Chap 4
Nàng đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện cùng Puka :
"Này Pu"
"Hả có chuyện gì chị nói đi"
"Em có biết cách nào để tiếp cận người mình thích không?"
"Tất nhiên là em biết , mà bộ chị thích ai hả"
"Thì chị hỏi thôi em trả lời chị đi"
"Thì chị chỉ cần dành sự quan tâm cho đối phương là được"
"Vậy quan tâm như nào?"
"Ví dụ là mua đồ ăn , tặng quà , ... cho người chị thích"
"À rồi rồi cảm ơn em"
"Nảy em hỏi vậy thôi chứ em biết chị thích con bạn em mà:)"
Nàng nghe Puka nói vậy thì có chút ngại , rồi trả lời :
"Thôi chị đi làm à"
"Ừm chúc chị sớm tán được Thúy Ngân nha"
Nàng bước ra khỏi nhà rồi lấy chiếc xe , do hôm nay công ty chỉ làm buổi trưa đến tối hoặc đến chiều nếu có tăng ca sẽ ở lại làm đến tối. Nàng đang đi đến công ty để làm một chút công việc quan trọng. Sau 10-15 phút lái xe thì cũng đã đến , nàng định đi lại phía thang máy thì lại nhớ ra thứ gì đó vội chạy lại phía căn tin và nói :
"Cho tôi một chai nước và một cái bánh mì sandwich"
"Vâng"
Đợi một lát thì nàng đã nhận được 1 chai nước và 1 cái bánh sandwich , nàng lấy tiền ra trả và bước lên chỗ thang máy rồi cứ như thế đi lên tầng.
---------------------------------------------
Về phía cô thì hôm nay cô đã đến công ty từ rất sớm và tất nhiên là cô cũng đến trước Lan Ngọc , cô đang ngồi làm việc cạnh chiếc bàn của Giám Đốc , 5-10 phút sau thì có tiếng bước chân bước vào , cô thấy Lan Ngọc liền đứng lên cuối đầu nói :
"Chào giám đốc"
"Chào cô , cô làm việc tiếp đi"
Nàng đứng ngay cửa rồi từ từ đi vào trong thì có một vật gì đó dưới nền nhà , do nàng cũng không chú ý nên đã đạp trúng vào nó , nàng mất thăng bằng té ra phía sau , thì nhẹ nhàng có một bàn tay đang đỡ nàng , vì cú té đó mà nàng và cô đã suýt đụng vào môi nhau , nhưng khoảng cách của hai người giờ đây cũng có thể cảm nhận hơi thở của nhau , Thúy Ngân cất tiếng nói :
"Giám đốc có sao không ạ?"
"Giám đốc"
"Giám đốc"
Cô đã gọi nàng 3-4 lần nhưng nàng vẫn đứng đơ ra đó , nàng đang rất rất ngại , mặt đỏ như trái cà chua , vì lần đầu có người gần nàng như vậy mà còn là crush nữa thì chưa xỉu tại chỗ cũng là may cho nàng.
"Giám đốc"
"Ha..hả"
"Cô không khỏe hay sao vậy , cô chắc bị sốt rồi nên mặt mới đỏ lè như vậy nè"
"À toi..tôi không sao"
"Vâng , giám đốc nhớ chú ý đường đi nha , lúc đó tui hong đỡ chắc giám đốc cũng ... toang rồi=)"
"Cảm ơn vì đã đỡ tôi , tôi cho cô cái này"
Nàng lấy ra 1 chai nước và 1 cái bánh lúc nãy mua ở dưới căn tin. Cô thấy nàng đưa tặng cô thì liền nói :
"À thôi tôi ăn rồi giám đốc giữ để ăn đi tôi không đói đâu"
Miệng thì nói không đói cho có vậy thôi chứ sáng đến giờ cô chưa có nổi 1 hạt cơm vào bụng nữa.
"Thôi cái này là cô phải nhận , tôi tặng cô mà"
"Vâng thưa giám đốc"
Nàng đưa cho cô chai nước và cái bánh vì bây giờ chưa tới giờ làm nên cô cũng cầm lấy rồi chạy xuống căn tin ngồi ăn.
Cô lấy điện thoại ra rồi điện cho con bạn thân nhất của cô :
"Alo gọi gì á mày"
"Gọi nói chuyện chơi , tao đang ở công ty mà chưa tới giờ làm nên xuống căn tin ngồi ăn sẵn tiện nói chuyện với mày"
"Lát nữa tao có qua công ty chị tao để xem rồi mốt tao qua bển kí hợp đồng"
"Ô kê vậy lát gặp nha bạn iuu"
"Ừ ô kê"
Cô ăn xong thì bước lên phòng Giám đốc rồi mở cửa bước vào thì chẳng thấy ai nên cũng lên tiếng để xem có ai trả lời không :
"Có ai ở đây không"
"À có"
Cô quay lại thì thấy nàng đang đứng pha cà phê nên cô cũng đứng đó nhìn xung quanh , nàng mới từ từ bước đến chỗ cô rồi vấp phải thứ gì đó và ngã ra chỗ cô , cô lại thuận tay nên đỡ người kia , nàng thấy cô đã đỡ mình thì tiến người lên thì đụng vào môi cô , nàng thành công được ý đồ thì đứng dậy rồi nói :
"Tôi xin lỗi"
[ há há và chị bé Ngân cụa chúng ta đã mất nụ hôn đầu:) ]
Cô thì đứng ngơ ra vì cô cảm nhận được có thứ gì đó đã chạm vào môi cô lúc cô đỡ Lan Ngọc , tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài , mặt đỏ ửng lên vì có chút bất ngờ và ngại kèm theo đó cũng có một chút tức giận vì chưa có người yêu gì hết mà cô đã mất đi nụ hôn đầu.
"Tôi vào bàn làm việc thưa giám đốc"
Nàng thấy lúc nãy cô đứng ngơ ra như vậy nhớ lại thì liền muốn bật cười nhưng phải kiềm nén lại. Sau một quãng thời gian làm việc thì cũng đã khoảng 5 giờ chiều , đến lúc ra về nàng nói với cô :
"Hôm nay có ai chở em về không?"
"Dạ hôm nay tôi đi xe buýt nên giờ đi xe buýt về luôn"
"Mà thôi hay lên xe đi tôi chở về cho tiện"
"Dạ thôi ạ tôi sợ phiền giám đốc"
"Tan làm rồi , cô cứ gọi tôi là Lan Ngọc hoặc chị cũng được , bây giờ có phải giờ làm đâu mà giám đốc hoài cơ chứ"
"Dạ vâng"
"Thôi lên xe đi chị chở về"
"Dạ..thôi"
Nàng đã đẩy cô vào ghế rồi trên đường đi cũng chẳng ai nói với nhau một tiếng , thì chạy nảy giờ cũng đến nhà cô cô bước xuống nói :
"Cảm ơn chị đã đưa em về"
"À..kh"
Nàng chưa kịp trả lời lại thì có một giọng rất quen thuộc với nàng , nàng quay qua nhìn thì thấy Hân đang mặc bộ đồ ngủ chạy lon ton trên đường và cầm một cái túi rồi nói lớn :
"Ngân ơi nay chị mày mua cho mày cái này nè"
"Ủa chị hai"
"Ủa chị là Lan Ngọc à?"
"Phải rồi , em..em là? Hân hả?"
"Đúng rồi em nè"
"Lâu rồi mới gặp em"
Cô thấy hai người nói chuyện thì cũng quay qua hỏi :
"Hai chị quen nhau sao?"
"À để chị kể cho mày nghe , đây là Lan Ngọc một người chị thân thiết của tao lúc cấp 3"
"À thì ra là vậy"
"Mà chị hai mua cho em cái gì vậy"
"Mua cho mày bộ đồ ,đảm bảo mày cực thích"
"Đâu đâu đưa em xem"
*Ảnh minh họa*
"ê được á đúng là chị cụa em , bữa nào em mua cho chị thêm bộ i chang vậy:)"
[ gu ăn mặc thiệt lạ lùng=) ]
Nàng nhìn hai cô đứng nói chuyện thì cũng đi lại nhìn thử bộ đồ vừa nhìn vào thì đã quay qua chỗ khác cười. Hai người kia thấy nàng đang cười cũng thắc mắc hỏi :
"Sao chị lại cười vậy chứ?"
"Ủa Lan Ngọc sao chị cười , em thấy em mua bộ đồ cho con em của em đúng đẹp luôn á"
"À không không chị chỉ cười vui thôi chứ không cười bộ đồ đâu"
Nàng cố nhịn cười rồi từ từ giải thích.
"Thôi chị về nhé , tạm biệt hai em"
"Vâng chào chị"
"Chào chị"
--------------------------------------------------------------
Nay up truyện lúc sáng sớm cho các pạng coi nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com