Chap 39 Phạt ......
Lan Ngọc ở nhà chờ Thúy Ngân về . Người hầu cũng đã đến làm gần hết , chỉ còn vài người là vẫn lưu luyến nên xin nghỉ thêm vài ngày .
- Chào Boss ! _ Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa hô to .
Thúy Ngân bước từ xe ra , gật đầu nhẹ rồi đi vào. Lan Ngọc nhìn thấy Thúy Ngân về , như bình thường sẽ hộc tốc chạy đến ôm chầm lấy mà hít hà hương thơm quen thuộc nhưng lần này thì khác . Em từ trên lầu đi xuống , đứng trân trân ở cuối cầu thang lên quan sát sắc mặt Thúy Ngân. Cô nhận thấy điều ấy nên mỉm cười cho em yên tâm
- Lan Ngọc , chồng về mà không ra đón à ? _ Thúy Ngân giả vờ nghiêm mặt
Em lúc này mới lủi thủi đi đến chỗ cô , mắt dán chặt xuống đất . Cô dịu dàng kéo tay em vào lòng ôm chặt . May quá , hắn chưa làm gì em cả nhưng vẫn sẽ phải phạt vì tội uống rượu đến say mèm buổi tối
- Sao buồn vậy ? _ Thúy Ngân nắm vai em , cúi đầu xuống để cổ nhìn vào mắt
- Chồng . . . hỏi gì rồi ? _ Lan Ngọc ậm ừ lên tiếng , vẫn không ngâng mặt .
- A thì , Lên phòng đi , chồng không muốn người hầu biết !_ Thúy Ngân nhìn xung quanh , định nói nhưng chợt nhở ra trong nhà có đông người nên kéo em về phòng .
* Cạch *
Cô đóng cửa , ngồi xuống sofa , vắt chân lên bàn
- Em lại đây chồng hỏi tội ! _ Thúy Ngân vẫy Lan Ngọc đang đứng ở cửa
Mặt lạnh lùng nhưng thực buồn cười , một phần vì đã nghĩ được hình phạt . Lan Ngọc không nói gì , bước đến đứng trước mặt Thúy Ngân
- Ngồi xuống đi !_ Thúy Ngân vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe theo , im thin thít .
- Nói , sao tối đó lại uống rượu say đến mức phải để cậu ta đưa về , lại còn về đây ? !_Cô giả vờ tức giận làm em sợ đến mức mặt không cắt ra máu .
- Tôi cho em 3 giây ! Nói nhanh !
- Em . . . em buồn vì chồng cười nói , thân mật với bà kia , còn để bà kia khoác tay nữa . Em sợ chồng bỏ em . . . Hức . . .
Lan Ngọc khóc nức nở , đôi vai nhẹ run lên . Cô nhìn hình ảnh ấy rất đau lòng nhưng mắc trêu em đến nước này rồi nên cố tình băng lãnh
- Thế xong em gọi cậu ta? Hửm ?
- Không Không phải em gọi . . . Hức . . Em say quá nên nhân viên lấy điện thoại gọi . . . Em không biết gì hết _ Lan Ngọc lắc đầu nguầy nguậy .
- Ừm ! . . . Em nghĩ tôi sẽ đổi gu chơi với U45 trong khi có em hết sức câu dẫn thế à ? Tôi đã bảo em bao nhiêu lần không được suy nghĩ lung tung rồi còn gì ! _Giọng Thúy Ngân dịu lại , ngồi xổm dưới đất , nắm tay em .
- Em vẫn sợ . . . Huhuhu . . . _ Lan Ngọc khóc to hơn
- Nhưng ...
- Nhưng sao ? _ Thúy Ngân hôn tay em .
- Jun thế nào rồi ?
- Em lo cho cậu ta ? _ Thúy Ngân lườm một cái sắc .
- Không phải lo nhưng em sợ cậu ấy đã . . . mà chồng càng dịu dàng em càng thấy có lỗi . Chồng phạt em nhưng đừng bỏ em được không ? Chồng cứ thế này em sợ lắm !_ Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân bằng ánh mắt van xin .
- Haha . Ngốc ạ ! Em vẫn là của Lê Huỳnh Thúy Ngân này , không phải của ai hết ! _ Thúy Ngân lúc này mới cười to , dùng ngón trỏ chỉ tay vào trán Lan Ngọc vẫn chưa hiểu lắm , ngây ngốc hỏi lại
- Là sao ?
- Thì em vẫn là của chồng chứ sao ? Cậu ta bị yếu sinh lý nên chưa làm gì đã đến . . . Haha . . .
Thúy Ngân ngồi lên cạnh Lan Ngọc , ôm vai em để em cụi vào ngực mình rồi từ từ kể hết chuyện trên công ty cho em nghe . Nghe xong , Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm . Em cũng thấy thương cho Jun vì em mà phải xa gia đình , khai ra bí mật ngàn năm cho Thúy Ngân.
- Chồng tha cho em không ?
- Đương nhiên là không rồi ! _ Thúy Ngân tỉnh bơ
- Sao vậy ? _ Lan Ngọc trề môi tỏ vẻ thất vọng
- Thế ban nãy ai nói " Chồng phạt em nhưng đừng bỏ em được không ? " , ai nào ai nào ? _ Thúy Ngân nhại lại giọng của Lan Ngọc làm em bật cười trước sự đáng yêu nhưng cười xong lại nhớ ra mình bị phạt .
- Chồng . . . Thôi mà . . . _ Lan Ngọc kéo áo Thúy Ngân xin xỏ
- Không ! Chồng bảo một là một , hai là hai . Em dừng cãi làm gì mất công ! . . . Ừm . . Đi lên giường , cởi hết quần áo ra cho chồng _ Thúy Ngân thất thảm về phía chiếc giường .
- Em . . . Chồng . . . tha cho em đi . Jun cũng đâu làm gì em đâu . . ._ Lan Ngọc bĩu môi nũng nịu làm Thúy Ngân động lòng nhưng nhất quyết không tha được .
- Ai nói cậu ta không làm gì em ? Cậu ta dám hôn em , nhìn thấy toàn bộ cơ thể em mà nói không làm gì à ? . . . Nhanh lên , lên giường cởi quần áo ra. Em mà không cởi là chồng cởi hộ , đến lúc ấy đừng mong xuống được giường trong 1 tháng ! Em biết chồng khoẻ trên giường thế nào rồi mà_ Thúy Ngân đẩy Lan Ngọc ra kèm lời đe doạ
- Cởi thì cởi . . . _ Nói rồi Lan Ngọc quay lưng lại , tay gỡ từng nút áo .
- Quay lại đây chồng xem ! Em quay lưng thế thì thấy cái gì ?
- Em ....
- Quay không ?_ Thúy Ngân chuẩn bị đứng lên .
- Rồi , quay đây .
* Phịch *
Áo ngoài rơi xuống sàn . phơi bày chiếc áo bra ren đen sexy , cặp ngực nảy nở hiện ra . Thúy Ngân ngồi lại xuống ghế , nuốt nước bọt cái " ực " , mặt đơ ra .
- Quần nữa ! _ Thúy Ngân chỉ vào chiếc quần short
Lan Ngọc đỏ ửng mặt , nhưng không thấy Thúy Ngân tỏ vẻ gì nên cũng từ tốn cởi chiếc quần .
* phịch *
Chiếc quần cũng đã tháo gỡ khỏi người , rơi xuống đất . Hiện giờ trên người chỉ cón đồ nội y đen , thêm mái tóc xoã dài làm Lan Ngọc trở nên vô cùng quyến rũ . Thúy Ngân lúc này mới tiến đến , luồn tay ra sau cởi nút áo bra , vứt sang một bên , ánh mắt nhìn đôi gò được giải thoát mang đầy vẻ khao khát . Cô nắm lấy mà xoa bóp , nhào nặn. Lan Ngọc khẽ rên lên , nhưng nhanh chóng im bặt vì bị cô hôn . Một tay cô ôm eo em , tay kia vẫn đều đặn nắm chặt một bên ngực rồi lại thả . Cô dùng hai ngón tay kẹp chặt đỉnh hồng , kéo ra , sau đó lại ấn vào , xoay tròn . Chẳng mấy chốc nhũ hoa cương cứng , vươn cao làm cô thích thú
Thúy Ngân di chuyển môi lên tại Lan Ngọc, gặm nhấm một chút rồi thì thầm .
- Từ nay ở trong phòng em đều phải khoả thân như thế này . Bất kể làm gì , nghe không ? Em cũng đừng nghĩ đến chuyện ở chỗ khác , chồng sẽ nhốt em trong phòng cho đến khi chồng về đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com