Chap 4
Vào tối cỡ 7 giờ thì có hai người con gái đang nói chuyện với nhau.
"Ngọc à tui.."
"Có chuyện gì sao? Ngân nói đi"
"Tui..tui..tui hết thương Ngọc rồi"
"Cái gì? Ngân đang đùa tui à?"
"Tui..không có đùa"
"Bây giờ Ngọc hỏi Ngân nè , trả lời thật lòng nhé"
"Được..được , Ngọc hỏi đi"
"Ngân có thương tui không?"
Nàng hỏi cô bằng một giọng nghiêm túc , cô còn thương nàng lắm chứ , nhưng cô muốn nàng tìm một người tốt hơn cô , người đó sẽ có thể cho cô cả một đời hạnh phúc , sẽ khiến nàng vui vẻ mỗi ngày , cô mới lấp bắp trả lời
"Tui..tui không có thương Ngọc.."
"Tui hỏi Ngân một lần nữa Ngân có thương tui không?"
Mắt nàng giờ đã rơi nước mắt rồi , gương mặt nàng tức giận , mắt nàng thì đỏ hoe , tim của nàng như vỡ ra từng mảnh.
"Tui không có thương..thương Ng.."
Nàng không cho cô nói hết mà chạy lại hôn cô , hôn được một lát , nàng rời đi khỏi nụ hôn đó rồi tát vào mặt của Thúy Ngân.
*Chát*
"Cái tát này tui tặng cho sự hèn nhát của Ngân , Ngân thương mà Ngân không nói , Ngân là đồ hèn nhát"
Nàng chạy đi thật xa , nước mắt cứ lăng xuống không ngừng.
Cô thương nàng nhiều lắm , mà giờ đây người làm nàng tổn thương lại là cô , chẳng phải cô đã quá tệ sao? Cái tát của nàng tặng cho cô nó cũng chẳng đau bằng khi cô nhìn thấy nàng khóc. Cô lủi thủi đi về nhà của mình , cô ngồi co ro trong góc phòng cô tự nói với bản thân :
"Sống đó giờ 24 năm trời , giờ mới biết tận cùng của nỗi đau là như thế nào"
---------------------------------------------------
"Con sao vậy Ngọc?"
"Mẹ à , Ngân chia tay con rồi.."
"Mẹ đã nói con rồi , con bé đó nó không có tốt"
"Sao mẹ nói như vậy chứ? Thúy Ngân là người rất đàng hoàng"
"Giờ con còn bênh nó được sao? Ngày mai cậu Song Luân về nước , con ra sân bay đón cậu ấy đi nhé"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết"
"Dạ con biết rồi.."
"Giờ tối rồi con đi ngủ đi"
"Vâng , mẹ ngủ ngon"
-------------------------------------------------
"Con bé này , khuya rồi chạy qua nhà chị làm gì?"
"Em chia tay người yêu rồi chị Dạ ơi"
"Rồi qua đây chi"
"Em định đi dạo , đi đại cái qua nhà chị luôn"
"Dô đây dô đây"
"Chị Dạ"
"Hả"
"Ngày mai em sẽ bay qua nước ngoài , em tìm được anh của em rồi"
"Vậy thì tốt quá rồi"
"Thôi em đi về đây"
"Um"
-------------------Sáng hôm sau---------------------
Cô đang cùng Lâm Vỹ Dạ đi ra sân bay , do chưa đến giờ nên hai người đang ngồi trong quán cà phê để uống nước.
Về phía nàng , nàng thì đang đợi chuyến bay hạ xuống , bây giờ đã là 8 giờ 20 phút , vào lúc 8 giờ 40 chuyến bay của Song Luân sẽ đến nơi. 20 phút sau cũng trôi qua rất nhanh , Song Luân thấy Lan Ngọc liền chạy tới ôm nàng.
Cũng gần sắp tới giờ lên máy bay cô đang nhìn ra phía ngoài thì chợt thấy Lan Ngọc đang ôm một người con trai khác , cô cứ nhìn như vậy khiến cho người chị của mình cứ thắc mắc rồi nhìn theo , chị cô thấy cô cứ nhìn đơ ra như vậy thì mới quay qua khều Thúy Ngân.
"Ngân em nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"À..ừm không gì đâu chị , thôi đến giờ rồi em đi đây"
Cô bước ra quán cà phê , đi được một chút lại quay ra chỗ của nàng nhìn một lúc rồi nói thầm chỉ có một mình cô nghe đủ :
"Ngọc Phải Thật Hạnh Phúc Nhé!"
Cô bước lên máy bay rồi ngồi dựa vào chiếc ghế.
--------------------------------------------------------------
Đọc vui vẻ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com