Chap 5
Mới đó mà 2 năm đã trôi qua rất nhanh , hôm nay là ngày mà cô quay về Việt Nam cùng người anh của mình. Người anh của cô tên là Lê Thành Dương , 27 tuổi , anh là anh ruột của Thúy Ngân , nhưng lúc bé , anh và Ngân bị lạc nên phải sống xa nhau.
*ảnh minh họa*
"Ngân à , lâu lắm rồi anh mới được về lại Việt Nam á"
"Hay mình dọn về đây ở luôn đi anh hai"
"Được á , để anh đi đặt phòng"
Anh và cô bước vào sảnh khách sạn rồi quay qua chỗ quầy nhân viên nói :
"Chị cho em hai phòng"
"Đây của hai em đây"
"Em cảm ơn"
"Đi lên nghỉ thôi Ngân ới , mệt quá rồi"
-------------------------------------------------
"Ngọc à , tụi con bên nhau cũng hai năm rồi , ngày mai mẹ sẽ cưới Song Luân cho con"
"Mẹ à , con không có thích Song Luân mà"
"Con đừng nói với mẹ là hai năm qua con vẫn còn thích cái con bé đó à?"
"Con..con"
"Mẹ nói rồi , ngày mai mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa"
"Mẹ à , Con không yêu Song Luân thì làm sao mà cưới được chứ?"
"Cưới rồi yêu sau , không nói nữa , ngày mai con nhất định phải cưới cậu Song Luân , nếu không thì đừng nhìn mặt mẹ nữa"
"Dạ..dạ.."
Sau cuộc trò chuyện với mẹ thì nàng nghe ngoài cửa có tiếng chuông , nàng chạy ra mở cửa thì thấy Song Luân , anh chạy lại ôm nàng rồi đi vào nhà.
"Ngọc à , tối nay em có bận gì không?"
"Tối nay em không có bận , bộ có chuyện gì sao?"
"Tối nay anh muốn rủ em đi ăn , thằng bạn của anh với em của bạn anh vừa về nước nên anh muốn rủ nó đi ăn , sẵn tiện đưa thiệp cưới cho nó"
"Vâng cũng được.."
"Thôi giờ anh đi lên công ty nhé , tạm biệt em"
"Vâng chào anh"
Anh đi ra khỏi nhà thì cô mới đứng dậy đi dạo , cô đi qua chiếc bàn gần chỗ bán bún ngồi xuống , nàng nhớ rất rõ , đây là nơi mà Thúy Ngân cùng nàng ca hát , những phút giây tươi đẹp của nàng và Thúy Ngân gắn liền với chiếc bàn này.
Từ lúc cô chia tay nàng thì nàng cũng chẳng còn thấy cô đâu cả , nàng muốn được gặp lại cô , muốn được nhìn gương mặt khù khờ ấy , muốn được nghe giọng nói ấm áp ấy , nàng muốn mọi thứ trở về lúc ban đầu , lúc mà cô và nàng đàn hát vui vẻ với nhau , lúc mà cô tặng hoa cho nàng , nàng rất yêu người nhạc sĩ khờ ấy.
"Ngọc sao em ngồi đây?"
"Chị Dạ hả? À em ngồi đây thôi không có gì đâu chị"
"Um"
"Mà chị đi đâu thế?"
"Chị đi dạo chút á mà"
"Vâng"
"Thôi chị đi nhé , tạm biệt em"
"Dạ chào chị"
Nàng ngồi ở đó một lúc thì cũng đi về nhà.
-------------------------------------------------
"Ngân à , tối nay đi ăn không em?"
"Em không đi đâu"
"Thôi đi ăn đi , bạn anh nó ra mắt bạn gái , ngày mai nó cưới rồi , với lại anh cũng đói quá nên đi ăn đi Ngânnnnn"
"Anh hai đi đi , em không đi đâu"
"Đi đi , anh đói lắm"
"Anh đói thì anh đi đi , em không đói"
"Vậy thôi anh đi à"
"Ừ anh đi đi"
".."
"Anh đi đi đứng đây làm gì?"
"Đi với anh đi , đi một mình cô đơn lẻ loi lắm"
"Em hong đi , anh đi đi"
"Sao em hong đi?"
"Chưa kịp ăn chắc ăn cơm chó no rồi , thôi em không đi đâu"
"À ra vậy , thôi anh đi đây"
"Uh anh ăn cơm chó vui vẻ nhé"
Anh bước ra khỏi khách sạn rồi đi đến quán ăn Tiến Luật.
----------------------------------------------------
Nàng đang ngồi ở trong quán Tiến Luật cùng với Song Luân , đợi một lúc thì có một người đàn ông đi tới bàn nói.
"Song Luân , tao đến rồi này"
"Lê Thành Dương hả? Lâu rồi mới gặp mày. Đây giới thiệu với mày , đây là vợ sắp cưới của tao"
Song Luân nói rồi nhìn sang nàng , Thành Dương thấy vậy liền nói :
"À ra là vậy"
"Mà sao có mình mày vậy? Em mày bộ không đi à"
"Em tao nó bận nên không đi được"
"À vậy ngồi xuống đi"
"Này Ngọc , em ăn gì em gọi đi"
"Em ăn gì cũng được"
"Vậy để anh lựa món này cho em nhé"
Song luân nói rồi chỉ vô menu , cô gật gật đầu rồi Song Luân mới quay qua hỏi Thành Dương.
"Mày ăn gì Dương?"
"Tao ăn món này"
"Rồi oke"
Vài phút sau thì nhân viên đem đồ ăn ra , cả ba cùng ăn rồi cùng trò chuyện với nhau.
----------------------------------------------------
Cô thì đang nằm trên giường nhìn ra phía ban công , do phòng của cô ở trên tầng cao nên có thể ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp , cô bật dậy rồi bước lại gần chỗ cây đàn , cây đàn này cô dùng đã rất lâu , vào 2 năm trước , cô hay dùng chiếc đàn này để đàn hát cho nàng , tập đàn cùng nàng , anh của cô cũng khuyên cô mua cây đàn mới , cô vẫn không chịu mà nhất quyết phải giữ lại cây đàn này chỉ vì muốn giữ những kỉ niệm ngày xưa ấy với nàng.
Cô lấy cây đàn rồi bước ra ban công ngồi xuống chiếc ghế gần đó đàn và hát những bài cô và nàng đã từng cùng nhau hát. Khung cảnh rất hợp với tâm trạng của cô hiện giờ , cô muốn hát thật to để vơi hết những nỗi buồn trong lòng cô.
--------------------------------------------------------------
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com