Chap 1
Cô đang đi trên một con đường , tay cầm chiếc đàn guitar và mang theo một chiếc cặp sách màu đen , cô năm nay đã 24 tuổi , tên của cô là Lê Huỳnh Thúy Ngân , hiện tại cô đang là một nhạc sĩ , do cô rất khờ khạo nên mọi người trong xóm ai cũng gọi cô là nhạc sĩ khờ , gia thế của cô thì không được giàu cho lắm , ngày nào cô cũng đi khắp nơi để bán nhạc. Đang đi cô thấy một cô gái đang đứng hát trước rất nhiều người , người đó vừa hát xong thì mọi người chạy lại xin chữ kí , cô cũng chạy lại và nói :
"Chị chị ơi , chị là ca sĩ đúng không chị?"
"Ừ đúng rồi"
"Em mới sáng tác bài hát này hay lắm , chị mà hát bài này là sẽ nổi tiếng luôn á , chị mua giúp em nha"
"Nghe cũng hay đó , đâu đưa chị xem thử"
"Dạ chị đợi em tí"
Cô lấy hai tờ giấy từ trong chiếc cặp của mình ra , rồi nói :
"Đây đây nè chị , tờ này là lời bài hát còn tờ này là nốt nha chị"
Cô ca sĩ cầm hai tờ giấy rồi qua nhìn Thúy Ngân và nói :
"Ủa em em , sao không gộp 2 cái lại cho nó dễ nhìn á em"
"Hong cần gộp đâu chị , mình để mỗi tờ một bên xoay qua xoay lại nhìn là được rồi chị"
"Xoay xong chắc cũng rối não luôn em ha"
Cô ca sĩ đưa lại hai tờ giấy cho Thúy Ngân rồi nói :
"Thôi chị trả lại , chị không mua"
"Vâng"
Cô ca sĩ bước đi , Thuý Ngân thì đi vô một con hẻm rồi tiếp tục bán nhạc. Đang đi thì cô đụng trúng một người con trai.
"Tôi xin lỗi"
"Nghe nói cô là nhạc sĩ phải không?"
"Đúng rồi , có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn hợp tác với cô"
"Thật hả?"
"Ừ"
"Tui cảm ơn anh"
Cô và anh ngồi nói chuyện với nhau :
"Anh tên gì?"
"Tôi tên là Hoàng Nam"
[ tên này tui nghĩ đại nha:-) ]
"Anh là ca sĩ hả?"
"Đúng rồi"
Hai người ngồi được một lúc thì có một người con gái chạy tới , cô ấy trông rất xinh đẹp , dáng người thon thả , mái tóc màu nâu óng ánh. Người con gái ấy tên là Ninh Dương Lan Ngọc , 24 tuổi , gia thế của cô rất giàu có , vì thế cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô vì nhan sắc và tiền tài. Cô rất thích Thúy Ngân và Thúy Ngân cũng như vậy , cô yêu Thúy Ngân vì cô thấy Thúy Ngân yêu cô là thật sự rung động chứ không phải vì gia tài của cô. Người con gái ấy chạy từ xa lại rồi kêu to :
"Nè Thúy Ngân"
"Lan Ngọc hả?"
"Đúng rồi tui Ngọc nè"
"Tui giới thiệu với anh đây là Lan Ngọc người tui đang theo đuổi á><"
Chàng trai ấy nghe vậy thì nói :
"Giỡn hoài , Lan Ngọc là người tui đang đuổi theo á"
"Anh kia nhây ghê á , tui nói là Lan Ngọc là người tui đang theo đuổi"
"Nè tui nói lại lần nữa nha , Lan Ngọc là người tui đang đuổi theo"
Hai người cứ thế nói qua nói lại , vài phút sau thấy hai người vẫn chưa ngừng thì Lan Ngọc lên tiếng :
"Thôi , đừng có cãi nhau nữa"
Nghe Lan Ngọc nói vậy thì hai người im lặng , một hồi sau vẫn còn im lặng thì Hoàng Nam mới nói :
"Bây giờ Ngọc chọn ai Ngọc nói đi"
"Tui chọn Thúy Ngân"
Nghe nàng nói vậy thì cô mới nhìn Hoàng Nam rồi nói :
"yee lêu lêu"
Gương mặt cô cười tươi như một đứa con nít vui mừng khi được mẹ mua đồ chơi cho.
Hoàng Nam thì nghe vậy nên mới giơ hai tay lên rồi làm động tác như là xé một tờ giấy. Thúy Ngân không hiểu anh đang làm gì mới hỏi :
"Nè anh kia , anh làm cái gì thế?"
"Xé hợp đồng"
Nói xong anh ta bỏ đi với sự tức giận của mình.
Cô và nàng thì cũng ngơ ra chưa hiểu lắm , bỗng cô dẫn nàng qua một chỗ chiếc bàn gần gần chỗ bán bún.
"Ngọc ngồi xuống đây đi , tui có cái này tặng cho Ngọc á"
Nàng nghe cô nói vậy thì cũng ngồi xuống , cô chạy lại phía bàn mà lúc sáng cô đã đặt rồi lấy một chậu hoa ra tặng cho nàng rồi nói :
"Tui tặng cho Ngọc nè"
*Ảnh minh họa*
"..."
"Sao Ngân tặng cho tui cái bông này dợ?"
"Tại vì người ta nói với Ngân á là tặng hoa lãng mạn , Ngân nghe người ta nói là tặng hoa hồng là tượng chân cho tình yêu , còn tặng hoa hướng dương là tượng chân cho nghị lực , cho nên á..Ngân tặng Ngọc chậu hoa vạn thọ để mong Ngọc sống đời với Ngân"
Lan Ngọc nghe cô nói thì cũng bật cười , nàng lại nói thêm :
"Tự nhiên Ngọc thèm trái cây quá à"
"À có luôn có luôn"
Cô chạy lại lấy một mâm trái cây mà cô đã mua sẵn cho nàng. Nàng giật mình nói :
"Trời ơi...Ngọc thèm nhang thèm khói quá"
"Ý có luôn"
Cô chạy lại lấy mấy cây nhang chạy lại chỗ nàng rồi nói :
"Ngân có chuẩn bị nhang luôn nè , còn cái lư hương với cái hột quẹt nữa Ngọc lấy không?"
Cô vui vẻ nói với nàng , nàng lúc này mới nói :
"Ngân! Ngân cúng tui hả?"
"Tại..tại bà bán bún chỉ Ngân vậy mà"
"Người ta chỉ Ngân cái gì Ngân cũng làm hả?"
"Tại vì Ngân hay làm sai nên mới hỏi người ta để làm cho đúng , thôi Ngọc đừng giận nữa để Ngân đàn cho Ngọc hát nha"
"Cũng được , tạm tha cho Ngân"
Thúy Ngân cầm cây đang guitar của mình lên rồi nói :
"Dô nè"
*bịch*
*bịch*
*bịch*
"Ngân , ngân cái tông này ai hát được"
--------------------------------------------------------------
Helo các bạn nha , đây là câu chuyện thứ hai mà tui viết , cái này thì đang nằm xem phim thì viết ra cho mọi người đọc thử coi ổn hong nà:3
Chúc các bạn một ngày tốt lành><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com