Chap 1: Badgirl Và Gái Thẳng Sống Chung Nhà
Lan Ngọc: Hai con ất ơ nhà mày đang ở đâu?
Vỹ Dạ: Mày đến lớp rồi hả? Tao với Kiến Huy đang ở cantin
Lan Ngọc: Đến giờ học rồi tụi bây còn chưa chịu lên lớp
Vỹ Dạ: Quên nói với mày hôm nay tao với nó cúp tiết
Lan Ngọc: Ơ hay! Cúp tiết chả nói với tao tiếng nào
Vỹ Dạ: Tao nói rồi học sinh giỏi như mày cũng có cúp cùng đâu
Lan Ngọc: Thôi đừng có ngụy biện, ít ra cũng phải cho tao biết 1 Tiếng
Vỹ Dạ: Xin lỗi được chưa? Lát nữa hết tiết tụi tao lên dắt mày đi ăn
Lan Ngọc: OK con dê bạn hiền
Nàng là Ninh Dương Lan Ngọc và 2 người bạn của mình đều là sinh viên của khoa ngoại ngữ. Xinh đẹp, lại còn là thủ khoa, nàng được mệnh danh là goodgril của trường, được rất rất nhiều người theo đuổi. Đặt biệt là gái thẳng, chưa từng chơi bede nhưng không kì thị
Lan Ngọc ngồi trên ghế chăm chú nghe giảng viên thuyết trình, lớp học hôm nay có trên dưới 100 sinh viên. Bên cạnh nàng còn ghế trống, bất giác cảm nhận có bạn học vừa đến ngồi cạnh mình. Ngó sang bên cạnh, nhìn lướt qua dò xét thầm cảm thán
Lan Ngọc: Con gái gì đi học trễ lại còn ngồi chơi game không đeo tai phone, làm ồn thật bất lịch sự mà
Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cô đáp lại sau những tiếng xầm xì trong miệng của Lan Ngọc
Thúy Ngân: Cậu đừng tưởng lầm bầm trong miệng thì tôi không nghe, bất mãn với người khác thì nói thẳng, đừng có lãi nhãi
Lan Ngọc: Nè bạn học này!!!!!!!! Cậu đúng là không có ý thưc, bản thân đã ồn ào phiền người khác đang học, lại còn ra vẻ tôi mới là người không hiểu chuyện
Thúy Ngân: Im lặng để tôi chơi game, tôi sẽ không đôi co với cậu
Lan Ngọc: Bản thân làm sai còn lên giọng đúng là không biết điều
Thúy Ngân: Hôm nay tâm trạng tôi tốt không chấp nhất với cậu tốt nhất cậu nên hiểu chuyện một chút
Nàng cảm thấy đôi co với con người bất lịch sự này không có ích lợi gì nên đành mắt nhắm mắt mở không để ý mà tiếp tục tập trung vào bài giảng
Kết thúc tiết sinh viên thu xếp dụng cụ học tập rời khỏi phòng hõ, riêng nàng đang bực bội cau mài nhìn người ngồi phía ngoài vẫn chơi game, không có động thái gì là rời khỏi
Lan Ngọc: Cậu định ngồi tưới bao giờ? Cậu dang ngáng đường người khác có biết không
Thúy Ngân: Mới đó đã hết giờ
Lan Ngọc: Không muốn về cũng phải cho người khác về, mau tránh ra cho tôi đi qua
Thúy Ngân: Cậu tự mình bước qua đi
Lan Ngọc: Cậu bị hâm à????????? Không thấy tôi mặc váy?????
Thúy Ngân: À......kệ cậu
Nói rồi cô tắt điện thoại bỏ đi để lại Lan Ngọc đang hầm hầm, khong biết hôm nay là ngày xui gì lại gặp ngay kẻ ngang ngược, không bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com