Chap 3
Ngày thứ hai đi học vẫn vậy, mẹ của cô vẫn chưa về và cô vẫn phải đi xe bus đến trường.
Thì đó, đi xe bus thì cô lại gặp cái con người cục súc hôm qua nữa, vẫn chỗ ngồi cũ đó và kế bên là cái balo to đùng. Chẳng hiểu sao không ai đến hỏi hay xin ngồi cạnh con người đó hết, chắc có lẽ là quá đáng ghét nên như thế chăng ?
Lan Ngọc đứng đối diện với chỗ ngồi của con người đáng ghét đó. Chị ấy chẳng hề hay biết hay quan tâm việc có sự hiện diện của cô.
"Phải chắc chắn một điều là chị ấy thật xinh đẹp !!"
Có lẽ như bây giờ Lan Ngọc mới để ý đến sự xinh đẹp đó của Thúy Ngân. Đôi mắt 2 mí to tròn, gương mặt thon dài, sống mũi cao vút, mái tóc nâu óng ả, đặc biệt là "vũ khí bí mật", chị ấy có một đôi môi trái tim gây thương nhớ.
Không chỉ một mình Lan Ngọc đứng nhìn Thúy Ngân không đâu mà dường như là gần hết những người có mặt trong chiếc xe này đều nhìn chị ấy thì phải. Cô đang thắc mắc trong đầu không biết Lê Huỳnh Thúy Ngân gia thế như thế nào mà nhiều người ngưỡng mộ thế nhỉ ?
Thì cũng như đã nói trên ngày hôm nay vẫn lặp lại giống như ngày hôm qua. Cô gái tên là Khánh Ly vẫn cứ cười há há hí hí trước mặt Lan Ngọc làm cho cô càng chắc chắn tên này bị chạm dây thần kinh. Hôm nay cô nàng to xác kia cũng tiếp tục kiếm chuyện với cô nhưng vì hôm qua vừa bị mời phụ huynh nên không dám manh động gì mấy.
Buổi tối về nhà Lan Ngọc gọi điện cho mẹ kể cho mẹ nghe về ngày hôm nay đến trường. Mẹ dặn dò không được đi ra ngoài vào buổi tối nhưng vừa dạ dạ ừa ừa xong thì Lan Ngọc lại chạy tọt ra đường. Cô tung tăng đi đến tiệm gà rán gần nhà mua một phần gà và một ly nước to, hí hửng bước ra cửa quán thì chợt nhìn thấy người quen.
Đúng là quen rồi. Cái áo hoodie đen, trùm nón áo lên đầu bên trong là một cái nón kết và đặc biệt là cái khẩu trang.
"Cuối cùng ngày gặp lại cũng đã đến !!"
Lan Ngọc chạy nhanh lên trên trước mặt người đó.
"Yahhhhh, đồ thô lỗ đền điện thoại cho tôi đi !!". Cô móc chiếc điện thoại vỡ nát ra đưa lên trước mặt cô gái kia
"Cô là ai vậy. Bị điên sao ?"
"Còn giả vờ không biết nửa à. Mau quên thế ?"
"Về mua thuốc uống đi nhóc !". Vừa nói dứt lời cô gái ấy bỏ đi
"Cái gì? Còn gọi tôi là nhóc sao. Đứng lại đó !!"
Lan Ngọc giận tím người, nhất định đuổi theo cho bằng được.
"Ít ra thì cũng phải xin lỗi tôi chứ !!"
Cô gái kia im lặng tiếp tục đi không thèm trả lời
Quá tức giận Lan Ngọc đi nhanh hơn tiến lên trước mặt và giật phanh chiếc khẩu trang bí ẩn đó ra xem rốt cuộc thì gương mặt này là như thế nào
"Để xem cô là ai hả ??"
"......Lê...Huỳnh...Thúy...Ngân. Là chị nữa sao ?"
"Aishhi phiền phức thật !!". Thúy Ngân nhăn mặt.
"Đúng là đồ đáng ghét mà. Sao tôi lại gặp chị hoài thế. Thật là oan gia mà !!"
Vừa nói dứt lời quay qua thì Thúy Ngân đã chuồn đi đâu mất tiêu để lại cô nàng ôm cục tức to đùng không thể vác nổi về nhà. Ít ra thì bây giờ cô cũng biết được người đó là ai
Hãy chờ đó cô sẽ phục thù
--------------
Ngày thứ ba đi học thì đã khác, hôm nay Lan Ngọc được mẹ đưa đến trường, không còn phải đi xe bus chen chúc đã vậy gặp con người khó ưa kia nữa.
Giờ ra chơi cô cũng cùng Ái Nhi và Khánh Ly xuống căntin mua nước uống. Căntin ở trường hơi nhỏ nên khá đông đúc, quay qua quay lại tí thì hai con người kia lạc đâu mất tiêu để mình cô đứng bơ vơ. Kiếm mãi không thấy nên thôi Lan Ngọc quyết định không tìm nữa.
Lan Ngọc lấy tiền trong túi ra mua một chai nước suối rồi chen ra khỏi bầy ong loi nhoi ồn ào. Vừa thóat ra được đám đông thì lại gặp Thúy Ngân.
Chị ấy cứ đâm đâm đi thẳng đến cô làm cô hoảng sợ lùi lại cứ tưởng như là mình sắp bị đánh đến nơi rồi hay gì, nhưng nào ngờ.
Đúng là cái đồ đáng ghét. Thúy Ngân giật chai nước, nhét tiền vào tay cô rồi quay lưng bỏ đi.
Lan Ngọc há hốc mồm ngạc nhiên không biết làm gì, có ai mà ngờ được cái con người xinh đẹp như này lại đáng ghét đến như thế chứ !!
Tức không nói nên lời
Cô đi thẳng lên lớp hỏi hai người kia:
"Này !! Hai cậu biết Thúy Ngân không ?"
"Biết chứ !! Chị ấy nổi tiếng cả trường này ai mà chẳng biết". Ái Nhi lên tiếng
"Nổi tiếng sao ?". Lan Ngọc thắc mắc
"Nổi tiếng giàu có, học giỏi, xinh đẹp, cục súc với lại lạnh lùng lắm. Sao thế cậu thích Thúy Ngân sao ? Chắc vậy rồi nhìn mặt cậu kìa. Mà cũng phải thôi, chị ấy đẹp thế cơ mà. Tớ cũng từng rơi vào lưới tình của chị ấy. Mà cậu đừng thích Thúy Ngân uổng công thôi, biết bao nhiêu người thích chị ấy mà chị ấy đâu chịu. Chị ấy vô cùng thô lỗ và cục súc. Nếu cậu đụng tới chị ấy, chị ấy sẽ cắt cổ cậu cho đến chết đấy. Mà cậu thích chị ấy thật hả ?"
Khánh Ly vừa nhai bánh nhóp nhép trong miệng vừa nói
"Cậu gan lắm rồi Khánh Ly à !!. Chị ấy sẽ giết chết cậu". Ái Nhi vừa nói vừa mắc cười
"Thích cái gì chứ, ai lại thích một người như thế ?"
Lan Ngọc nuốt nước bọt,vừa nghe Khánh Lý nói ai đụng đên Thúy Ngân thì sẽ bị cắt cổ nên cứ tin là thật và bây giờ lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhớ lại mình đã gây sự với Thúy Ngân.
"Ôi cái cổ của mình !!"
------------------
Mn đọc truyện vui vẻ ạ!😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com