Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

- MinMin, em nghe đây! Có chuyện gì..._ Thư Kí MinMin, người ở bên cạnh Thúy Ngân.  Trước đó đã phân công phụ giúp cô trong dự án.

-Lan Ngọc, chuyện về Sơn Thạch ăn chặn tiền của công ty và có hành vi phạm pháp chị đã thu thập được hết rồi..

-Tốt lắm, còn Nguyễn Linh thì sao?

-Bà ta đã cho người tìm thông tin về em nhưng chị đã ngăn chặt ngay trước đó rồi!

Lan Ngọc nở nụ cười ma quái, trên gương mặt xinh đẹp.

-À, chị tìm hiểu thêm một người cho em!

-Là ai?

- Thế Vinh.

-Được.

Nói rồi cúp máy, cô vừa quay mặt lại thì bắt gặp bà Ninh, mẹ nuôi của cô đã đứng đó từ khi nào? bà nghe hết cuộc nói chuyện của cô và MinMin. Khuôn mặt bà lộ rõ sự thất vọng và lo lắng. Vì bà thấy cô đi nghe điện thoại quá lâu nên mới đi ra ngoài xem xem như nào, ai ngờ nghe được hết câu chuyện của cô và MinMin.

-Con vẫn không chịu từ bỏ việc trả thù sao?

-Con xin lỗi mẹ! Con không thể...

-Đã hơn 10 mấy năm rồi Lan Ngọc, con nhất định phải làm vậy sao?

-Con... con xin lỗi mẹ!!

-Mẹ đã yêu thương con bằng tất cả tình thương mà mẹ có được và thầm mong con có thế quên đi quá khứ sống một cuộc sống như bao cô gái khác. Tại sao vậy? Tại sao con không từ bỏ hả?_ Bà vừa nói vừa khóc

-Con xin lỗi!_ Lan Ngọc không biết nói với bà câu nào khác, trước tình cảnh này cô chỉ biết xin lỗi.

Bà nhìn cô hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt của bà. Mẹ Ninh thất vọng rồi quay đi, cô vừa đau vừa hận. Chỉ trách bản thân tại sao lại không thể quên hết những chuyện xảy ra.

Ở một nơi khác, trong phòng chủ tịch chỉ có MinMin, em và Hari. Họ đang nói chuyện gì đó rất căn thẳng:

-Mọi chuyện thế nào?

-Chị đã cho người theo dõi Ái Nhi cũng như là Sơn Thạch!

-Tốt lắm! Chị phải cân nhắc chắc chắn rằng cô ta không làm hại đến Lan Ngọc.

-Được rồi, yên tâm đi!

-Cậu có cần lo lắng thái quá như vậy không?_ Hari thở dài

- Ái Nhi không phải là người đơn giản đâu. Hơn nữa tớ cần chắc rằng cô ta sẽ không làm làm hại đến Lan Ngọc?!_ Thúy Ngân chợt quay sang cửa sổ nhìn mông lung

-Được rồi! Tùy cậu.. nhưng nếu giúp được gì tớ sẽ giúp hết mình!_ Hari đứng dậy đi đến chỗ Thúy Ngân rồi đặt tay lên vai em

Xế chiều, Lan Ngọc trở về nhà. Xung quanh gara không có xe của Thúy Ngân nghĩ là em chưa về. Từ hôm qua đến giờ, Thúy Ngân không gọi cho cô một cuộc nào, trong lòng cô cảm thấy chút không yên.

Bước lên phòng, cô đi nhanh lên phòng tắm rửa. Đến khi xuống phòng khách thì thấy bác quản gia:

-Bác, Thúy Ngân chưa về sao?_ Cô vẫn hỏi mặc dù biết em chưa về nhà

-Không, Thúy Ngân về nhà rồi!

-Khi nào vậy ạ?_ Cô ngạc nhiên vì không phải là...

-Trước khi cô về! Con không gặp Thúy Ngân sao?_ Bác cũng khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Lan Ngọc

-Không ạ! Bây giờ em ấy đang ở đâu?

-Ờ, bác nhớ không lầm... thì Thúy Ngân đang ở phòng sách từ chiều đến giờ!

Bác vừa nói vừa hướng mắt đến phòng sách. Cô vâng dạ rồi đi đến phòng sách tìm em, vừa mở cửa vào đã nghe được mùi rượu thoang thoảng. Thúy Ngân đang nằm trên sofa, có vẻ em đang ngủ rất say.

Lan Ngọc bước nhẹ đến chỗ em, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của em. Lúc em ngủ trông cũng thật đẹp, nhìn em không còn hung hăng, khốc lãnh như lúc thức. Lan Ngọc bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.

-Lúc em ấy ngủ cũng không đến nỗi nào_ Lan Ngọc lẩm bẩm

-Chị ngắm em ngủ sao?.. Đủ chưa?_ Em chợt tỉnh giấc khiến Lan Ngọc giật mình.

Thúy Ngân choài người nhanh tay kéo Lan Ngọc ngồi lên đùi mình.

-Em... làm gì vậy??_ Cô nhìn em tháo từng chiếc cúc áo của mình, lộ ra đôi gò bồng trắng mịn

Thúy Ngân không nói không rằng cứ thế mà tấn công cô.

-Ưm..

Thúy Ngân nồng nhiệt hôn cô, sự chiếm hữu của em đang bao vây cô.

-A.. Đau..

Thúy Ngân hôn xuống xương quai xanh gặm mút lấy nó nhiều lần. Để nhiều ẩn ký trên vùng da thịt trắng nõn, tay không ngừng hoạt động. Chốc chốc tháo hết những thứ trên người cô vứt xuống sàn

Khi không còn chướng ngại Thúy Ngân bắt đầu thưởng thức thân thể mềm mại của cô. Hương thơm từ người Lan Ngọc kích thích dục vọng trong người em, càng ngày càng điên cuồng hơn.

Em dùng môi gặm lấy vành tai cô, đôi tay từ từ trượt lên đồi núi của cô xoa nắn cảm nhận được Lan Ngọc đang run rẩy.

- Lan Ngọc.. Chị có yêu em không?

-C...ó.._ Lan Ngọc thở hổn hển đến nổi không thốt ra được lời

-Chị nói gì cơ?

-Có!!..._ Giọng nói cô yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe rõ

Hai người bắt đầu vờn nhau, chiếc ghế sofa chật hẹp cũng không khiến cảm hướng của cả hai bị giảm xuống. Ngược lại còn hăng say và kích thích hơn. Thúy Ngân hoàn toàn bỏ qua những lời cầu xin của Lan Ngọc, cho đến khi câu nói của cô chuyển sang những âm thanh rên rĩ.

Đến phút cuối thì Thúy Ngân phải bế cô vào phòng tắm lại lần nữa, rồi trở về phòng của họ và lên giường ôm nhau ngủ một giấc quên ngày mai



......
😂😂 tưởng tượng đi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com