Chap 2: Tự do rồi
" Tít... Tít... Tít... Tít..."
Thúy Ngân quơ tay tìm điện thoại, tay phải bấm kéo qua để tắt đi cái tiếng báo thức inh tai, hai mắt mở hi hí, đầu tóc rủ rượu, gương mặt ngái ngủ vẫn còn trong tư thế nằm úp.
" Hời... Trời đã sáng rồi ư.. Mới vừa chợp mắt thôi mà.... "
Lồm cồm bò dậy, đặc chân xuống giừơng nhưng chợt ngừng lại.
" Giờ nên bước chân trái hay chân phải xuống giờ trước để may mắn đây ... Mà thôi, hôm nay mình có hẹn gặp cái con người đáng ghét kia, chắc cũng không tốt đẹp gì đâu... "
Thúy Ngân lắc đầu, ngáp một cái thật dài rồi bước chân xuống giường, vừa đi vừa gãi gãi đầu, bộ dạng buổi sáng sớm thật mất hình tượng quá đi.
Cầm tuýp kem đánh răng, quệt lên bàn chải, vừa đánh răng vừa suy nghĩ.
" Không biết là chuyện gì nhỉ, mọi khi chị ấy sẽ trực tiếp nói, nay lại bày nhắn tin hẹn trước, thật khó hiểu"
Sau khi tắm xong, Thúy Ngân mặc áo thun trắng đơn giản kèm quần âu màu nâu tối màu, tiến lại bàn học cầm cuốn ghi chép ra xem hôm nay có việc gì quan trọng không, ngoài việc hẹn với Lan Ngọc lúc 8h ra thì tất cả điều không có, vì hôm nay là cuối tuần.
Với tay lấy đôi giày bata trắng, mang thêm cái balo đi đến quán cà phê Đen Hồng.
" Bên đây nè, Thúy Ngân..."
Đang đứng lóng ngóng không biết nên tìm chị ấy ở đâu thì một tiếng kêu vang lên, nhìn sang trái đã thấy chị ngồi đấy rồi.
" Chị đến đây lâu chưa."
Chưa đợi Thúy Ngân ngồi, Lan Ngọc đã đứng lên kéo ghế cho em ấy.
" Ngồi đi, chị vừa mới tới thôi"
" Cám ơn, hôm nay chị định nhờ chuyện gì, sao lại hẹn ra đây"
" Chị đói, đi mua đồ ăn cho chị đi"
Lan Ngọc giở cái giọng nũng nịu ra nài nỉ
" Nè, em mới ngồi xuống thôi đó, chị quá đáng quá nha"
Thúy Ngân nóng phừng mặt, giọng cau có
" 1 triệu..."
Cầm trên tay hai tờ xanh dương xòe qua xòe lại trước mặt Thúy Ngân.
" Bún cá nha"
Cầm lấy tiền đứng dậy chạy sang bên đường mua thức ăn sáng cho Lan Ngọc, vừa đi vừa chửi thầm.
" Người gì kì cục, nói ngay từ đầu đi. Ăn đi cho mắc nghẹn"
" Suy cho cùng thì bản thân mình cứ như là nô ɭệ đồng tiền cho chị ấy, nhưng mình đâu còn lựa chọn khác." Thúy Ngân thở dài cầm tô bún quay lại quán cà phê.
" Nè, Bún cá của chị đây"
Ánh mắt không mấy thiện cảm đưa cho Lan Ngọc
" Bún cá thật là thơm, ngon quá,..."
Chị ta càng thấy thái độ của Thúy Ngân càng muốn trêu đùa. Niềm vui của chị ấy chắc là hành hạ Thúy Ngân mà.
" Ăn cùng không..."
" Không, tôi không đói, chị hẹn tôi ra đây chỉ để mua đồ ăn sáng thôi hả, nếu không có gì quan trọng tôi về đây "
" Nè, nè... Thúy Ngân sau lại nóng thế, chị ăn hết rồi chị nói chứ"
20 phút trôi qua...
" Yahhh Lan Ngọc rốt cuộc là chị muốn cái gì đây hả "
" Haha... Thôi thôi. ... Chuyện là chị sắp đi du học rồi. Đến nhà sắp xếp hành lí cho chị nhé"
Thúy Ngân nghe xong khá trầm ngâm, vì dù sao cô cũng ở bên cạnh Lan Ngọc 6 năm, không ít thì nhiều cũng quen dần với sự sai vặt của chị ấy. Lan Ngọc đi du học rồi Thúy Ngân sẽ bị mất mát một khoản thu nhập, thật không can tâm.
" Khi nào chị đi "
" Tháng sau chị đi, không biết không có em, chị có thể tốt nghiệp được không nữa"
Giọng nói của Lan Ngọc có chút tiếc nuối
" Chị có nhiều tiền mà, lo gì không thuê được người sai vặt"
" Mà nói thật, chị đi du học rồi thì tôi cũng bị mất một khoản thu nhập đó, thật đáng buồn"
" Haha... Em yên tâm, tôi sẽ gửi bài tập về qua Mail cho em làm giúp tôi. Tôi sẽ trả đủ tiền"
" Thôi không cần, tôi đang cần chị đi nhanh nhanh để tôi được tự do đây,... Ôi thật mong chờ"
Gương mặt thỏa mãn kèm nụ cười của Thúy Ngân như thể hạnh phúc sẽ ập đến khi rời xa Lan Ngọc.
Thật quá đáng mà.
..
..
.
Cái ngày Lan Ngọc đi du học cũng đến, trong phòng Thúy Ngân đang gấp gọn quần áo bỏ vào vali cho chị, Lan Ngọc thì ngồi chéo chân trên sofa, tay đánh game quyết liệt, mắt dán vào màn hình không thèm để ý đến Thúy Ngân đang mồ hôi nhể nhại vì thu dọn hành lí.
" Nè, Lan Ngọc, chị không định đi tắm rồi ra sân bay à, hay ngồi đó chơi game rồi đợi em tắm giùm"
Thúy Ngân bực bội hét lớn, hai tay chống vào hông lườm Lan Ngọc
" Đúng rồi, chị đang chờ em tắm cho chị đây"
" Chị có thôi biến thái không hả, chút nữa thôi tôi sẽ tự do rồi..."
Vừa nói dứt câu, Thúy Ngân múa múa tay ăn mừng.
11h trưa, tại sân bay quốc tế
Đằng trước là Lan Ngọc, vẫn là hai tay trong túi quần, bước đi khoan thai, đằng sau là một Thúy Ngân, hai tay hai chiếc vali to ì ạch kéo vào phi trường, biết làm gì được, lỡ nhận tiền của cái tên Lan Ngọc đáng ghét kia rồi, phải hoàn thành xuất sắc thôi.
Cuối cùng cũng tới sảnh, Thúy Ngân thở không ra hơi, tay vịnh hai chiếc vali, đầu tóc rối um.
" Nè, Thúy Ngân, Ngày mai sẽ có người mang đến một em cún, em chăm sóc nó nhé"
" Cái,... Cái... Cái gì"
Hai mắt mỏ to tròn nhìn Lan Ngọc nói.
" Sao, có vấn đề gì, chị thấy nó bị bỏ rơi, không nỡ, mà chị lại đi du học rồi, nên em nuôi nó đi"
" Chị bị điên hả... Em còn đi học, đi làm, nhà lại nhỏ làm sao nuôi cún được"
" Vậy em nghỉ làm đi, đổi nhà đi"
Lan Ngọc nhướng nhướng đôi lông mài nhìn Thúy Ngân.
" Không có đùa nha, đùa không vui nha"
Đánh bộp vào vai Lan Ngọc đau điếng.
" Tôi sẽ gửi tiền đủ để em chăm nó, nhà tôi cũng sắp xếp rồi, đừng đi làm nữa, ở nhà đợi tôi gửi bài tập về rồi hoàn thành cho tôi là đựơc"
Tiếng loa thông báo thời gian khởi hành tại sân bay. Tay kéo vali từ chổ Thúy Ngân qua, Lan Ngọc giơ 2 tay lên hướng về phía Thúy Ngân
" Ôm một cái nào"
" Không, đi cố gắng mà học tốt nhé"
Nhìn theo bóng lưng khuất dần phía xa, mọi người nghĩ Thúy Ngân sẽ mủi lòng khóc chứ... Không hề khóc, cô nhảy tưng tưng vui mừng làm hàng chục ánh mắt nhìn cô.
" Ye Ye Ye... Cuối cùng cũng tự do rồi, thoát khỏi cái con người phiền phức Ninh Dương Lan Ngọc đó rồi"
Móc vội điện thoại gọi cho Khánh Linh
" Alo alo, tối nay mở tiệc thôi, tớ vừa thoát khỏi cái tên Lan Ngọc đó."
" Tối nay ở đâu" giọng Khánh Linh vang lên đầu dây bên kia.
" Tối nay qua nhà tớ nha, đi sớm ghé siêu thị mua ít đồ"
" Ok luôn, tối gặp nha"
...
..
.
" Có phải chị là Thúy Ngân không ạ, chị có bưu phẩm của người tên Lan Ngọc"
" Là gì vậy ạ"
Mở cửa, nhận hộp bưu phẩm từ anh giao hàng. Bên trong có một bức thư và 3 chiếc chìa khóa.
" Này, Lê Huỳnh Thúy Ngân, chìa khóa màu xanh là chìa khóa chung cư chị đã sắp xếp cho em, có đầy đủ tiện nghi, có máy sấy tóc không cần phải ngồi hông trước quạt nữa, có bàn học cao không sợ khòm lưng, có máy lạnh, điều chỉnh độ vừa đủ thôi kẻo bị cảm, chìa khóa màu vàng là chìa khóa để đến nơi bảo hộ nhận cún, chìa khóa màu đen là chìa khóa xe, để dưới hầm xe của căn nhà, sắp tốt nghiệp rồi, tập trung học, tôi sẽ chuyển lương giải bài tập cho em, cần thì cứ gửi Mail cho tôi, giữ gìn sức khỏe"
Cái tên Lan Ngọc thường ngày hay sai vặt mình, hôm nay lại tâm lý quá. Nói thật là mấy hôm nay vắng đi sự sai vặt của Lan Ngọc, Thúy Ngân cảm thấy trống vắng hơn hẳn. Cái đồ đáng ghét đó đôi lúc cũng rất dễ thương.
Quay trở vào nhà, Thúy Ngân thay vội bộ quần áo, khóa cửa cẩn thận bắt xe buýt đến địa chỉ nhà có trong thư
" Cạch..." tay vặn cánh cửa, bên trong là một không gian vừa rộng vừa đầy đủ nội thất, có cả khu riêng biệt dành cho cún. Mặc dù rất ái ngại việc này, nhưng không thể không giữ lời hứa với Lan Ngọc nuôi em cún, đành tạm thời ở đây vậy.
Sắp xếp dọn nhà cũng đã quá giờ chiều, Thúy Ngân mới có thời gian đến trung tâm bảo hộ đón em cún.
" Chào anh, em đến để nhận cún theo lời của bạn em" Thúy Ngân đưa bức thư có lời nhắn và chìa khóa cho anh quản lí trạm xem
" À, thì ra là bạn của Lan Ngọc,... Đây, đi theo anh, bé cún ở đây.."
Anh quản lí trạm dẫn Thúy Ngân đến chiếc lồng, bên trong có chú cún nhỏ lông màu hơi đen, mắt to tròn, lông dài và dầy. Vừa nhìn thấy đã rất có thiện cảm, chú cún được mở lồng liền nhảy ngay lên tay Thúy Ngân, như thể quen lâu lắm.
Hoàn tất thủ tục cũng gần tối, Thúy Ngân ẵm cún về nhà, bỏ vào gốc riêng mà Lan Ngọc đã chuẩn bị.
" Em bé chưa có tên đúng không, chị sẽ đặc tên cho em nha"
Tay cầm hạt thức ăn đút cho cún vừa xoa đầu nó suy nghĩ tên.
" À... Ra rồi,... KUMA... Tên Kuma nha"
Ôm cún vào lòng, nựng nựng, chú cún biết chiều dụi dụi vào người Thúy Ngân.
Trước đây Thúy Ngân rất thích nuôi một chú cún, vừa để bầu bạn vừa đáng yêu, nhưng ngại vì nhà chật, lại phải bương chải đi làm sợ không có thời gian chăm sóc tốt nên đến bây giờ chưa thể nuôi. Thật tình cờ cái tên Lan Ngọc bắt nàng vô tình trở thành mẹ của Kuma.
-------------------------------------------------------
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ!😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com