Chap 9
*reng reng*
"Alo ai đó?"
"Em đang ngủ hả?"
"Chị là chị Lan Ngọc à?"
"Đúng rồi"
"Chị gọi em có việc gì không?"
"Ừ thì..chị thích em , em...làm người yêu chị nhé"
"Không"
"vậy em ngủ đi chị tắt máy đây"
"Chị hiểu lầm rồi , ý em là em không thể để chị một mình được"
[Bẻ lái hay quá chị Ngân ơi:3]
"Vậy ý em là..?"
"Em chấp nhận làm người yêu chị"
"Thật sao..?"
"Em rất là một người rất thật thà , em đang nói thật mà"
"hức..hức"
"Ơ ơ sao chị khóc thế?"
"Hồi nảy em nói không , nên chị sợ mới khóc..hức"
"Thôi em xin lỗi chị đừng có khóc"
"Bây giờ hình như là đang trong giờ làm phải không chị?"
"Đúng rồi"
"Vậy chị làm việc vui vẻ nhé , em gọi cho chị hai của em một tí"
"Um bye em"
Cô rất vui vì được chị tỏ tình , nhất định chừng nào học xong cô sẽ cầu hôn chị cho thật đàng hoàng. Bây giờ cô không thể ở bên chị được , chỉ có thể nói chuyện và nhìn chị qua chiếc màn hình điện thoại. Rồi cô lấy điện thoại ra và gọi cho người chị của mình :
"Chị hai ơiiiiii em hết ế rồi"
"Hay vậy mày , mà người yêu mày là ai , chừng nào về nhớ ra mắt gia đình nha mậy"
"Người này là người rất quen với chị luôn ớ"
"Là ai mày"
"Bí mật , chừng nào mà em về nước đi em giới thiệu cho chị xem"
"Rồi ô kê"
"Thôi em ngủ tiếp đây"
--------------------------------------------------
Nàng thì từ nảy đến giờ cứ cười , ai đi qua phòng nàng nhìn vào trong thì sẽ hiểu lầm là nàng bị tâm thần. Sau những giờ làm việc mệt mỏi thì nàng cũng đã làm xong . Nàng đi về nhà thì trời cũng đã gần tối , Lan Ngọc bước vào trong phòng rồi tắm rửa , ăn cơm rồi lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Thúy Ngân :
"Em nghe nè Ngọc"
"Em đang làm gì thế?"
"Em vừa từ trường đi về nhà"
"À vậy em ăn gì chưa"
"Em chưa ăn , hôm nay gia đình em ăn trễ"
"À mà thôi em ngủ sớm đi , chắc học nhiều rồi mệt lắm nhỉ"
"Nhìn chị là học nhiều đến mấy cũng không mệt"
"Thôi bớt nịnh tui đi cô nương , ngủ sớm đi rồi cố gắng học tốt nhe"
"Dạ bái bai chị người iuuu"
"Em ngủ ngon nha"
Cô và nàng cũng tắt đèn đi ngủ.
----------------------2 năm sau------------------------
Mối quan hệ giữa cô và nàng vẫn như cũ , tình cảm thì tăng lên rất nhiều , hôm nay là ngày cô ra sân bay để bay về Việt Nam. Và còn một điều cô muốn làm khi trở về Việt Nam là cầu hôn và làm một cái đám cưới thật lộng lẫy với nàng. Cô đi xuống sân bay thì thấy ba người có hình dáng rất quen thuộc cô đi lại xem thì thấy đó là Lan Ngọc , Puka , Hân thì nói :
"Lan Ngọc em về rồi nè"
Cô nói xong chạy thật nhanh lại ôm nàng vào lòng và nói :
"Em nhớ chị lắm ớ"
"Ủa em vừa xuống máy bay hả?"
"Dạ"
"À nảy giờ chị với Puka và Hân tìm em thì không thấy"
"Chắc lúc ấy hình như em vẫn còn trên máy bay hay sao ấy"
"Thôi lại đây ôm thêm cái nữa"
"Dạ , em nhớ chị lắm luôn"
Cô và nàng ôm nhau thắm thiết , bỗng Puka nói :
"Ủa từ khi nào mà tụi tui thành cái bóng đèn vậy?"
"Ủa Puka hả , xin lỗi nha tao bận nhớ chị người iu quá nên quên mày mất tiu"
"Hazz đúng là mê gái bỏ bạn"
"Hé lo bà chị già nhaaa"
"Giờ mới nhớ tới tao à"
"Hì hì"
Bốn người đi ra lấy xe và đi ăn , đi chơi.
Chơi được một lúc thì trời cũng đã sắp tối Hân chở Puka và Lan Ngọc về nhà rồi đi về. Puka bỗng nhận được cuộc điện thoại của Thúy Ngân :
"Gọi tao cái gì"
"Ê , mày giúp tao cái này đi"
"Giúp gì?"
"Đến địa chỉ xxx đi rồi tao nói cho"
"Rồi đợi xí"
Puka thay đồ rồi đi xuống lầu , Puka chạy ra chỗ hẹn của Thúy Ngân , vừa ra tới thì Puka nói :
"Trời mày tìm đâu ra chỗ đẹp dữ vậy Ngân"
"Tao làm á , tại tao muốn cầu hôn chị Lan Ngọc , mà tao không biết phải cầu hôn như nào nên kêu mày ra giúp"
"À , giờ tao chỉ mày nè , mày chỉ cần quỳ xuống rồi nói :"chị cưới em nhe" là được"
"Rồi để tao thử , mày xem coi được không nha"
Cô quỳ xuống và nói :"Chị Lan Ngọc , chị cưới em nhé" rồi đứng dậy nói với Puka :
"Được không mày?"
"Ổn đó"
"Cảm ơn bạn iuu nha"
Những hành động của Thúy Ngân đã bị một ánh mắt nhìn thấy , đó là Lan Ngọc . Lan Ngọc không nhìn ra mặt của cô gái kế bên Thúy Ngân là ai vì chỗ của cô gái đó hơi tối nên cô không nhìn ra. Cô đã nhìn thấy Thúy Ngân cầu hôn cô gái đó . Nàng đứng nhìn hai người họ , nước mắt tự rơi xuống .
Thúy Ngân đang vui vẻ thì nhìn qua một bên thấy Lan Ngọc đang nhìn cô và Puka , Cô chạy lại chỗ nàng thì thấy nàng đang khóc .
"Sao chị khóc vậy? Vào đây đi em có cái này dành cho chị nè"
"Em im đi , đồ phản bội"
"Chị sao vậy? Bộ em làm gì sai hả?"
Nàng chạy đi , cô lo lắng cho nàng nên chạy theo , chạy một hồi thì tới một quãng đường cũng có vài xe lớn đang đi , nàng chỉ mãi chạy , Lan Ngọc không để ý xung quanh , lúc đó có một chiếc xe đang đi thì nàng bất cẩn chạy ra đường
"Ngọc cẩn thận!"
*Rầm*
"Th..Thúy Ngân.."
--------------------------------------------------------------
Vừa học vừa viết truyện cho các pạng nè:3 các bạn đọc truyện zui zẻ nho><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com