Chap 15. Tôi Xin Lỗi, Tôi Yêu Em!
Về nhà , sau khi Thúy Ngân tắm rửa sạch sẽ , Lan Ngọc nằm gọn trong vòng tay Thúy Ngân, em rúc vào cổ cô mà thở làm cô nóng bừng lên .
- Lan Ngọc . . . ?
- Em đây . Sao ?
- Em . . . đừng thở nữa . . .
- Chị nói bậy không à . Không thở sao sống ? - Lan Ngọc ngơ ngác .
- Ý chị là đừng thở vào cổ chị . . . Nhột lắm . - Thúy Ngân tắt điện thoại , để sang một bên . Ghé sát mặt em , nhẹ nhăn nhó .
- Haha . Em tưởng chị bị mất cảm giác chứ . Hóa ra vẫn còn à ? - Lan Ngọc cố tình thở mạnh hơn làm Thúy Ngân run rẩy .
- Thôi mà . Em nhớ hôm trước em gối đầu lên đùi tôi không , tôi bị nhột , cứ mỗi lần nhột là người lại nóng lên , khó chịu lắm . . .
Lan Ngọc giờ mới hiểu ra , nhẹ nằm xịch sang , tay vẫn ôm hông Thúy Ngân
- Em biết em sai rồi . . . - Lan Ngọc dụi mũi vào tay Thúy Ngân
- Em còn thiếu vế sau kia . - Tay kia Thúy Ngân xoa tóc em .
- Chị xin lỗi em điii .
- Vâng . Tôi xin lỗi em , được chưa ? - Thúy Ngân nhảy mắt .
- Chẳng thành tâm gì cả ! - Lan Ngọc xụ mặt .
- Ơ . . . Em sai mà ? ? Thôi ngoan nào . Giờ nằm xích xuống một tý , tôi ôm em . Chỗ đó bớt nhột hơn .
- Chỗ đó là chỗ nào ? - Lan Ngọc mở to mắt .
- Ngực tôiiii ! - Thúy Ngân thản nhiên trả lời. Lan Ngọc nghe xong thì đỏ ửng mặt .
- Không cần đâu , em nằm như này là được .
- Nhưng tôi muốn ôm em , Ôm em dễ ngủ !
- Thế hôm trước ai bảo như ôm bộ xương di động hửm ? - Lan Ngọc nắm lấy hai cái má như hai cái bánh bao của Thúy Ngân, mạnh bạo kéo ra cằn mặt .
- Á . . . Tôi thích ôm thì ôm như cái gì cũng được hết . không nói nữa , lại đây . Bằng không tối tôi ngủ hỗn , đạp em xuống đất đấy ! - Thúy Ngân đe dọa , kéo em sát lại lòng mình dỗ dành
Đúng là người Thúy Ngân thơm thật , Lan Ngọc cảm thấy dễ chịu khi nằm trong vòng tay cô . Vừa to lớn nhưng tràn đầy sự ấm áp . Với cả Lan Ngọc cũng đã nhận ra tình cảm của mình , Lan Ngọc yêu Thúy Ngân nên chẳng lý do gì lại từ chối . Em áp sát vào người cô , hít hà cái mùi thơm ở đó . Dần dà chìm vào giấc ngủ sâu .
____________________________
Hôm nay Lan Ngọc thức dậy trước , ngẩng mặt lên nhìn Thúy Ngân, em đột nhiên bị thu hút bởi đôi môi ấy . Đôi môi có hình trái tim, hơi chu chu ra làm Lan Ngọc không kìm chế được , định nhịn lên thơm nhẹ vào đó thì đột nhiên Thúy Ngân mở mất . Nhìn con người trước mặt đang thẹn thùng , cô không giấu nổi sự bất ngờ và buồn cười . Vẫn làm mặt nghiêm , cô hỏi :
- Em làm gì đây ? Dậy rồi sao không gọi tôi ?
- Em . . . a , em thấy có mặt chị dính bẩn nên định lấy . . . với chuẩn bị gọi thì chị dậy . . . - Lan Ngọc bối rối , giọng nói ngày càng nhỏ dần .
- Tôi nhớ hôm qua tôi rửa mặt sạch sẽ lắm rồi mà . Giường cũng không bẩn . Dính ở đâu ? - Cô cố nhịn cười , lấy tay giả vờ sờ sờ vào mặt mình .
Lan Ngọc bị Thúy Ngân nói cho cứng họng , không đáp được gì bèn đỏ mặt đứng phắt dậy , chạy vội vào nhà vệ sinh. Thúy Ngân ở ngoài đây thì cười lăn lê bò toài , một lát sau mới vào theo em .
Lan Ngọc đang đứng trước gương đánh răng chợt có một vòng tay ôm chặt lấy eo , đặt cằm lên vai mình . Chẳng cần nhìn gương đối chiếu cũng biết người đó là Thúy Ngân, vì ở đây chẳng ai dám thân mật với Lan Ngọc như vậy cả . Cô cất tiếng :
- Em thích tôi rồi phải không ?
Bị nói trúng tim đen, Lan Ngọc đỏ mặt , tay cũng dừng hoạt động , cúi gằm mặt xuống . Lời nói của cô dịu nhẹ bên tai làm Lan Ngọc rùng mình .
- Sao vậy ? - Cô hỏi tiếp .
- Em . . . không sao . . . chị đừng hiểu nhầm . Chúng ta chỉ là chủ nợ và con nợ , không hơn không kém - Lan Ngọc tiếp tục chà bàn chải vào răng
- Em nói vậy làm tôi buồn đấy ! Tôi chưa bao giờ nghĩ em bị bán cho tôi cả . Em có thấy con nợ nào tốt số như em không ? Được ngủ cùng giường , mua đồ này, chăm sóc này. - Cô dụi mật vào vai em , thì thầm .
Lan Ngọc nghe thế thì giật mình . Đúng vậy , chị chưa bao giờ cho em cảm giác em đang bị bán cả , luôn đối tốt với em , phá vỡ mọi luật lệ vì em , cũng vì em mà tất cả đều là lần đầu tiên của chị .
- Em xin lỗi . . . - Lan Ngọc chống tay xuống bồn rửa mặt
- Em không cần xin lỗi . Tôi không thích từ đó chút nào ! - Thúy Ngân nhìn qua gương , nhìn thẳng vào mắt em .
- Em biết rồi . . . nhưng . . .
- Không nhưng ! Tất cả việc tôi làm với em đều là tôi tự nguyện . Chẳng có lý do gì để em xin lỗi tôi cả . . . Tôi biết hai chúng ta đều là con gái nhưng nếu tôi bảo tôi yêu em thì sao ? - Cô siết chặt vòng tay eo , hôn lên vai em .
- Chị nói thật chứ . . ?
- Ừm . Tôi yêu em từ lâu rồi Mèo Nhỏ ạ !
Nghe đến đây , Lan Ngọc như vừa trên trời rơi xuồng . Em hụt hẫng , chỉ vừa mới đây Thúy Ngân đã nói yêu Lan Ngọc, cớ sao lại có cô Mèo Nhỏ nào đó xuất hiện ? Lan Ngọc lấy hết can đảm , súc miệng xong xuôi , em gỡ vòng tay cô ra bỏ lại sau lưng câu nói :
- Chị nhầm người rồi !
Thúy Ngân níu tay em lại , kéo về phiá mình ôm chặt . Cô hôn tóc em .
- Không đâu , chị không nhầm gì cả . Em là Mèo Nhỏ chị yêu 12 năm nay . Giờ tìm được em rồi , chị không để em đi đâu hết !
- Sao lại thế ? - Lan Ngọc không vùng vẫy mà ôm lại Thúy Ngân
- Ở đây không hợp cảnh , ra phòng tôi kể em nghe . - Thúy Ngân nhìn xung quanh , quyến luyến đẩy em ra , nắm tay em đi .
Sau khi đã yên vị trên sofa , Thúy Ngân mới bắt đầu kể .
- Lan Ngọc , em nhớ có lần em bị các bạn ở cô nhi bắt nạt xong có người đến cứu em chứ ?
- * gật đầu * . . .
- Sau đó người ấy bị chảy máu đầu nữa . . .
- * gật đầu * - Em chăm chú nghe từng lời cô nói .
- Người đó là tôi ! Tôi là người đã cứu em . Vết sẹo trên đầu hôm trước em hỏi tôi là do lần đó . Tôi yêu em từ đó đến giờ .
- Nhưng . . . chị đấy gọi em là Mèo Nhỏ ?
- Tôi chỉ gọi thầm thôi . À , có cả sơ biết nữa . Sơ là bà Dương. Tôi đón bà về được 3 năm nay . - Cô xoa nhẹ đầu em .
- Tại sao chứ ? . . . Tại sao giờ chị mới nói ? . . . Chị có biết em tìm chị lâu lắm rồi không ? Huhu . . . - Lan Ngọc nhớ ra mọi việc , ôm mặt khóc , tay đánh vào ngực , vào vai Thúy Ngân.
Thúy Ngân sững người khi biết em cũng đi tìm mình , cô nắm cổ tay em ngăn không cho em đánh nữa . Ôm chặt em vào lòng , Thúy Ngân hôn lên vai em , luôn miệng nói xin lỗi .
- Đồ tồi . . . Chị là đồ xấu xa , chị biết em tìm chị bao lâu rồi không ? . . . Hix - Lan Ngọc nấc nghẹn .
- Thôi mà , tôi xin lỗi , tồi tệ lắm . Em làm người yêu tôi nhé , tôi bù đắp cho em . . . - Thúy Ngân lau hết nước mắt trên mặt Lan Ngọc , ánh mắt chân thành .
- " gật gật *
Không nói gì , cô ôm mặt em , áp môi mình vào môi em . Đưa lưỡi sang tìm bạn , cô hôn em ngấu nghiến Lan Ngọc cũng đáp lại nụ hôn, đã thôi không còn khóc . Khoảng một phút sau , cô luyến tiếc đứt ra , nói nhỏ . .
- Tôi xin lỗi , tôi yêu em !
- Em cũng yêu chi ! - Lan Ngọc cười hạnh phúc . Thế rồi họ lại thêm một nụ hôn sâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com