Chap 23. 3 Năm Rồi...Sao Em Chưa Về?
Từ khi Thúy Ngân qua Mỹ điều trị, Lan Ngọc mới rõ được thế nào là tư vị của tương tư, của sự chờ đợi. Cô bắt đầu nhớ nàng, mong nàng, muốn gặp nàng, muốn chạm vào nàng. Thậm chí rất nhiều lần Lan Ngọc có ý nghĩ gạt bỏ hết công việc, nhanh chóng qua Mỹ tìm Thúy Ngân. Lúc đấy lại bị Thúy Ngân "mắng" cho một trận rồi bảo: "Chị thất nghiệp thì đến khi em về lấy tiền đâu mà nuôi em~?"
Cô chỉ biết cắn răng nuốt lệ vào lòng mà nghe theo vì không muốn nàng giận, chứ nói ra dù cho Lan Ngọc thất nghiệp cũng dư sức nuôi nàng a.
Lan Ngọc vẫn thường xuyên gọi cho Thúy Ngân. Chỉ cần nghe giọng nàng cũng làm cho mọi căng thẳng cả ngày biến mất, biết được sức khỏe nàng vẫn ổn mà cô yên tâm rất nhiều.
Trôi qua 2 năm sóng yên biển lặng thì dường như thử thách đã đến, Thúy Ngân nói nàng sắp phẫu thuật...
...
Ngày Thúy Ngân phẫu thuật, ở Việt Nam, cả thành Phố lại chìm trong màn mưa, mây đen giăng kín. Lan Ngọc cả đêm hôm trước mất ngủ, lòng luôn lo lắng, căng thẳng, sáng nay một mực mất hết tinh thần, không ai trong công ty biết cô gặp vấn đề gì.
...
- Cô chủ phẫu thuật rất thành công, bác sĩ bảo cần một năm để hồi phục, cô chủ dặn cô Ninh đừng lo lắng quá, chỉ là trong một năm sau chắc không thể liên lạc với cô.
Lan Ngọc thở phào khi nghe vệ sĩ của nàng báo lại, chỉ là cô vẫn bất an. Mau chóng gạt bỏ suy nghĩ, lấy lại tinh thần, tập đoàn LC hôm đấy lại được nhìn thấy Ninh chủ tịch xuân sắc phơi phới.
...
Một năm nữa trôi qua, khoảng thời gian đó Lan Ngọc hoàn toàn không có một chút tin tức về nàng. Tình yêu của cô thì ngày càng kiên định.
Tại sân bay...
- Chị Khánh Vân, Thúy Ngân tại sao còn chưa về đến ?
Lan Ngọc sốt ruột, chẳng phải hôm nay tròn 3 năm sao, cô đến đón nàng đây. Jisoo nắm chặt tay im lặng.
Lan Ngọc quay qua nhìn Khánh Vân.
- Chị Khánh Vân, chị giấu em điều gì phải không ?
- Chị...em đừng đợi nữa...em ấy sẽ không thể về vào ngày hôm nay đâu.
Cô hai tay run run đặt lên vai Khánh Vân.
- Chị nói vậy là sao ? Khánh Vân chị nói đi ! Tại sao Thúy Ngân không quay về...
Khánh Vân bật khóc.
- Sau khi phẫu thuật...em ấy đến bây giờ vẫn hôn mê trên giường bệnh đó...
- Tại sao lại như vậy...chẳng phải nói phẫu thuật rất thành công sao...em đi tìm em ấy.
- Vô ích thôi...ngay cả chị còn không biết hiện tại em ấy ở đâu !
Lan Ngọc buông thõng hai tay...
...
Lan Ngọc lẳng lặng nhìn sao trên trời qua lớp kính trong suốt, có một người rất tự nhiên vào văn phòng của cô.
- Lan Ngọc mà mình biết sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy phải không ?
- Vỹ Dạ à...mình sợ lắm...
- Cậu cuối cùng cũng nhận ra bản thân biết sợ ?
Vỹ Dạ là bạn tâm giao của cả cô và nàng, một người tuỳ hứng nhưng tuyệt nhiên xứng đáng với 2 từ bạn tốt. Khi còn đi học, Thúy Ngân tuy chưa từng bày tỏ tình cảm với Lan Ngọc, nhưng Vỹ Dạ có thể nhận ra qua ánh mắt và hành động của nàng dành cho cô. Chính Vỹ Dạ cũng từng gợi ý mờ ám cho Lan Ngọc biết, vậy mà cái tên được cho là thông minh này còn tưởng mình nói đùa nữa cơ chứ ! Giờ thì hay rồi...
Thành thật mà nói, Vỹ Dạ chỉ cảm thấy Thuý Ngân mới xứng đáng sánh đôi với người có tính khí cao ngạo như Lan Ngọc, chưa từng có ngoại lệ. Làm bạn của cả hai, còn là người chứng kiến con đường tình yêu chẳng mấy êm đềm của hai người. Vỹ Dạ thực tâm mong họ hạnh phúc.
- Thúy Ngân đã khó khăn lắm mới làm cậu quay đầu đón nhận tình yêu của cậu ấy. Có lẽ đây chính là thử thách lớn nhất cho hai người...Lan Ngọc đừng làm mình thất vọng, đừng phụ Thúy Ngân.
Hai người nói chuyện nhưng không hề nhìn nhau, chỉ là một người cho lời khuyên chân thành, một người thành thật lắng nghe, như thế đã đủ.
- Mình đợi em ấy ba năm, nhưng em ấy đã dành thời gian tươi đẹp nhất để chờ mình. Vậy thì chẳng có lý do gì mình lại không đợi được em ấy, dù là 5 năm, 10 năm hay bao nhiêu năm đi nữa. Chỉ cần em ấy bình an quay về.
- Haha không uổng phí mình đến đây, Lan Ngọc, mình đợi tin vui của hai người !
Vỹ Dạ mỉm cười đứng lên khỏi sofa, Lan Ngọc cũng đã xoay ghế lại nhìn bạn mình.
- Cảm ơn cậu đã ủng hộ mình và Thúy Ngân.
Thấy Vỹ Dạ tươi cười tiến đến, Lan Ngọc cũng hiểu ý mà đứng dậy. Hai người đập tay vào nhau.
Lan Ngọc lòng thầm hạ quyết tâm, mỉm cười tiễn Vỹ Dạ.
"Là đủ yêu, cho dù bao lâu ta cũng sẽ đợi được."
.........
Chờ đợi là hạnh phúc😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com