Chap 6 ( Chap cuối )
Cô thức dậy rồi đi rửa mặt , đánh răng , thay đồ rồi bước ra khỏi khách sạn. Cô định sẽ qua thăm Vỹ Dạ vì từ lúc cô về nước tới bây giờ cô chưa gặp chị một lần nào cả. Cô đi bộ qua nhà của Vỹ Dạ.
"Ủa Ngân , em về nước rồi hả?"
"Dạ em vừa về mấy ngày trước"
"Mà này.."
"Có chuyện gì sao chị?"
"Ngọc vừa gửi thiệp cưới cho chị , có cả của em nữa , đây này"
Cô đưa tay mở tấm thiệp ra thấy tên của nàng và tên của chàng trai khác trên tấm thiệp , cô mới nói với chị :
"Em không thể đến được.."
"Um vậy thôi không sao đâu"
"Chị nhớ nói với Lan Ngọc là sống thật hạnh phúc giúp em nhé"
"Chị biết rồi , sắp đến giờ Lan Ngọc cưới rồi chị đi chuẩn bị đây"
"Vâng , thôi em về nhé chị"
"Ừm"
------------------------------------------------------
Nàng đang thay chiếc váy cưới màu trắng rất lộng lẫy , đám cưới cũng sắp chuẩn bị bắt đầu , mọi người rất đông đủ và trong đó cũng có Lâm Vỹ Dạ và Lê Thành Dương. Đây là một nơi rất đẹp , một lễ đường tượng chân cho một cặp đôi sẽ đến với nhau. Nàng khoác tay Song Luân rồi bước ra lễ đường , hai người từ từ bước đi đến phía trước.
-----------------------------------------------------
Thúy Ngân đang vừa đi vừa đàn , cô đi lang thang trên con phố cũ. Cô muốn đến lễ cưới của nàng , cô muốn được thấy nàng vui vẻ , hạnh phúc , cô muốn chúc phúc cho nàng , nhưng cô sợ..cô sẽ chẳng kìm được nước mắt của mình. Cô sợ sẽ khiến nàng xấu hổ , cô không muốn hôn lễ của nàng gặp một chuyện gì đó không tốt , cô sợ chính cô sẽ phá vỡ hạnh phúc của nàng. Cô chỉ có thể ầm thầm nhìn nàng hạnh phúc , cô chẳng thể ở bên nàng được nữa , cô không dám đối diện thẳng mặt với nàng nữa , nàng nói rất đúng , cô thương nàng rất nhiều nhưng cô lại chẳng dám nói , cô đúng là một kẻ hèn nhát.
Cô bước từng bước đến nơi mà nàng đang tổ chức hôn lễ. Đến nơi cô đứng ngay cánh cửa phía ngoài mà nhìn vào trong. Cô nhìn chăm chú vào hai người đang đứng khoác tay nhau trên lễ đường cô mới nói thầm bằng chất giọng buồn hiu :
"Nhìn hạnh phúc quá , Ngân cũng muốn được đứng trên lễ đường với Ngọc.."
Cô nhìn hai người họ trao nhẫn , hôn nhau tim cô như thắt lại , nước mắt tự trào ra , cô lấy tay lau đi nước mắt rồi tiếp tục nhìn vào bên trong.
------------------------------------------------------
Anh trao nhẫn cho nàng , nàng cố gắng tạo thành một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nụ cười này của nàng rất gượng gạo. Khi cả hai đã trao nhẫn cho nhau , anh cuối mặt xuống hôn vào môi nàng. Nàng biết khi kết hôn , nếu cả hai đã trao nhẫn cho nhau thì sẽ dành cho nhau một nụ hôn thắm thiết , nhưng nụ hôn của anh nó rất đắng , nó khác với những lần mà nàng hôn Thúy Ngân , nụ hôn của Thúy Ngân dành cho nàng rất ngọt ngào.
Anh rời khỏi nụ hôn đó , bố mẹ của nàng và anh bước lên lễ đường rồi nói về chuyện anh và nàng sẽ sống chung một nhà. Khi mọi người đang nói chuyện , nàng nhìn ra phía cổng thì thấy Thúy Ngân , ánh mắt cô và nàng chạm nhau , cô thấy nàng đột nhiên nhìn mình thì chạy tít đi mất. Nàng mới thều thào nói nhỏ :
"Th..Thúy..Ng..Ngân?"
Anh nhìn qua nàng thì thấy nước mắt nàng đang từ từ lăn xuống , sắc mặt thì có chút mệt mỏi nên mới hỏi nàng :
"Ngọc , em có sao không?"
"Em không sao đâu"
"Em phải giữ gìn sức khỏe chứ bệnh nhiều quá sẽ không tốt đâu"
"Um em biết rồi , cảm ơn anh"
Hôn lễ cứ như thế mà diễn ra. Nàng mặc dù đã rất mệt nhưng vẫn cố đi mời từng bàn uống nước.
------------------------------------------------------
Cô thì đã chạy ra tận chỗ bán bún , cô thở hỗn hển bước lại chỗ bàn của cô rồi nói với bà bán bún :
"Bà ơi cho cháu xin lại cây đàn"
"Đây của cháu đây"
"Dạ cháu cảm ơn"
Cô muốn tặng một món quà coi như là quà lễ cưới của nàng , cô bước vào tiệm hoa rồi nói :
"Chị ơi lấy cho em một chậu hoa vạn thọ nhỏ nhỏ đi chị"
"Đây của em đây"
Cô đưa tiền cho người bán hàng rồi về khách sạn lấy một tờ giấy nhỏ rồi ghi trên đó dòng chữ :
"Ngân tặng Ngọc chậu hoa này , mong Ngọc sẽ sống thật hạnh phúc , sống thật lâu đời với chồng của Ngọc♡"
Cô ghi xong thì lấy tờ giấy để vào chậu hoa nhỏ nhắn mà cô vừa mua.
Hôn lễ của nàng cũng vừa kết thúc , Nàng đứng ở trong nhìn ra phía ngoài cổng thì thấy Thúy Ngân chạy lon ton lại chỗ Lâm Vỹ Dạ rồi đưa cho Vỹ Dạ một chậu hoa nhỏ. Hai người nói chuyện một lát thì Lâm Vỹ Dạ từ từ đi lại chỗ của nàng rồi nói :
"Này Ngọc , Ngân tặng cho em cái này nè"
Lâm Vỹ Dạ đưa cho nàng một chậu hoa nhỏ , nàng có chút bất ngờ nói :
"Hoa vạn thọ sao..?"
Nàng cầm tờ giấy lên đọc :
"Ngân tặng Ngọc chậu hoa này , mong Ngọc sẽ sống thật hạnh phúc , sống thật lâu đời với chồng của Ngọc♡"
Nàng cười vui vẻ nhưng nước mắt nàng lại rơi vì những chữ cuối cô viết trên giấy. Nàng mới lấy một tờ giấy nhỏ rồi ghi trên đấy một dòng chữ :
"Ngân cũng phải sống thật tốt nhé , đây có lẽ là lần cuối Ngọc nói yêu Ngân.
Ngọc Yêu Ngân Nhiều Lắm♡"
Cô cười cười rồi quay qua nói với chị :
"Chị Dạ , chị đưa tờ giấy này cho Ngân giúp em nhé"
"À được , thôi em ở lại nha chị đi về nhé"
"Vâng tạm biệt chị"
Vỹ Dạ lái xe đi đến chỗ khách sạn của Thúy Ngân , chị bước vào rồi bấm thang máy. Một lúc sau , chị tiến lại phòng Thúy Ngân , mở cửa ra rồi nói :
"Ngân , Ngọc đưa em cái này nè"
"Cái gì vậy chị?"
Vỹ Dạ đưa cho Thúy Ngân rồi cũng đi về luôn. Thúy Ngân mở tờ giấy ra đọc :
"Ngân cũng phải sống thật tốt nhé , đây có lẽ là lần cuối Ngọc nói yêu Ngân.
Ngọc Yêu Ngân Nhiều Lắm♡"
Khi đọc xong Thúy Ngân cứ cười tủm tỉm như vậy mãi.
Lan Ngọc thì lúc nảy mệt mỏi bao nhiêu thì bây giờ đang cười tươi bấy nhiêu.
----------------------------END---------------------------
Hết truyện rồi nha:-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com