Chap 3
Bây giờ đang là 1h50 , cô bằng chiếc xe của mình đến quán cà phê 7 nụ. Vào đến quán cô thấy mẹ của Lan Ngọc đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa , cô chạy lại hỏi :
"Bác là mẹ của Lan Ngọc phải không ạ?"
"Ừ đúng rồi , thôi cô ngồi xuống đi"
Cô cười vui vẻ ngồi xuống , bà mới nói :
"Tôi hẹn cô ra đây là để nói một chuyện"
"Vâng bác nói đi ạ"
"Tôi không muốn cô và con gái tôi đến với nhau"
"..."
"Cô hãy nghĩ lại xem , tôi không thể gả con gái tôi cho một người vừa nghèo mà vừa khờ như cô được , nếu cô muốn Lan Ngọc hạnh phúc thì hãy chấm dứt mối quan hệ giữa cô và Lan Ngọc đi , Con gái tôi đã có hôn ước với chàng trai khác từ lúc hai đứa nó còn bé rồi , cô hãy buông tha cho con gái tôi đi."
"Bác nói thật ạ?"
"Tôi nói vậy đó cô hiểu hay không thì tùy cô , tôi đi đây"
Gương mặt vui vẻ từ lúc nảy của cô giờ không còn nữa. Cô lủi thủi bước ra quán cà phê. Cô chẳng còn tâm trạng để bán nhạc hay gì nữa , lúc nảy cô định sẽ nói chuyện với mẹ của nàng xong sẽ qua dẫn nàng đi chơi , nhưng giờ cô chẳng biết phải làm gì nữa. Cô thấy mẹ nàng nói cũng khá đúng , một người vừa nghèo vừa khờ như cô thì làm sao xứng tầm với nàng được. Cô buồn bã đi đến chỗ của bà bán bún thì thấy một cô gái , dáng người cân đối nhưng hơi thấp một tí , cô đi lại chỗ bà bán bún , hỏi :
"Bà ơi , đây là ai thế bà?"
"Con không nhớ sao , lúc bé bà hay dẫn nó qua chơi với con đó"
Cô gái ấy xoay mặt lại rồi nói :
"Là em sao Ngân?"
"Chị là?"
"Em không nhớ chị luôn à , chị là Vỹ Dạ nè"
"Em nhớ rồi"
Thúy Ngân chạy lại ôm người chị của mình. Lúc này Lan Ngọc thì đang đói mà lại không có gì ăn nên định đi ăn bún , nàng chạy lại thấy Thúy Ngân đang ôm người khác mới chạy tới giật Thúy Ngân ra rồi nói :
"Thúy Ngân là của tui"
"Ủa gì dạ"
Vỹ Dạ ngơ ngác hỏi :
"chuyện gì dạ?"
"Tui là người yêu của Thúy Ngân"
"À"
"Ngọc sao Ngọc ở đây"
"Hong ở đây chắc nảy giờ Ngân đi theo người khác rồi chứ gì"
Cô lo lắng vì thấy nàng , cô lo sợ về chuyện lúc nãy mà mẹ nàng nói với cô , cô mới nói :
"Có gì tối Ngọc ra chỗ công viên nha , Ngân có chuyện muốn nói với Ngọc"
"Được rồi , nhưng mà đây là ai?"
Nàng hỏi xong thì đưa ngón tay chỉ Lâm
Vỹ Dạ.
"Đây là người chị thân thiết của Ngân , Ngọc đừng có lo chị ấy có gia đình rồi , chứ không phải như lúc nảy Ngọc nghĩ đâu"
"À ra vậy"
"Ngọc đi ăn bún hả?"
"Đúng ời , đói quá nên Ngọc ra đây ăn bún"
"Vậy ngồi xuống đây ăn với Ngân đi"
"Bà ơi cho cháu 2 tô bún"
Hai người cứ thế nói chuyện rồi ôm ôm ấp ấp nhau nhưng đâu hay biết đã bỏ quên cái bóng đèn to đùng tên là Lâm Vỹ Dạ:-)
Vỹ Dạ bất lực nhìn Thúy Ngân và Lan Ngọc rồi thở dài.
--------------------------------------------------------------
Hếc chap:-)
Đầu năm vui vẻ nhó:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com