Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Từ Hi Thần, quá trễ để từ chối rồi

" Đúng như những gì anh nghĩ, người đứng đằng sau ra tay quả thật là Linh Đan. Em đã điều tra ra những khoản tiền đen giấu kín mà cô ta đã lén lút gửi vào tài khoản cho Kha Hiểu. Chỉ có điều dùng mọi cách Kha Hiểu vẫn không chịu khai ra ai đã đứng đằng sau mình. Rõ ràng anh đã cố tình tha cho cô ta một mạng, không vạch trần cái thai giả đó, cô ta lại còn không biết điều, lại dám làm hại đến cả anh. Thật không ngờ trên đời lại còn có loại người mặt dày đến như vầy "

" Tôi như tôi nhớ không nhầm thì cô gái giúp việc kia vẫn còn có mẹ và một đứa em dưới quê nhỉ? Tôi không nghĩ cô ta lại không dám khai ra đâu " Đôi tay thon dài nghịch ngợm cây bút trên bàn, lăn đi lăn lại, điệu bộ thong thả bình tĩnh không giống như những lời anh ta vừa mới nói, quả thực máu lạnh vô tình.

" Vâng, còn về người tên Linh Đan, anh tính giải quyết thế nào? "

" Cô ta à.. " Hoắc Dạ Thần trầm ngâm một hồi, lại nhớ đến đứa nhóc trong lòng mình, sắc mặt khó nhìn đi mấy phần.

Dám đụng tới người của anh? Cô ta cũng thật to gan đấy chứ.

" Cậu cũng biết nên làm gì để cô ta chịu khai ra rồi nhỉ? Tiếp theo có lẽ cũng nên tìm một vị luật sư rồi. Cứ đưa cho anh ta tất cả chứng cứ lừa lọc tôi và cả âm mưu muốn mưu sát tôi nữa, đưa ra toà cả đi. Tôi muốn cô ta phải được ăn cơm tù, cho dù cô ta đang có bầu đi chăng nữa cũng sẽ không có một đặc cách nào hết "

" Đã rõ, thưa Lão đại. Còn về chuyện bảo vệ Từ tiên sinh, em.. " A Lệ nghe phân phó xong, vẫn chưa hết giật mình. Hiếm khi lại thấy Lão đại tức giận đến như vậy. Không nói cũng biết vị luật sư kia thật sự quan trọng đến cỡ nào.

" Cậu không cần lo chuyện này, làm tốt chuyện tôi giao là được "

" Lão Đại anh minh, vậy em xin cáo từ trước "

Hoắc Dạ Thần tắt máy tính đi, sau đó mới trở về phòng, mặt dày đi tới bên giường, mặt dày hôn nhẹ lên cái trán một cái, ôm đứa nhóc vào trong lòng. Từ từ nhắm mắt..

Chưa được mấy phút sau...

Cậu vặn người uốn éo mãi không được, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay săn chắc của anh rồi. Chợt nhớ lại mấy hình ảnh hôm qua, Từ Hi Thần có chút không tin mà toàn thân khẽ run rẩy vì sợ hãi. Không ngờ chính mình với anh ta lại phát sinh ra loại sự tình đáng sợ này. Hơn nữa cậu trong tình thế đấy chẳng những không phản đối mà còn ngầm thừa nhận những hành động của anh ta?

Từ Hi Thần ơi, mày phải đối mặt với anh ta làm sao bây giờ?

Nhưng mà.. nhìn khuôn mặt Hoắc tiên sinh lúc đang ngủ say... chợt nhận ra cũng đâu đến nỗi nào. Đôi lông mày rậm nhiều người mơ ước.. lâu lâu cậu để ý cũng sẽ vì suy nghĩ mà nhăn lại. Anh ta ngủ như thế này, tư thế tác phong lại trông thật thoải mái. Chẳng giống với anh ta ngày thường một chút nào. Nếu như bình thường ngày nào cũng được như này, mình cũng đâu phải tức lên đến não.

" Ưm..hừm "

Khuôn mặt anh ta bỗng chốc động đậy, Từ Hi Thần theo quán tính rụt tay lại, xấu hổ giả chết. Còn không quên phát ra tiếng động cho giống thật.

" Khò khò "

" Khò khò "

Đứa nhóc này thật sự tưởng làm vậy thì anh sẽ nghĩ rằng em ấy đang ngủ sao? Nếu như em ấy đã lỡ giả bộ không biết rồi thì anh cũng sẽ nguyện ngoan ngoãn phối hợp theo vậy.

Đứa bé này... da dẻ cũng thật hồng hào... làm anh lại muốn phi thường khinh dễ a~

/Chụt/ Ai đó không phòng bị, bất thình lình bị hôn lên má giật cả mình. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt vô liêm sỉ của tên Hoắc cầm thú đang phóng đại trước mắt của mình rồi.

" Chào buổi sáng "

" Anh dám.. hôn... tôi " Từ Hi Thần mở to mắt, trừng đầy giận dữ nhìn anh ta. Còn không quên đẩy anh ta ra, cả người của mình dịch về phía khoảng trống còn lại.

" Em không tính sẽ chịu trách nhiệm với tôi ư? Đôi bàn tay ngọc ngà của tôi. Haizzz " Một ai đó khẽ xịu mặt, buồn bã cúi đầu.

Chịu... chịu... trách nhiệm??? Rõ ràng hôm qua người khởi xướng là anh ta. Phải chịu trách nhiệm... cũng là anh ta. Còn dám ở đây nói mình.. vô trách nhiệm nữa ư?

" Rõ ràng người sai là anh. Có chịu trách nhiệm cũng phải là anh. Lập luận đâu lại đi nói tôi phải chịu trách nhiệm? "

Hoắc Dạ Thần cười một tiếng hết sức thô bỉ, mặt dày trơ trẽn tiến khuôn mặt đẹp trai về phía cậu, đắc ý nói: " Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Cậu nghe xong, có chút hoang mang. Ủa rõ ràng đang chào buổi sáng, tại sao lại bị lái sang cái vấn đề này rồi. Anh ta.. lại dám trêu cậu: " Tên đáng chết "

Anh với tay chụp lấy một cái gối bị chọi qua, khoé miệng lại không khỏi khẽ nhếch lên cao hơn một chút.

Thôi không đùa nữa, Thần của anh phải ăn sáng rồi còn bôi thuốc nữa. Hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm.

" Tôi bế em " Kết quả cuối cùng cậu thanh niên ốm yếu cũng bị một người đàn ông chân chính ôm lấy bế xuống lầu đánh răng ăn sáng, cả quá trình cư nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường.

Cậu biết, giờ mà đòi xuống, anh ta sẽ để cho cậu ngồi một mình bên cầu thang, tự lết xuống hết mới thôi.

Tên Hoắc cầm thú này, chắc chắn là một loại người ưa nhỏ nhẹ.

Sau khi đánh răng xong, Hoắc cầm thú đặt cậu ngồi trên xe lăn, đẩy tới nhà bếp.

Tại sao cậu lại không biết, từ khi nào nhà mình lại xuất hiện một người giúp việc lạ mặt nhỉ?

" Hoắc tiên sinh, tôi nhớ đây là nhà tôi mà? Vậy người này tại sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Có lẽ tôi cần một lời giải thích chính đáng "

Hoắc tiên sinh nghe xa lạ quá. Anh RẤT không thích cách gọi này.

" Nếu em gọi tôi là chồng yêu, tôi sẽ giải thích cho em nghe " Cậu trông thấy anh ta bày ra vẻ mặt cậu phải gọi thì tôi mới nói, thật khó ưa mà.

" Không thích "

" Vậy thì... chồng " Có lẽ chồng yêu thì hơi quá, thôi bỏ chữ yêu đi nghe hơi sến.

" Không thích "

" Vậy... ừm.. Thần "

" Được rồi. Thần, cho tôi hỏi rốt cuộc nhà tôi là đang có chuyện gì? " Kiên nhẫn cậu cũng có giới hạn, tên Hoắc xấu xa này thật sự muốn cậu tức vì chết thì mới chịu được mà. Thôi thì cứ ừ đại cho anh ta vui, gọi một cái tên cũng chẳng mất mát gì. Huống hồ dỗ anh ta còn khó hơn dỗ cả một đứa con nít, cậu cũng không dư hơi ngồi chấp với mấy thể loại ưa ngọt này.

Có một người mới sáng sớm chưa kịp thích ứng liền bị cờ-rớt mình thích gọi chính tên của mình, không khỏi cảm thấy quá kích thích, hạ thân mỗi lúc một to lớn hơn.

Cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ, thằng con trai nào gặp loại sự tình này cũng sẽ đều hành xử như vậy cả thôi.

" E hèm. Sắp tới tôi bắt buộc phải tham dự một số cuộc họp, còn phải đi giám sát thị trường. Thời gian này sẽ không rảnh, để em lại một mình tôi không yên tâm. Cho nên em phải thật ngoan ngoan đợi tôi về, hơn nữa còn để tôi " chịu trách nhiệm " nữa " Hoắc Dạ Thần nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đáy mắt thoáng lộ một chút mất mát. Ổn định tâm tình, lại ngựa quen đường cũ, khẽ trêu đứa nhóc này thêm mấy câu.

Từ Hi Thần không hiểu sao, nghe lời anh ta nói lại cảm thấy có chút trống rỗng, không thèm so đo với cái tính thích trêu người của anh ta, chỉ hỏi một câu: " Lí do anh thuê người giúp việc là để chăm sóc tôi? "

" Tất nhiên không phải. Tôi thuê người giúp việc để giúp em chuẩn bị đồ dùng cần thiết "

" Đồ dùng cần thiết? "

" Ừ.. đồ dùng cần thiết. Công ty tôi hơi xa so với căn biệt thự của em nên đi về rất bất tiện. Tôi sẽ thuê khách sạn gần đó, em ở với tôi " Anh đã quan sát nét mặt của em ấy từ nãy tới giờ, đứa bé này cư nhiên lại tỏ ra cái vẻ mặt không vui khi nghĩ sẽ xa anh một thời gian sao?

Hoắc Dạ Thần cảm thấy ông trời cũng thật có mắt, ít nhất bây giờ em ấy cũng đã dành một chút tình cảm gì đó cho anh rồi.

Chỉ là nhìn khuôn mặt đáng yêu này.. lại thật muốn khi dễ: " Tôi là sợ em đau lòng "

Mấy giây trước còn thở phào một hơi đã liền bị anh ta trêu chọc, khuôn mặt thật thà không biết nói dối lại ửng lên một tầng hồng, trông thật vừa mắt.

Hoắc Dạ Thần hả hê nhận lấy cú đánh xối xả từ cậu, cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa. Lại nghe đứa nhóc trong lòng thẹn quá hoá giận mà chửi một câu.

" Đau lòng cái con khỉ "

Anh nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình, hành động hết sức tự nhiên, một tay vừa ôm sau lưng đỡ cho cậu khỏi ngã một tay thì gắp thức ăn. Khuôn mặt lại không hề có chút biến sắc. Hi Thần tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt không, tại sao việc này lại trông như việc làm hằng ngày quá vậy.

" Mau để tôi xuống, ở đây còn có người "

" Ngoan, im lặng. Em cứ coi như không có người là được rồi "

" Tôi đâu có mặt dày được như anh " Cậu cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lấy đâu tự tin mà phán ra được một câu chắc nịch như thế. Có người chính là có người. Cũng đâu có mù đâu.

" Cảm ơn em đã quá khen vậy "

" Anh... Mà chiều mai hẵng đi được không? Tôi còn có việc " Đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn còn là luật sư, không khỏi cảm thấy bản thân thật thiếu trách nhiệm với công việc.

Hai người ngồi vào bàn ăn, không đúng, thật ra cũng chỉ có mỗi anh ta thôi, còn cậu sẽ được đặc cách. Nếu cậu hỏi anh ta tại sao lại làm vậy, anh ta sẽ bảo sợ cậu ngồi trên ghế sẽ chạm tới vết thương. Vì thế chỗ ngồi quen thuộc của cậu vẫn là trên đùi.

Thức ăn được dọn lần lượt ra, Hoắc cầm thú tiện tay gắp cho cậu một vài miếng bánh bao nhỏ cho vào bát, nghiêm khắc nói: " Ăn trước đi đã, còn phải bôi thuốc nữa, chuyện đó tính sau "

Người xưa có câu " Trời đánh tránh bữa ăn " thôi thì ăn cho có sức rồi mới làm việc khác được.

" Đồ ăn có vừa miệng không? " Cậu vừa mới động đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, vừa quay đầu xuống đã thấy thêm mấy miếng đồ ăn có sẵn ở trong bát rồi.

" Tôi không có kén ăn giống anh " Anh thấy đứa nhóc này hừ lạnh một tiếng, cảm giác ấm áp tràn về trong lòng, cũng không nói nữa, để em ấy tập trung ăn cho xong vậy.

Hoắc Dạ Thần chẳng mấy chốc đã thấy no bụng, còn sợ đứa nhóc này ăn chưa đủ no, tiện tay lại gắp một chút thức ăn vào cái chén của em ấy. Cho tới khi em ấy thực sự tức giận: " Hoắc Dạ Thần, tôi cấm anh gắp vào chén tôi nữa "

Đến lúc đó anh mới thôi.

" Công nhận thuê người giúp việc cũng tiện nhỉ? Một đống bát như vậy.. thật khỏe " Cuối cùng cậu cũng dừng đũa, nhìn đống bát trên bàn lại không thể tưởng tượng chỉ có mỗi hai người ăn.

" Đó giờ em cũng thuê người giúp việc mà? "

" Không, khác nhau. Tôi chỉ thuê người làm giúp mấy việc dọn dẹp trong nhà thôi còn bát đũa một người ăn ít mà, cái đấy tôi tự rửa được "

Sau khi hai người ăn xong anh ta liền bế cậu ra ghế sa lông, từ đâu xách ra một hộp thuốc, cẩn thận xem lại vết thương rồi mới dám bôi thuốc sẹo. Cả quá trình đôi tay thon dài kia làm trông rất thuần thục, lại cảm giác không đau một tí nào. Tính ra từ lúc bị thương tới giờ, Hoắc Dạ Thần đúng là không bao giờ chậm trễ việc bôi thuốc. Trong lúc đợi anh làm xong, cậu vẫn kiên trì ngồi xem tivi. Đợi anh ta đi cất xong hộp thuốc quay lại, mục đích chính bây giờ mới là nói về chuyện hồi nãy còn đang dang dở.

Bất quá tivi cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi.

" Này anh đừng coi tivi nữa, tôi có chuyện muốn nói "

" Em nói đi " Một người vừa nói xong, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào tivi không rời, thật khiến cậu tức chết.

Anh ta còn dám xem trọng cái tivi hơn cả cậu??

" Tôi giận á " Từ Hi Thần khoanh hai tay trước ngực, bực bội hết lườm rồi liếc, còn không quên tắt luôn màn hình tivi đi khỏi cho anh ta xem nữa.

Dạ Thần vốn dĩ là muốn chọc em ấy xíu, lại không ngờ đứa nhóc này dễ giận như vậy.

" Vậy em nói tôi nghe xem " Anh chống gương mặt đẹp trai đưa về sát cậu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu có chút chột dạ.

Anh ta không nhìn mình lại thấy khó chịu mà anh ta nhìn mình lại cũng thấy khó chịu. Rốt cuộc thì bản thân mình đang muốn gì đây?

" Anh.. đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi " Cậu lúng túng quay mặt đi, rõ ràng là không thích bị ánh mắt gian manh ấy nhìn xuyên thấu.

Hoắc Dạ Thần khẽ cười, ghé miệng vào sát cái tai nhỏ đang đỏ ứng ấy mà hỏi thăm: " Ánh mắt đó.. là ánh mắt gì ấy nhỉ? Tôi có thể biết được không? "

" Là... là.. biến thái. Giống mấy tên biến thái "

" À... tôi là chồng em. Đêm tân hôn còn chưa ăn em, tôi tất nhiên sẽ không chịu đựng được rồi "

Khí nóng thổi tới bên tai làm cả người cũng nóng rực theo, khẽ run rẩy. Cư nhiên hạ thân bên dưới lại có phản ứng. Từ Hi Thần thẹn quá hoá giận đẩy anh ta ra xa, trừng mắt nói: " Anh đừng lại gần đây. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc "

" A... anh.. anh.. đang làm gì đấy? " Cả người bị nhấc bổng bế lên, cậu toàn thân đặt dấu nghi vấn. Rõ ràng cậu bảo nói chuyện nghiêm túc, anh ta lại bế mình lên làm cái gì?

Hoắc Dạ Thần nở ra một nụ cười hết sức ma mị nhìn cậu, mấy giây sau khuôn mặt liền đanh lại, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Trong giây lát cậu chợt có suy nghĩ rằng Hoắc cầm thú lâu lâu cũng thật giống người, còn biết lo trước lo sau. Cũng đúng, việc cậu sắp nói tiếp theo vẫn nên lên trên phòng nói cho cẩn thận. Ngộ nhỡ cũng sẽ không bị nghe lén.

Nhưng mà... Hoắc cầm thú không bế cậu vào trong thư phòng mà lại bế cậu vào phòng ngủ. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì thế?

" Tại sao lại không vào trong thư phòng? "

Rất nhanh, cậu đã nhận được một đáp án vừa ý mình.

" Trong thư phòng có thể sẽ bị lắp máy nghe lén. Phòng ngủ sẽ "tiện" hơn " Vẫn là anh ta thấu tình đạt lý, còn nghĩ được đến phương diện này. Quả thật bái phục.

Bất quá hạ thân mình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nếu để anh ta trông thấy, chắc chắn sẽ bị chê cười cho xem.

Hoắc Dạ Thần bế cậu tới giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó từ từ tiến sát về phía cậu.

" Anh...anh... anh định làm gì? "

Trông thấy hơi thở anh ta mỗi lúc một gần hơn, cậu nảy sinh phòng bị. Cảm giác trái tim mình tại sao mỗi lúc lại càng đập nhanh hơn thế này ?

" Hoắc cầm thú, có phải tôi bị đau tim không? Tại sao tim lại đập nhanh như vậy a~~? " Hi Thần mở đôi mắt to tròn của mình ra, rơm rớm nước mắt nhìn anh.

Đứa bé ngốc này, đang khúc gay cấn, lại dám đi phá hỏng sự tình.

" Không sao. Cái này chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi. Lúc em thích ai đó, khi người đó tới gần, sẽ có cảm giác như vậy " Anh chẳng biết tại sao bây giờ chính mình lại còn có kiên nhẫn mà đi giải thích cho em ấy nghe nữa.

Hoắc Dạ Thần anh, đôi khi cũng sẽ cảm thấy thật bất lực.

" Tôi thích anh? Làm sao có thể? " Cậu hoảng hốt hết nhìn không khí rồi lại quay sang nhìn anh, có chút không tin vào tai mình.

" Lúc em tiếp xúc gần với người khác, em có từng trải qua cái cảm giác này bao giờ chưa? "

Cậu nghĩ ngợi một lúc, quả thật giống như những lời anh ta nói, là chưa từng a~ Nhưng làm sao có thể: " Tôi không thích tiếp xúc gần với người khác "

" Kể cả tên bệnh kia? "

" Ai? "

" Jim "

" Kể cả anh ta "

" Vậy tôi thì sao? Em có ác cảm khi tôi ghé sát người vào em không? "

Nghĩ ngợi một lúc, thật thà đáp: " Ừm.. không. Không ác cảm "

" Thật ra tôi có một phép thử " Đáy mắt anh ta chợt sáng lên, hết sức nghiêm túc nhìn cậu. Anh có cách rồi.

" Cách gì? "

" Nếu như em thích ai đó, sẽ thích người đó làm những hành động thân mật với mình. Nên nếu muốn thử, cũng chỉ có cách này thôi "

" Nhưng mà... "

" Từ Hi Thần, quá trễ để từ chối rồi "

Nhanh chóng đôi môi xinh đẹp kia bị Hoắc Dạ Thần cướp lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com