Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Hôm nay khi tan trường Lan Ngọc không thấy Thúy Ngân đến đón nên cũng ráng nén lại một tí đứng đợi, chắc Thúy Ngân đang bận gì đó không đến kịp

Lan Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Thúy Ngân nhưng Thúy Ngân không bắt máy, cuối cùng cô đành cất bước ra về

Về nhà cô liền gọi cho Thúy Ngân mấy lần nữa nhưng cũng không bắt máy, sau khi tắm rửa xong xuôi thì Lan Ngọc chạy đến nhà Thúy Ngân tìm

"Ủa Lan Ngọc ??". Lan Ngọc vừa đến thì Khánh Ly cũng vừa bước ra

"Thúy Ngân có ở trong nhà không ?"

"Không chị ấy đi học đến giờ chưa về !!"

"Ừm". Lan Ngọc gật đầu lo lắng

"Có chuyện gì sao ?"

"Tớ gọi cho chị ấy nãy giờ không được nên tìm"

"Ơ Thúy Ngân kìa !!". Khánh Ly chỉ tay về phía sau Lan Ngọc

"Lan Ngọc"

"Thôi tớ đi trước nha". Khánh Ly tạm biệt hai người rồi chạy tọt đến nhà Ái Nhi

"Sao hôm nay chị không đến đón em"

"Hôm nay thêm tiết nên phải ở lại"

"Chị cũng không thèm nhắn cho người ta để người ta đứng đợi"

"Xin lỗi"

"Sao chị lạnh nhạt với em vậy". Lan Ngọc đi đến vòng tay qua eo Thúy Ngân

"Em về nhà đi !! Hôm nay chị mệt". Thúy Ngân đẩy tay Lan Ngọc ra

"Chị bệnh sao ?". Lan Ngọc đưa tay lên trán Thúy Ngân rờ rờ

"Không ? Em về đi". Thúy Ngân một lần nửa gỡ tay Lan Ngọc ra rồi đi vào trong

Thúy Ngân đi được vài bước thì bị Lan Ngọc ôm lại từ phía sau

"Chị giận em hả ?"

"Không"

"Thế tại sao chị lại như vậy chứ ??"

"Em về nhà đi trời trở lạnh rồi !!"

"Không ?? Em phải biết lí do tại sao chị giận em"

"Không có giận"

"Không giận thì tại sao chị lại nói chuyện với em như thế chứ ?"

"Đã nói là tôi mệt !!". Thúy Ngân gỡ mạnh tay Lan Ngọc ra bỏ đi vào trong

Lan Ngọc đứng nhìn Thúy Ngân đi vào mà khóc nức nở, cô tức giận quẹt hai dòng nước mắt trên má rồi giậm chân đi về

Từ trước đến giờ cho dù có là Lê cục súc thì cũng không bao giờ lớn tiếng với mình vậy mà bây giờ lại hét vào mặt người ta như thế đó

Thúy Ngân lên phòng mệt mỏi nằm xuống giường

"Sao mày lại lớn tiếng với em ấy chứ ??"

Thúy Ngân với tay lấy điện thoại tính nhắn gì đó cho Lan Ngọc nhưng lại thôi

Lan Ngọc về nhà rồi thì vẫn còn ngồi khóc thút thít, cô đang chờ một cuộc gọi điện hay tin nhắn gì đó xin lỗi từ Thúy Ngân nhưng đợi mãi mà không thấy

Hai ngày hôm sau vẫn vậy Thúy Ngân không đến trường đón Lan Ngọc, cũng không gọi điện xin lỗi, Lan Ngọc thì nhất định không chịu làm hòa trước nên mặc kệ luôn cho dù trong lòng đang tức muốn chết

Chợt điện thoại hiện lên một tin nhắn

Lan Ngọc mừng rỡ chạy lại cầm điện thoại lên mở ra xem

"Lan Ngọc cậu đi mua sắm với bọn tớ không ?"

Hơi quê

Cứ tưởng là ai kia ai dè lại là Khánh Ly

"Không ? Tớ không có tâm trạng nào để đi đâu"

"Đi đi cho khuây khỏa, lâu rồi bọn mình không đi chung"

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu đi, Lan Ngọc thay đồ rồi đến nhà Khánh Ly đợi hi vong gặp được đồ cục súc Thúy Ngân

"Đi thôi !!". Khánh Ly bước ra

"Thúy Ngân không có nhà sao ?"

Khánh Ly lắc đầu

Ba người đến trung tâm mua sắm lớn

Sau khi mua sắm một đống đồ hiệu thì họ dừng chân ở một tiệm coffee nhỏ trong trung tâm

Lan Ngọc tự nhiên đang uống nước thì dừng lại nhìn chăm chăm vào phía xa đằng kia

"Gì vậy Lan Ngọc ?"

Hai người kia cũng ngoái đầu lại nhìn

"Thúy Ngân !!"

Ba người họ nhìn thấy Thúy Ngân đang tay trong tay với một người con gái khác bên cạnh còn có một cậu nhóc tầm 5 6 tuổi nữa

Lan Ngọc liền bật dậy chạy nhanh đến chỗ họ

"Yahhhh Thúy Ngân !!". Lan Ngọc hét to

"Lan Ngọc". Thúy Ngân liền gỡ tay ra khỏi tay cô gái bên cạnh

"Đây là lí do mấy ngày nay chị không đến đón tôi sao ?"

"Ừm...chị...."

"Giải thích đi"

"Thì...ờ...ừm...như em thấy đó"

*chát*

Lan Ngọc tát một cái thật mạnh vào mặt Thúy Ngân, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống

"Sao chị lại đối xử với em như vậy chứ"

"Chị xin lỗi !!"

"Xin lỗi sao ? Đồ phản bội"

"Ừ tôi là đồ phản bội đó !! Nên từ bây giờ trở đi đừng bao giờ thích tôi nữa, từ đầu tôi đã nói tôi là người xấu rồi mà, là do em ngu ngốc đâm đầu vào thôi". Thúy Ngân nói to

Lan Ngọc ngồi thỏm xuống sàn bật khóc nức nở

"Tôi là đồ ngốc sao ?"

"Mình đi thôi chị". Thúy Ngân nắm tay cô gái bên cạnh và cậu nhóc kế bên kéo đi

Cô gái đó chính là Khả Ngân và cậu con trai của cô ấy

Khánh Ly và Ái Nhi buồn bã đứng nhìn Lan Ngọc khóc

"Lan Ngọc ahhh !! Đừng khóc nữa". Ái Nhi vỗ nhẹ vào vai Lan Ngọc

"Đúng rồi Lan Ngọc". Khánh Ly cũng bồi thêm

"Cậu đừng khóc vì một người xấu xa như thế chứ, không đáng chút nào cả, tớ không ngờ con người xấu xa đó lại là chị của tớ được"

Lan Ngọc ngồi khóc một chút nữa thì cũng nguôi, cô đứng dậy chùi gương mặt ướt sũng vì nước mắt của mình

"Đúng vậy !! Tại sao tớ phải khóc vì một kẻ phản bội chứ"

"Lê Huỳnh Thúy Ngân là đồ thất hứa"




..................
Người yêu cũ không rủ cũng tới😣
Thương chị tôi......😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com