Chap 14. Yêu Em Hay "Yêu Em''
Lan Ngọc cô cảm thấy bản thân điên rồi, sao cứ nhớ đến nụ hôn của nàng vậy chứ. Không, cô không có thích đâu nhưng...cô cũng không ghét cái đụng chạm đó của nàng.
-Azzz Lan Ngọc !!!
Thư ký ngơ ngác nhìn cô, ủa gì ? Ai biết gì ? Chủ tịch lại làm sao a ?.
...
Cô đứng nhìn Thúy Ngân đang ôm một bó hoa lavender xanh vô cùng đẹp, được gói rất kĩ càng. Lan Ngọc thừa nhận gần mười mấy năm là bạn thân cũng chưa từng thấy nàng nhiệt tình và sến súa như vậy.
Thúy Ngân vừa tan sở liền vội vã rời đi, nàng còn cố tình ghé cửa hàng mua hoa cho cô nữa.
Lan Ngọc không thể phũ bỏ việc Thúy Ngân rất hợp với hoa lavender, có lẽ vừa hết công việc nàng liền đến đây nên vẫn còn mặc đồ công sở. Áo sơ mi xanh da trời, quần âu dài đến mắt cá chân khoe trọn đôi chân dài miên man của nàng, đôi giày cao gót càng tôn lên chiều cao mà nhiều người mơ ước.
Đặc biệt hôm nay Thuý Ngân còn mang cả cặp kính không viền, làm nàng càng toát lên vẻ học thức đứng đắn. Cầm thêm bó hoa lavender khiến nàng không khác nào là hình tượng đại tỷ siêu soái khí a~.
Nhân viên Lc dù bị bắt tăng ca nhưng tinh thần bách hợp không khiến họ lùi bước, vẫn từ trên tầng mở cửa sổ nhìn xuống, vẫn vươn dài cổ từ đại sảnh hóng cẩu lương !!!
Lan Ngọc tâm lặng như nước.
- Tại sao lại đến đây nữa ?
Thúy Ngân ngại ngại ngùng ngùng.
- Chuyện hồi sáng trong phòng làm việc...
Lan Ngọc trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt ra hiệu nàng mau im lặng...hổ báo thế thôi chứ gò má cô đã nhẹ nhàng xuất hiện tầng mây hồng. Cô nào biết hành động che giấu của mình lại làm toàn thể nhân viên suy nghĩ lệch lạc đi xa (+_+)
- Trời ơi chẳng lẽ văn phòng play...
- Chủ tịch và Lê tổng cũng quá bạo rồi~
- Không ổn, không ổn, nghĩ đến đã mất máu.
- ...ssssss !!!!
Hai nhân vật chính không ngờ được bản thân đã bị bọn người bách nam bách nữ tưởng tượng thành bộ dạng gì, nhất là Lan Ngọc, với tính cách của cô, họ mà không bị đuổi việc cô sẽ mang theo họ Thúy Ngân.
Sau một lúc "dằn co", Lan Ngọv bây giờ đang là tài xế còn Thúy Ngân ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, bó hoa lavender bị bỏ quên ở ghế sau.
Bị nhìn lâu như thế ai mà chẳng ngại, Lan Ngọc bắt buộc lên tiếng.
- Nhìn cái gì ?
Thúy Ngân chỉ mỉm cười dịu dàng, càng không định dời tầm mắt, rất thản nhiên trả lời cô.
- Trước đây em luôn nhìn chị như vậy, là chị không để ý thôi, lúc chị tập trung rất cuốn hút, thật đấy !
Lan Ngọc nhớ lại trước đây từng bắt gặp nhiều lần nàng nhìn mình như vậy, lúc đấy lại trêu có phải là do cô xinh đẹp không, nàng không ngần ngại mà gật đầu. Cô xem nàng là bạn nên chỉ nghĩ là nàng hùa theo cho cô vui thôi...còn bây giờ...
- Đừng nhìn nữa.
Thúy Ngân dời tầm mắt theo đúng ý cô...Nàng biết quan hệ giữa 2 người thật sự đã không còn như trước, càng không có thể tự nhiên trò chuyện...Vậy quyết định của nàng là đúng hay sai ? Có những thứ một khi đã thay đổi thì mãi mãi cũng không thể trở về như ban đầu.
Không khí trong xe hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe được âm thanh nhỏ của động cơ và tiếng hít thở của hai người.
Thúy Ngân bỗng cảm thấy mắt mờ đi, hình ảnh phía trước không hề nhìn rõ, nàng chỉ nhắm mắt cuối đầu, không muốn Lan Ngọc nhìn thấy biểu hiện khó chịu của mình. Gần đây tình trạng này luôn diễn ra, có khi còn đi kèm với đau đầu, nàng chỉ nghĩ bản thân căng thẳng do công việc thôi, dù gì tình trạng như thế chỉ xảy ra chốc lát...
Lan Ngọc chú tâm lái xe nên không quan sát được nàng. Cuối cùng đã đến địa điểm mà nàng yêu cầu, một nhà hàng tên rất gì và này nọ: "Tình Lữ".
...
Thúy Ngân đặt một bàn gần góc nhà hàng, khá yên tĩnh lại có thể nhìn ra đường phố bên ngoài. Phục vụ nhà hàng mỉm cười tiến tới.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?
Lan Ngọc vừa nhìn tên món ăn trong menu thì không khỏi đen mặt: thiên trường địa cửu ; cùng em đến già ; đợi em ; thương em ;...Cô quả thật không đỡ nổi, không hổ danh là nhà hàng dành cho tình nhân, Thúy Ngân cũng quá "thú vị" đi. Bên kia nàng cũng xấu hổ không thôi, tất cả là tại Khánh Vân, giới thiệu cái nhà hàng quả là ba chấm mà !
...
Có câu "ăn không nói, ngủ không nói" mà Thúy Ngân đúng là bé ngoan, học không sai một tí, nàng cứ nhã nhặn ăn, ăn và ăn. Lan Ngọv cũng ăn và ăn, chỉ là thỉnh thoảng theo thói quen nhìn nàng...Xung quanh cũng có vài đôi tình nhân, họ vui vẻ vừa thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến có hoa hồng, vừa chia sẻ cho nhau nghe những điều thú vị hoặc một cái gì đó. Nhìn lại thì chỉ có riêng cô và Thúy Nhân "không đụng hàng".
- Ăn đi, "yêu em"!
Thúy Ngân lập tức ngẩng đầu, nàng vừa nghe gì đấy nhở, mở to đôi mắt nhìn Lan Ngọc.
- Chị vừa nói yêu em có phải không ?
- Đúng rồi, "yêu em", không phải sao?
Lan Ngọc nhướn mày, là "yêu em" mà, cô đâu có nhầm. Thúy Ngân cười tươi, bên ánh nến làm nụ cười thêm thập phần xinh đẹp.
- Cảm ơn chị đã nói yêu em...em cũng yêu chị.
- Tôi nói yêu cô bao giờ ?
- Chị vừa gắp thức ăn vừa nói yêu em mà ?
- Là "yêu em" chứ không phải yêu em !
Lan Ngọc nhìn thức ăn mình vừa gắp cho nàng, cái món đó tên là "yêu em" mà !
- Vậy rốt cục chị yêu em hay "yêu em"?
Thuý Ngân và Lan Ngọc lại cãi nhau vì rốt cục là yêu em hay "yêu em".
***
Ủa rồi cuối cùng là yêu em hay "yêu em" vậy hai chị (ʘᴗʘ✿)
.........
Tên món ăn ghét ghê😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com