MINH HÔN
"Đại tiểu thư, giờ lành đã đến"
Vinh Thiện Bảo ngồi trước gương đồng, nàng chỉnh lại Phượng Quan, ánh mắt không tỏ rõ cảm xúc.
"Được, ta biết rồi"
Cung nhân lui đi, nàng đứng lên, vạt áo theo động tác lay động.
Bộ hỷ phục đỏ thắm đính hạt châu thêu chỉ vàng tôn lên da dẻ trắng trẻo cùng thân hình mảnh mai thẳng lưng của nàng.
Nàng xoay bước đi ra phía cửa, bầu trời âm u đĩnh đạc, ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng làn gió lạnh lẽo đã cuốn lấy trên người nàng, da thịt râm ran.
Vinh Thiện Bảo cũng chẳng để ý, bước chân nàng đi uyển chuyển. Phía sau, bầu trời càng bị nhuốm một màu đen sẫm, báo hiệu một cơn giông dữ trút xuống.
Nàng không rời phủ, chỉ đi dọc theo hành lang.
Nơi hành lang lạnh lẽo, một màu u ám, Vinh Thiện Bảo với bộ hỷ phục đỏ thật chẳng phù hợp với phong cảnh này.
Không ai trên đoạn hành lang này ngoài nàng. Bóng lưng thiếu nữ từ sau kiên cường lại cô độc nhưng bước chân chưa từng dừng lại, như hướng nàng đang đi chính là con đường mà nàng đã chọn, tuyệt không quay đầu hay ngừng lại.
Một đoạn hành lang không ngắn không dài, nàng dừng lại trước một căn phòng, nhìn qua sa rèm thấy được đôi nến long phụng đang nghi ngút tỏa khói hương, thắp sáng cả khuê phòng.
Ánh mắt nàng thoáng dịu xuống, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Cửa bật mở, mọi thứ bên trong dần hiện rõ, ngay lúc này một tia sấm chớp rạch ngang trời, soi sáng cả góc mặt lạnh lùng của Vinh Thiện Bảo.
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu trút xuống.
Nàng một chân bước qua thềm cửa, xoay người đóng lại cửa cạch một tiếng.
Bên trong phòng, không có tân lang, chỉ có cổ quan tài đặt ngay giữa phòng.
Quan tài được đệm gỗ chắc chắn cùng mùi đàn hương dịu nhẹ. Nàng cất bước đi đến, quỳ bên cạnh quan tài.
Nắp gỗ bị nàng đẩy ra, bấy giờ "tân lang" mới thật sự lộ diện.
Người đó tên Lục Giang Lai, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực không còn nhịp thở, nhắm chặt mắt không chờ ngày tỉnh lại.
Chàng mặc trên mình bộ hỷ phục tân lang cùng kiểu với nàng, Vinh Thiện Bảo không chút sợ hãi đưa tay vào vuốt ve làn da đã không còn chút sắc máu, sự lạnh lẽo trên đó từng chút một truyền lên đầu ngón tay Vinh Thiện Bảo nhưng nàng không có ý định rời khỏi.
"Ta đã từng vuốt ve như vậy trên mặt chàng không biết bao nhiêu lần..." Vinh Thiện Bảo lẩm bẩm, nói cho người trong cổ quan tài nghe.
"Khi ấy, chàng sẽ chạm vào tay ta, nắm chặt"
Nhưng bây giờ, chẳng còn tay nào thuộc về chàng nắm lấy tay nàng nữa.
Vinh Thiện Bảo không tiếng động rơi nước mắt, vẻ mặt lạnh lùng dần bị xé rách, chỉ còn lại mặt trong của sự thống khổ đau đớn.
Nàng nên tin chàng vào lúc đó. Nàng không nên bỏ lại chàng.
Để khi người bị giết chết, nỗi hận của người dành cho nàng cũng bị đem theo xuống âm tì địa ngục. Chàng ắt hẳn sẽ không còn muốn gặp lại nàng nữa.
Nàng dùng cách tuyệt tình để rời đi, chàng lại dùng chính sinh mạng mình để kiếp này không gặp lại nàng nữa.
Vinh Thiện Bảo nhắm chặt mắt, giọt lệ cuối cùng rơi xuống. Nàng lần nữa mở mắt, đôi mắt lại khôi phục lại sự vô cảm lạnh lùng thường thấy.
Nàng cầm lấy cây kéo trên bàn, hướng người trong quan tài thì thầm: "Người có chết, ta vẫn muốn gả cho người" Đoạn, nàng cầm kéo cắt đi một sợi tóc của mình, lại quay sang cầm lên sợi tóc của Lục Giang Lai, cùng động tác cắt đi.
Nàng gộp lại hai sợi tóc, tiếp tục nói hết câu: "Kiếp này kết tóc phu thê, kiếp sau mong lần nữa tương phùng"
Nàng không nói "Răng long đầu bạc" vì người bên trong đã chẳng còn cơ hội già đi cùng nàng nữa rồi.
Hai sợi tóc quấn vào nhau, được Vinh Thiện Bảo xem như trân bảo bỏ vào hộp gỗ tinh xảo, ôm trong lòng.
Bên ngoài trời đã mưa to hơn, xen lẫn trong đó là sự ồn ào ngay cả tiếng mưa cũng chẳng thể lấn át.
"Buông ra! Đây là xem gia quy ra gì chứ?!"
Lão phu nhân Vinh phủ hất tay một người hầu ra, bản thân muốn lao ra màn mưa để đến hành lang nơi hôn phòng dán chữ hỷ phía xa xa.
"Tổ mẫu, người đừng giận, trời mưa lớn như vậy người mà ra là sẽ nhiễm phong hàn mất!" Vinh nhị tiểu thư Vinh phủ ra sức khuyên can, trên tay nàng cầm dù cố gắng che nước mưa sẽ bắn lên người lão phu nhân.
"Ta mặc kệ! Thiện Bảo bị tên họ Lục đó mê hoặc đến ngây dại, lại dám minh hôn ngay trong chính Vinh phủ, chuyện này truyền ra thì thiên hạ sẽ nhìn vào Vinh phủ này thành cái dạng gì chứ?!"
"Tổ mẫu, đại tỷ đã nói hôn phòng xong sẽ lập tức cho người chôn cất Lục lang quân, người cứ yên tâm đi mà, nếu lỡ chọc giận tỷ tỷ, hậu quả sẽ rất khôn lường" Nàng cố gắng dịu giọng dỗ dành lão phu nhân.
Lão phu nhân mặt cau mày có nhưng không còn vùng vẫy muốn xông ra màn mưa nữa, ánh mắt bà thâm trầm nhìn đến hôn phòng đang lóe sáng đèn ấm áp bên trong.
Lúc này Vinh Thiện Bảo trong phòng đã nhấc người khỏi quan tài, không chút kiêng dè gì để chàng ngả nghiêng trên người mình, cả hai ngồi trên ghế, khoảng cách gần đến không còn kẽ hở.
Nàng một tay rót ra hai ly rượu giao bôi, ánh nước sóng sánh trong lành. Vinh Thiện Bảo cầm lên một ly bên tay kia, đặt bên miệng Lục Giang Lai, tay còn lại cầm ly dành cho nàng.
Nàng để vậy một lúc lại đặt ly rượu bên tay kia xuống bàn, tay còn lại cầm ly cho mình đưa vào miệng uống xuống từng giọt rượu nồng bên trong.
Đặt xuống, ly rượu trống rỗng, lại cầm đến ly còn lại uống vào nhưng lần này nàng không nuốt xuống mà kề đến hôn lên môi Lục Giang Lai, đẩy rượu vào miệng người kia.
Nước rượu tràn ra khóe môi, nhiễu xuống hôn phục đỏ. Một lúc sau, nàng rời môi, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng nhợt của chàng.
"Giang Lai, đây có lẽ là lần cuối ta nhìn chàng gần và lâu như vậy"
"Hôm nay hôn phục, ngày mai để tang. Thế gian biết chàng đã chết, nhưng không biết chàng đã trở thành phu quân của ta.
Vinh Thiện Bảo này, không thể thông cáo thiên hạ hôn sự của mình cùng chàng, nhưng dám hứa bằng cả tâm can, đời này Thiện Bảo ta chỉ có mình chàng làm phu quân, quyết không đổi dời.."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com