Chap 22
"Ummmmaaaaaaa"
Con mèo nhỏ hét toáng khi nhìn lên đồng hồ
Bây giờ đã 6h30 rồi mà cô vẫn còn nằm lăn lóc trên giường
Lan Ngọc tức tốc ngồi dậy chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ
"Umma sao mẹ không gọi con dậy ?"
Lan Ngọc vừa mang giày vừa trách móc mẹ của mình.
Cô chạy ra trạm xe bus giờ cũng 6h45 rồi chiếc xe đó cũng đã chạy mất tiêu, cô đành phải chạy bộ đến trường
Lan Ngọc đứng ngoài cửa lớp quơ tay quơ chân ra hiệu cho Khánh Ly và Ái Nhi
"Nè !! Hai đứa kia làm cái gì đó không lo tập trung vào bài học mà ngó ở đâu đó".
Cô Vỹ Dạ đập cây thước xuống bàn rồi nhìn ra ngoài cửa
"Vào đây đứng lấp ló ngoài đó làm gì"
"Em....em"
"Vào bàn ngồi đi. Chiều nay ở lại lau dọn khu D nhé !!"
"Côôôô"
"Khỏi than thở"
Khu D là khu chơi bóng rổ của những chàng trai cao to lực lưỡng, chỗ đó rộng biết chừng nào mà cô Vỹ Dạ bắt cô phải lau dọn hết khu đó chắc chết mất.
Lý do cô dậy muộn là vì hôm qua cứ mãi lo nghĩ đến Thúy Ngân, chị ấy đã vì mình mà ăn hết phần bánh ấy để rồi phải bị dị ứng, cảm thấy thật sự rất có lỗi với chị luôn. Lan Ngọc chỉ biết làm mỗi cái bánh đó à nên cô lôi điện thoại ra nằm xem cách nấu mấy món ăn khác đến gần sáng mới chợp mắt, thế là.
Dọn khu D
Cầm cây chổi mà cô lao công đưa cho phụng phịu đi sang khu D ngồi chờ mấy anh cao to chơi bóng xong thì bắt đầu thi hành nhiệm vụ.
Công nhận mấy anh này cao thật, có cả anh Jun ở đấy nữa, hổm nay lâu rồi mới thấy ảnh, dạo này đẹp trai ra hẳn luôn đã vậy còn giỏi thể thao nữa chứ, môn nào cũng tham gia bảo sao mà gái không theo nườm nượp.
Ngồi nhìn một hồi sao thì thấy có một anh đẹp trai khác cũng ngồi cùng hàng ghế cô đang ngồi mà ở đầu dãy, anh ấy đi đến cầm chai nước rồi vặn ra đưa cho Jun, anh Jun còn nhìn lại rồi mỉm cười một cách trìu mến nữa chứ.
"Không lẽ nào ?"
Lan Ngọc lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó
Ngồi chờ lâu quá nên cô đi lòng vòng khu này xem có gì vui hong. Đi đến ngay chỗ cầu thang nhìn xuống phía dưới thấy hình như có một cái phòng nhỏ, chắc là nhà kho, thấy hơi ngứa ngứa tay tò mò nên cô mở cửa ra, cửa không khóa chắc có ai đó mới vừa vào đây
Không hề, đây không phải nhà kho, bên trong có một chiếc ghế sofa quay vào trong, đối diện ghế là một cái cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh lãng mạng bên ngoài, trên tường thì có treo một vài hình ảnh gì gì đấy
Càng tò mò hơn nên Lan Ngọc tiến thẳng vào trong nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi gần lại chiếc ghế sofa thì mới phát hiện ra
"Lê Huỳnh Thúy Ngân"
Chị ấy đang nằm ngủ trên chiếc ghế ấy, Thúy Ngân vẫn chưa hề hay biết là Lan Ngọc đã phát hiện ra chỗ bí ẩn này
Lan Ngọc tiến lại gần chị hơn, ngồi xuống nhìn nét mặt đáng yêu của con người đang ngáy ngủ này, cô nhẹ nhàng đưa tay vẽ theo nét mặt thanh tú ấy rồi bất giác mỉm cười, cô thì thầm
"Chị luôn nói em là đồ trẻ con nhưng bây giờ nhìn chị còn trẻ con hơn em nữa đấy, đồ đáng ghét"
Vô tình lướt qua chiếc bàn gần đó thì Lan Ngọc thấy trên đấy có một lọ thuốc ngủ, quay sang nhìn gương mặt ấy cô thấy lồng ngực chợt nhói lên một chút.
Thúy Ngân lại bắt đầu gặp cơn ác mộng, chị ấy cứ lắc đầu rồi gọi mẹ, trán thì toát đầy mồ hôi, Thúy Ngân vẫn chưa thoát ra khỏi được cái quá khứ kinh khủng ấy, có lẽ nó đã lấn sâu vào tâm hồn của Thúy Ngân kể từ khi mẹ chị ấy mất.
"Thúy Ngân à !!". Lan Ngọc gọi
Thúy Ngân không nghe, chị ấy vẫn cứ tiếp tục gọi mẹ, Lan Ngọc đặt tay mình lên tay Thúy Ngân rồi vỗ về nhẹ nhàng, được một lúc thì cơn ác mộng ấy đã biến mất. Lan Ngọc mỉm cười nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, chắc là mấy anh kia cũng chơi xong rồi nên cô định đứng dậy đi ra ngoài
"Đừng đi !!"
Thúy Ngân kéo tay Lan Ngọc lại làm cô mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng Thúy Ngân
"Ở lại đây đi"
Thúy Ngân ôm Lan Ngọc ngã nghiêng người sang một bên đặt đầu Lan Ngọc lên cánh tay của mình rồi ôm chặt lấy em.
Lan Ngọc vẫn còn bàng hoàng vì những hành động bất ngờ của Thúy Ngân nên vẫn chưa kịp tiếp thu.
"Sao em biết được chỗ này". Thúy Ngân thì thào
"Chỉ...chỉ tình cờ thôi"
"Ừm"
Giọng nói của chị ấy thật ấm áp
"Chị gặp ác mộng sao ?"
"Ừm"
"Chị dùng thuốc ngủ sao ?"
"Ừm"
"Không được dùng nữa, em không cho phép""
Thúy Ngân mỉm cười thoát cái ôm ấm áp ra nhìn Lan Ngọc
"Em có quyền gì chứ ?"
"Ừ thì em không có quyền gì nhưng mà em cảm thấy đau lòng, em chỉ đang bảo vệ bản thân em thôi"
"Xìiii nếu không có nó chị sẽ không ngủ được, nó là người yêu của chị"
Thúy Ngân bật ngồi dậy vặn chai nước ra hớp một ngụm
"Gì ??"
Lan Ngọc cũng ngồi dậy theo tiến lại cái bàn cầm lọ thuốc lên
"Nó là người yêu của chị sao ?"
Thúy Ngân gật đầu
"Vậy thì tao sẽ cho mày biến mất"
Lan Ngọc quẳng lọ thuốc ra ngoài cửa sổ, đến đồ vật mà cũng ghen cho bằng được
"Đồ trẻ con". Thúy Ngân phì cười
"Thúy Ngân"
"Gì ??"
"Em yêu chị !!"
"Thế thì sao ?"
"Yahhh Thúy Ngân em nghiêm túc đó"
"Nhìn tôi giống đang đùa giỡn sao"
"Nè vì chị mà mặt em trở nên dày lên đấy"
Thúy Ngân bật cười
"Nè tôi là giang hồ xăm kín người đó, tôi còn giết người nữa, em vẫn thích tôi sao ?"
Thúy Ngân gầm mặt xuống vừa nói vừa từ từ tiến lại gần Lan Ngọc, Lan Ngọc có hơi sợ sợ một chút nhưng vẫn kiềm mình ngẩng mặt lên.
"Vẫn thích"
"Đồ ngốc"
"Đúng vậy khi yêu người ta thường ngốc. Và em chỉ là một cô bé ngốc nghếch khi đứng trước mặt chị"
"Học đâu ra mấy cái sến súa đó vậy ?"
Thúy Ngân đưa ngón trỏ lên đẩy nhẹ trán em
"Tôi phải làm vệ sinh, em về trước đi". Thúy Ngân nói rồi mở cửa đi ra ngoài
"Ơ...em cũng phải làm vệ sinh nữa trùng hợp thật"
"Đúng là định mệnh". Thúy Ngân mỉm cười bỏ đi trước
Lan Ngọc lẽo đẽo chạy theo sau hí hửng nói lớn
"Đúng vậy định mệnh cho em gặp chị, thích chị, cưa cẩm chị nên đằng nào thì chị cũng là của em à"
..............
Khi yêu trở nên mặt dày dữ ta😂😂😂
Hôm nay hơi buồn mn à. Chắc hôm nay tui sẽ ra ít chap chút. Hôm nay tâm trạng hơi buồn😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com