng cô đơn hơn.
Trong phòng làm việc, Từ Hi Thần đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, trong đầu miên man suy nghĩ.
" Alo, đây là có phải số của bên nhà xác không? Tôi là Hi Thần, là người bảo hộ của một cậu nhóc tên là Liên Mạc Đồng. Phiền hãy kiểm tra giùm tôi "
" Dạ đúng rồi, ở đây có một người tên là vậy. Xin hỏi người nhà có mong muốn gì, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra "
" Tôi muốn bảo lưu thi thể của cậu nhóc một thời gian, liệu có khả năng không? "
" Theo hồ sơ thì thân thể đã phát hiện quá trễ, những bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu tiến hành quá trình phân hủy, chỉ e là không được. Đối với những thi thể như vậy, bên chúng tôi chỉ còn phương pháp hỏa táng "
" Được rồi. Cứ làm vậy đi "
" Thời gian và địa điểm hỏa táng chúng tôi sẽ nhắn tin vào email sau, đến lúc ấy người thân có thể tới để nhận tro cốt "
" Cảm ơn " Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút, bên này cậu lại rơi vào trạng thái trầm mặc.
Người giết Mạc Đồng là cậu, dù là trực tiếp hay gián tiếp cũng vậy thôi. Y chang nhau cả. Đúng, nếu như suy nghĩ kĩ một chút, một đứa nhóc vẫn nên cần sự yêu thương đùm bọc cho đến khi nó thật sự trưởng thành.
"A........" Cậu hét lên một tiếng đầy hoảng sợ, tức giận quơ hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống, đem từng thứ từng thứ trước mắt ném đến tan tành trên sàn nhà. Cũng không để ý đến chân mình bị thương nữa rồi, cậu lãnh đạm bước qua từng mảnh vỡ, đi đến nhà bếp, lôi ra một chai rượu, trực tiếp bóc ra ngồi uống. Máu lê lết thành từng vệt dài trên sàn nhà, nhìn thực kinh dị.
Từ Hi Thần vốn dĩ là một người không biết coi trọng chính bản thân mình, hơn nữa cũng không có thời gian tâm trạng mà đi quan tâm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com