Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA DẠI CŨNG LÀ HOA CỦA ĐẤT TRỜI

Note: Nhà gái top :>

___

Vinh Thiện Bảo tiến một bước Lục Giang Lai lại lùi về sau một bước.

Chàng không dám kéo dài khoảng cách lộ liễu trước ánh mắt như lửa đốt đang gán chặt vào người chàng của Vinh đại tiểu thư, chẳng hiểu vì sao hôm nay nàng lại có chút u ám đến tìm chàng.

“Giang Giang, chàng đang sợ ta sao?” Giọng nói nàng vẫn nhu hòa không một chút gợn sóng nhưng ngược lại đôi mắt lại thâm trầm thêm một bậc.

Lục Giang Lai cố gắng tìm từ ngữ để không đắc tội đại tiểu thư trước mặt, cất giọng có phần cẩn thận dè dặt đáp lại nàng: “Không, ta không có. Chỉ là nàng có chuyện gì không vừa ý khiến thần sắc không được tốt như vậy?”

“Chàng nhìn ra sao? Vẫn là Giang Giang để tâm đến ta” Lời này nàng nói ra lại lạnh lẽo hơn lời ban nãy, sự khó chịu tột cùng dâng lên trong lồng ngực.

Lục Giang Lai chẳng biết làm sao, bình thường chàng mưu kế cũng để là chống lại bọn nam nhân, nay nữ nhân ủy khuất trước mặt chàng lại non nớt không hiểu nên làm thế nào.

Chỉ sợ càng đắc tội khiến Vinh Thiện Bảo tức giận hơn.

Nhưng chàng thậm chí còn chẳng biết mình làm gì sai cơ mà?

Vinh Thiện Bảo nhìn chằm chằm, nàng biết mình đang là người khó hiểu, là người nửa đêm nửa hôm đơn phương đến tức giận người ta, nghĩ đến Lục Giang Lai còn chẳng biết vì sao mình lại tức giận khiến lửa giận nàng lập tức phừng phừng, có thể là đủ thiêu cháy cả Vinh phủ rộng lớn.

Bước chân vang bên tai, đợi tới khi Lục Giang Lai định hình được điều gì thì đã bị bàn tay ngọc ngà của nữ tử ấn chặt xuống giường.

“Vinh tỷ tỷ...” Lục Giang Lai không dám cựa quậy quá mạnh, chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt to tròn nhìn lên nữ nhân cầu một lời giải thích.

Mùi hương thơm ngát trong trẻo xộc vào mũi, Lục Giang Lai khó khăn nuốt nước bọt đè lại thân tâm rung động.

“Lục Giang Lai, chàng quả nhiên biết lấy lòng người, ngay cả Tiêu nhị tiểu thư Tiêu gia cũng có thể bị chàng khiến nàng ta say đắm như vậy” Vinh Thiện Bảo chậm rãi nói từng lời, ngón tay nàng cuộn vào một bên tóc của Lục Giang Lai, khẽ mân mê.

Ký ức Lục Giang Lai mơ hồ phác họa lên thân ảnh một nữ tử, đoan trang nghiêm nghị, khí chất giống với Vinh Thiện Bảo đến tám phần nhưng về mỹ mạo và trí thông minh thì không thể vượt qua được Vinh tỷ tỷ của chàng.

Cơ mà sao đột nhiên Vinh tỷ tỷ lại nhắc tới nữ nhân khác?

“Giang Lai, chàng nghĩ ta không thấy sao? Vào buổi tiệc ban chiều chàng và nàng ta nói chuyện với nhau rất lâu, chàng còn để nàng ta chạm vào đốt ngón tay của chàng...” Đoạn, nàng lần mò tay chạm vào đốt xương nhô ra trên tay Lục Giang Lai, khẽ vuốt vuốt như tái hiện điều nàng đã thấy.

Thì ra là vì chuyện này sao?

Nhưng mà chàng và Tiêu tiểu thư đó cũng không làm gì mất chừng mực mà? Việc đụng chạm cũng là vì người xô đẩy ra vào nên không may đụng trúng mà thôi....

Vì điều này mà Vinh tỷ tỷ không vui sao?

“Vinh tỷ tỷ...nàng hiểu lầm rồi”

“Ta biết, nhưng ta vốn không ưa thích kẻ nào đó chạm vào vật sở hữu của ta, dù là vô tình hay cố ý, cũng không được phép!”

Lục Giang Lai mở to mắt trước lời nói của Vinh Thiện Bảo, nàng nói vậy là có ý gì?

Trước giờ luôn là chàng âm thầm đấu tranh, âm thầm ghen tị những ai quá gần nàng, chỉ là không nghĩ nàng thật sự cũng có tâm tư ngược lại như vậy.

“Chàng biết vì sao trên dưới muội muội Vinh phủ đều không dám quá gần chàng không? Vì ta đã có một lời nhắc nhở từ những ngày đầu chàng bước vào cửa, rằng chàng là người của ta, chết cũng là quỷ của ta, nếu không có sự cho phép thì một cái chạm cũng đủ ta nổi khí nộ muốn bẻ gãy xương kẻ đó rồi”

Đêm nay Vinh Thiện Bảo nói rất nhiều, cảm xúc cũng như bị vỡ mạch mà kích động, hoàn toàn trái ngược với Vinh đại tiểu thư trầm ổn tĩnh lặng ngày thường.

“Trong lòng nàng ta rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần?” Bất chợt Lục Giang Lai lên tiếng hỏi.

Liệu chàng có hơn những tiểu công tử kia một chút nào trong lòng nàng không? Hay chỉ là đồ vật đánh dấu của riêng nàng, nàng có thể tùy tiện vứt bỏ nhưng ngăn cấm kẻ khác nhặt về?

Vinh Thiện Bảo nhìn vào đôi mắt hạnh đang trực trào ủy khuất của nam nhân bên dưới, trong lòng lại dậy sóng muốn vỗ về.

Lục Giang Lai rất biết câu lấy người, đặc biệt là với nàng. Có trời mới biết Vinh đại tiểu thư đã cầm lòng rất nhiều trước chàng, luôn dặn mình không được mềm lòng, không được rời bỏ tuyến phòng thủ kiên cố...

Nhưng suy cho cùng, nổi lo mất chàng vẫn lớn hơn, áp luôn cả sự tự tôn và cảnh giác của nàng.

Chụt.

Một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước đáp xuống, rơi trên khóe môi mềm của nam nhân.

“Giang Lai, ta chưa từng hôn nam nhân nào khác ngoài chàng”

Chưa từng khao khát chiếm hữu nhiều như vậy, chỉ có Lục Giang Lai luôn làm lòng nàng không thể an yên.

Có được lại lo mất, dù nàng biết chàng chỉ yêu một mình nàng.

“Thật tốt Giang Lai, thật tốt vì chàng cũng yêu ta” Ngón tay nàng chu du trên hàng lông mi dài thẳng tắp như một cánh quạt nhỏ của người phía dưới, xúc giác truyền vào đầu ngón tay mềm mại không thôi.

“Lần sau đừng tự tiện đến gần nơi mấy nàng tiểu thư đó nữa, nếu như có lần sau ta nhất định sẽ giận dữ hơn đêm nay...” Nàng lại hạ xuống một cái hôm, chậm rãi nói từng lời “Ta không muốn làm chàng đau”

Lục Giang Lai vô thức nuốt nước bọt, dáng vẻ điên cuồng của Vinh Thiện Bảo hiếm khi xuất hiện, những mỗi lần như vậy đều khiến Lục Giang Lai lạnh sóng lưng.

Nhưng chàng không thể rời bỏ nữ nhân này.

Một phần vì yêu, một phần vốn không thể.

Chàng biết mình không có quyền cưỡng cầu trong mối quan hệ này, nhưng chàng nguyện ý làm theo những điều nàng cưỡng cầu.

“Lục Giang Lai, hoa có dại cũng là hoa thuộc về đất trời...”

“Mặc kệ ngoài kia bàn tán điều gì, chàng vẫn thuộc về ta”

Mãi mãi bên cạnh ta, đừng bao giờ rời xa.

___

;Ít hàng nên tự làm tự nhai^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com