Chap 34
- Em tỉnh rồi hả?
Lan Ngọc lồm cồm ngồi thẳng dậy, dụi mắt và lại vội nắm lấy tay Thúy Ngân, cô ngủ không say nên có thể cảm nhận được tiếng thút thít của Thúy Ngân. Khuôn mặt Thúy Ngân đẫm nước mắt, cô mấy ngày qua đã không ăn uống gì chỉ toàn là truyền dinh dưỡng nên gầy rộc hẳn, trông tiền tụy đến đau lòng. Thúy Ngân nghe giọng nói của Lan Ngọc liền nấc lên, vỡ òa, bây giờ chỉ có mình Lan Ngọc là quan trọng với cô thôi.
- Sao em khóc thế Thúy Ngân?
Lan Ngọc luống cuống lấy khăn lau mặt cho Thúy Ngân, đỡ cô ấy ngồi dậy, rót một cốc nước đặt vào tay Thúy Ngân. Thúy Ngân từ từ đưa cốc nước lên miệng và uống trong tiếng nấc. Sau đó cô cứ ngồi im như vậy mà nhìn ra cửa sổ hồi lâu, tay vẫn được ủ ấm trong 2 bàn tay của Lan Ngọc. Rồi bỗng cô nói bằng cái giọng khàn khàn của mình.
- Ước mơ của em tan vỡ rồi.... mọi người....ai cũng... quay lưng lại với em...hức
Cô nói mà lòng lại tràn lên sự tủi thân, Lan Ngọc ôm Thúy Ngân vào lòng, cô liếc nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn mà tự trách mình vì đã bất cẩn không cất nó đi. Vỗ vỗ lưng cô gái bé bỏng, Lan Ngọc an ủi.
- Lan Ngọc chắc chắn sẽ giải quyết nó mà, em sẽ lại được mọi người yêu quý và lại đứng lên bục sân khấu ngay thôi, Thúy Ngân đừng khóc nữa nhé!
Ôm được một lúc Lan Ngọc liền buông ra, cô đứng dậy mỉm cười nói.
- Em ở đây chờ tí nhé! Lan Ngọc ra ngoài mua chút cháo cho em ăn.
Thúy Ngân níu tay Lan Ngọc lại, cô không muốn Lan Ngọc đi nhưng rồi vì ánh mắt trìu mến mang lại sự bình yên ấy khiến cô gật đầu ngồi yên đó. Cô cảm thấy chán, TV hay mạng xã hội giờ đối với cô rất ư là đáng sợ, nó như những con quái vật truyền thông đang há miệng muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chắc mai cô nên tập đọc sách, lâu lắm rồi cô chả rờ đến cuốn nào. Lan Ngọc quay lại với hơi thở đứt quãng mà cô đang cố nén lại, trên tay cầm hộp cháo khó kiếm khi đang vào lúc nửa đêm, chả có cái cửa hàng nào mở cả, cô phải chạy xuôi chạy ngược mới kiếm được quán ăn 24h. Xúc từng thìa cháo nóng, cẩn thận thồi và đút cho Thúy Ngân ăn, Lan Ngọc làm Thúy Ngân ấm lòng vô cùng, nếu có Lan Ngọc ở bên cô chắc chắn sẽ mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ.
........
(3 ngày sau)
Thúy Ngân còn khá yếu nhưng cứ nằng nặc đòi về nhà, ở bệnh viện bí bách với cô quá vì thế nên Lan Ngọc cũng chiều lòng gạt công việc chất chồng đi mà chở Thúy Ngân về, nấu cơm cho cô rồi mới đi làm. Trước khi đi Lan Ngọc còn cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, chỉnh lại nhiệt độ phòng cho thật ấm, không quên hôn tạm biệt Thúy Ngân. Thúy Ngân ngồi ở nhà đọc sách, cuốn sách dày cộm mà Lan Ngọc mới mua cho cô khá thú vị, Lan Ngọc thật biết thể loại yêu thích của cô mà chọn mua. Nhưng chả lẽ ngồi đọc mãi mà không chán, tất nhiên cô rồi cũng gấp sách lại, nhìn chữ riết mà mắt cô muốn sụp xuống, chữ bay nhảy lung tung. Cô nhìn quanh căn phòng ánh lên một màu vàng của đèn điện, tuy là buổi sáng nhưng phải bật đèn vì tất cả các khung cửa sổ trong nhà đều bị Lan Ngọc kéo rèm kín mít để đảm bảo sự an toàn cho cô.
- Đi ngủ chờ Lan Ngọc vậy...
Tự nói với mình, Thúy Ngân trùm mền mà ngủ thật.
Lan Ngọc ngồi vắt chân chống cằm nhìn ra phía các tòa nhà cao tầng xung quanh như đang cố tìm kiếm một cái gì đó. Bỗng có tiếng gọi vang lên bên tai cô.
- Lan Ngọc yêu dấu đang suy nghĩ gì đấy?
Lan Ngọc quay mặt về phía giọng nói đó, khoảng cách giữa 2 cái mặt gần sát nhau, mém tí nữa thì môi đã chạm môi. Lan Ngọc đẩy ghế lùi về phía sau cất tiếng không có vẻ gì là chào đón cả.
- Là em sao Cẩm Thơ? Em lại muốn gì à?
Cẩm Thơ đặt mông ngồi hờ hững trên mép bàn, cô cắn nhẹ cái móng tay dài của mình mà trả lời.
- Hmmm Lan Ngọc phũ phàng thế, em đến thăm mà không chút hứng thú gì cả. À, có phải Lan Ngọc đang bận tâm về chuyện Thúy Ngân đúng không?
Lan Ngọc không nói, chuyện đó là đương nhiên rồi, chẳng còn chuyện gì đối với cô mà quan trọng hơn Thúy Ngân cả. Cẩm Thơ nói tiếp.
- Em có cách giúp, Lan Ngọc muốn nghe không?
Lan Ngọc ngước mắt lên nhìn thẳng vào Cẩm Thơ, giờ thì cách nào đối với cô cũng đều đáng xem xét cả. Cẩm Thơ thấy Lan Ngọc chú ý tới mình nên cười nhếch mép ngay.
- Cách của em đó là.... chúng ta sẽ đẩy đám cưới lên trong tuần, PMJ sẽ góp cổ phần vào LNTN để kéo LNTN lên, việc tập đoàn coi như ổn, sau đó Lan Ngọc chỉ cần nói với báo chí rằng chuyện tình với Thúy Ngân chỉ là quá khứ, bây giờ 2 người chỉ là bạn, chúng ta diễn tình tứ chút là coi như mọi người sẽ hiểu ra và lại yêu mến chị ấy lại mà. Cũng chỉ là đánh lừa mọi người chứ mọi chuyện bên trong vẫn là như cũ. Lan Ngọc thấy sao?
Lan Ngọc nhíu mày, đám cưới đối với cô chẳng quan trọng, chỉ là hình thức bên ngoài, cô cũng đã nghĩ đến nhưng Thúy Ngân lại không như vậy. Thúy Ngân là 1 cô gái truyền thống, mọi thứ phải đúng như trật tự của nó. Nhưng nếu cô làm như lời Cẩm Thơ nói thì sự nổi tiếng của Thúy Ngân sẽ trở lại, đó là cả 1 sự cố gắng và ước mơ hoài bão của Thúy Ngân, không thể vì chuyện này mà đánh mất cả.
- Được.
Cẩm Thơ ôm lấy cổ Lan Ngọc rít lên.
- Thế mai mình đi chụp hình cưới nhé!!
......
Tui tức á😪😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com