Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 49

19h00 - Tại bệnh viện 🏥

" Em thấy sao rồi , vết thương còn đau không ? " Phương Linh hỏi .

" Vẫn còn ... nhưng đã ổn hơn rồi "

" Vậy tốt rồi , chị cứ sợ chị Ngọc sẽ làm chuyện dại dột gì đó không chừng "

" Con bé này " Lan Ngọc như bị nói trúng tim đen liền phản ứng , Ngọc Hân vì thế vội che miệng cười , tay còn lại véo nhẹ lên cánh tay người bên cạnh .

" Chị làm chị ấy xấu hổ bây giờ ... haha ... hôm đó em chỉ lo chị ấy sẽ giành phần ép tim của bác sĩ hay là vào đó hô hấp nhân tạo luôn không chừng ... haha "

Ngọc Hân và Phương Linh được một trận cười lớn còn chị đẹp thì tối sầm mặt , nhất thời cứng họng , Thuý Ngân ngồi trên giường bệnh không giấu được mà cười thoả mãn , mọi người là đang hùa nhau ức hiếp nàng mà .

" Haizzzz , xem ra các cô sau bão tố đã về được bến đỗ tình duyên nhỉ ? "

Nhìn các cô tình tứ trêu đùa nhau thì trợ lý Phạm lại thấy tủi thân , anh đã cô đơn quá lâu rồi .

" À mà còn Nam Phong thì sao ? " Phương Linh chợt nhớ đến hắn .

" Hắn vẫn đang bị giam , chờ ngày xét xử " Trợ lý Phạm trả lời .

" Vậy tốt rồi , hắn nên ở mục rữa trong tù mới thoả đáng " Ngọc Hân tay nắm thành quyền nói .

Nghe đến Nam Phong thì Lan Ngọc lại trầm ngâm nghĩ về hắn , ngày hôm đó hắn ta rất lạ ...

" Hôm đó ... sau khi nổ súng , Nam Phong đã rất hoảng sợ khi thấy Thuý Ngân nằm bất động "

* Cộp *

Phương Linh đặt cốc nước xuống bàn tỏ vẻ phẫn nộ .

" Chị có nhầm không ? Hắn đã hai lần muốn sát hại Thuý Ngân đấy , không có chuyện hắn lo nghĩ cho em ấy đâu "

" Chắc chị bị hoa mắt rồi " Ngọc Hân cũng gật gù theo lời của chị người yêu .

" Hửm ? Ừm , chắc là nhìn nhầm thật , hahaha "

Phòng bệnh trở thành phòng trà và người bệnh đang dần bị lãng quên , nhắc đến Nam Phong mọi người như chọn được chủ để tán gẫu , Thuý Ngân cũng chẳng quan tâm điều đó chỉ cần Lan Ngọc an toàn là được .

Giờ hắn cũng sắp phải trả giá trước pháp luật và cuộc sống của hai người sẽ chẳng còn mối đe doạ nào nữa .

" Trợ lý Phạm , tôi có thể xuất viện được chứ ? "

" Lê tổng ? Cô chỉ vừa tỉnh dậy thôi , cần được theo dõi nhiều hơn "

" Em bị điên sao ? " Lan Ngọc nhíu mày nhìn cô .

" Chỉ là ... nơi này ngột ngạt quá với cũng ... khá là bất tiện nữa " Thuý Ngân vừa nói tay vừa xoa xoa , lòng bàn tay vuốt ve ngón giữa thon dài , ánh mắt cong vút lén liếc sang Lan Ngọc .

Lan Ngọc bây giờ mới vỡ lẽ , mặt bỗng dưng nhiễm hồng khi thấy hành động của Thuý Ngân , bất chợt cả người như có dòng điện chạy dọc cơ thể mà nuốt khan cổ họng .

" Không được , điều này .... "

" Tôi có thể mời bác sĩ về nhà được mà , cậu lo giúp tôi nhé " 

-------------------------------------------

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Đúng như đã hứa Phương Linh sẽ đến tiễn Jennie , dù sao mối quan hệ giữa họ cũng rất tốt nhưng có một chuyện ngoài ý muốn là bé người yêu hôm nay cứ bám riết lấy cô , theo chân cô đến tận sân bay luôn mới chịu .

" Chị đã làm xong thủ tục chưa ? "

" Xong cả rồi , cảm ơn em đã đến "

" Dạ có gì đâu ạ , nhưng chị sẽ ở đâu bên Mỹ ? "

" Hừm , một người em họ của chị ở San Francisco , tạm thời chị sẽ ở cùng em ấy cho đến khi ổn định "

" Wow , thật trùng hợp nha , bác của em cũng ở đó "

" Thật chứ ? Vậy sau này có khi chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy "

" Vâng ... haha .... "

Hai người cứ luyên thuyên cười nói , thỉnh thoảng lại nắm tay rồi ôm nhau , Ngọc Hân cố vờ như không thấy nhưng mọi thứ cứ thế thu hết vào tầm mắt nàng .

Phương Linh như quên cả trời đất không nhớ đến một người mặt đã tối đen đứng bên cạnh .

" À quên mất , đây ... có phải là Ngọc Hân không ? "

" Dạ ... vâng " Cứ ngỡ bị vô hình luôn rồi cho nên đến khi được nhắc tên lại khiến nàng hơi sững sốt một chút .

" Con bé thật xinh nha , Linh thật biết chọn đấy "

" Hì hì " Phương Linh ngượng ngùng cười mỉm .

" Ừm sắp đến giờ rồi , chị vào nha tạm biệt hai đứa , em bảo trọng nhé rất cảm ơn vì mọi thứ "

" Vâng chị cũng vậy , thường xuyên liên lạc nha , tạm biệt "

Cái ôm thoáng nhanh và bóng lưng ấy khuất dần vào trong , có một người để lắng nghe tâm sự và chia sẻ quả thật rất tốt , mất đi một người bạn như chị ấy Phương Linh thật không nỡ .

" Nè , người ta đi mất rồi định lưu luyến đến khi nào ? " Ngọc Hân thấy Phương Linh cứ dõi theo bóng dáng ấy trong lòng cứ như lửa đốt .

" Hử ? À chúng ta về thôi "

" Hứ , gì mà giữ liên lạc , chị chưa đủ bận rộn à ? "

" Hân à , Haha , em sao vậy ? "

" Em nói vu vơ vậy thôi , chị để tâm làm gì ? Dù sao em cũng đâu là gì "

Phương Linh cứ thế cười lớn làm mọi người xung quanh phải quay đầu qua nhìn họ , cô xoa đầu định kéo nàng vào lòng nhưng chiều cao không cho phép , Phương Linh phải nhón chân để ôm lấy Ngọc Hân .

" Sao lại không là gì , em mới là quan trọng a "

" Xí , đừng hòng dùng lời đường mật lừa gạt em "

" Thôi nè , đừng dỗi nữa mà , hay chị đưa em đi ăn gì đó nha ? "

Ngọc Hân mặt vô cảm đẩy nấm lùn trong người ra , lạnh lùng cất giọng :

" Em lại không thích ăn uống , đừng nghĩ mấy món tầm thường của chị lại dụ dỗ được em "

" Ừm thế thì chị đi ăn gà rán một mình vậy , ở đấy còn có cả pizza nữa , tiếc thật "

* Ựcccc *

Mắt Ngọc Hân sáng lấp lánh , dẹp ngay cái liêm sỉ không ăn được mà khoác tay Phương Linh lôi kéo cô đi nhanh ra chỗ đỗ xe .

" Là chị mời nên em mới đi đó nha , em cũng không muốn ăn nhưng vì chị có lòng nên em đành nhận vậy "

" U là trời "

------------------------------------------

Trong căn bếp nhỏ , một dáng đứng bé xíu đang loay hoay bận rộn nấu nướng , gương mặt nhỏ sớm đã thấm đẫm mồ hôi trông thật cuốn hút làm sao .

Thuý Ngân bẽn lẽn đứng một góc mà chiêm ngưỡng , có khi cảnh tưởng này chưa ai được thấy qua không chừng .

" Ân .... Ngân "

Một vòng tay ấm áp ghì chặt từ phía sau , chiếc cằm nhỏ gối lên vai nàng thở nhẹ .

" Chị thật damdang nha "

" Em tốt nhất không nên đi lại nhiều , ngoan ngoãn ngồi đợi đi "

" Vết thương cũng đã cắt chỉ rồi mà , chị không cần quá lo "

" Hừm , nhưng chị đang bận , em ... "

Vòng em càng bị ôm chặt , Thuý Ngân rúc người áp sát mặt vào hõm cổ nàng .

( Ngoài trừ cái 🌚 này ra thì cái gì cũng giống ở ngoài 🙂 Tui mệt mỏi n lần với hai chị này rồi ạ 🥲 )

" Em không quấy rầy chị đâu , chị cứ tiếp tục việc đang làm .... nha "

Lan Ngọc cố hít thật sâu sau đó thở dài :

" Em như vậy làm sao chị ... "

" Uầy , có nhiều lúc em đang làm việc thì chị vẫn trong lòng em được đấy , lý nào chị kém cõi đến vậy ? "

" ....... "

Lan Ngọc chua chát , tay cầm dao mạnh mẽ cắt xén từng củ cải , hình tượng chẳng khác người mẹ đang đèo con trên lưng mà lao lực .

Thuý Ngân trẻ con hơn nàng nghĩ , hay chỉ khi yêu thì con người mới trở nên như vậy ?

" Nọc à, cái đó như vậy sẽ rất lâu chín "

" Nọc ? Em vừa gọi chị là Nọc ? "

" Bất ngờ lắm sao ? Chị không thích hửm ? "

" Không , rất thích , chưa bao giờ nghe em gọi như vậy , hahaha "

" Nhưng mà chị đang nấu gì vậy ? Cắt to như vậy thì đến khi nào mới chín ? "

" Tại vai chị nặng quá , không thể cắt thái điêu luyện được "

" ....... "

* Chụt*

Lan Ngọc cong môi thơm lên má hồng của Thuý Ngân đang phồng lên vì giận dỗi , chỉ như thế mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua chín rồi , Lan Ngọc rất thích bộ dạng này của Thuý Ngân .

" Em đang ngượng ngùng hửm ? Thật đáng yêu làm sao , haha "

" Quá đáng .... "

" Haha ... ưmmmm "

Chưa kịp nói đã bị Thuý Ngân xoay người áp sát hai đôi môi với nhau , cô nghiêng đầu mút lấy cánh môi nhỏ hòng trút giận lên chúng .

" Ngân~~ưmmm .... áaa "

Thuý Ngân nhấc bổng Lan Ngọc đi qua phía bàn ăn đặt nàng ngồi lên đấy , bản thân chen vào giữa hai chân tiếp tục ngậm lấy môi đỏ thăm dò vào sâu bên trong .

Đôi tay hư hỏng nhanh chóng cởi khoá quần jean ngắn song kéo xuống tận gối , len vào trong tìm đến nơi tư mật .

" Ư "

Cánh hoa bị ma sát khiến hạ thân ngứa ngáy vô cùng khó chịu , Lan Ngọc nức nở bấu chặt vai áo Thuý Ngân .

" Để xem lần sau còn dám trêu em nữa không ? "

" Ưmm~ânnnn~ânnn~~Ngân "

Ngón tay cong vút liên tục ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ khiến Lan Ngọc không nhịn được mà rên rĩ đứt quãng , Thuý Ngân tìm vào trong lớp vải mỏng trực tiếp áp sát hoa huyệt .

Hoa huyệt đã sớm thấm ướt và đang rạo rực nở rộ , cô cười tà kéo sát eo nhỏ làm hoa huyệt mạnh mẽ ngậm lấy ngón tay đã trực chờ sẵn .

" Ânnnnn "

" Chị vẫn rất mẫn cảm "

Cô thì thào bên vành tai bắt đầu chuyển động nhịp nhàng , phút chốc cơ thể nóng rực như lửa than hồng , Lan Ngọc ôm chặt Thuý Ngân làm điểm tựa , cả cơ thể cũng dần lắc lư theo nhịp động của cô .

" Ân~~Ânnn~~ưmmmm "

Môi đỏ lại lần nữa bị xâm nhập , đầu lưỡi vừa gặp bạn tình đã giao hợp , mật dịch được trao đổi qua lại làm thân nhiệt mỗi lúc một nóng hơn , gian bếp nhỏ ngoài mùi thức ăn nóng hổi thì còn là mùi hương tình mãnh liệt của đôi trẻ .

" Ưmmm~~ưmmmm "

Lực đạo mỗi lúc càng mạnh mẽ , Lan Ngọc cong chân ép sát trên eo Thuý Ngân , tiếng nức nở bị kiềm hãm bên trong vòm họng .

Hoa huyệt bị chèn ép đến đỏ ửng , âm đạo bắt đầu co rút mạnh mẽ khít khao ôm lấy ngón tay thon dài bên trong , bức tường ấm nóng đang dần thu hẹp báo hiệu cho cơn cao triều sắp đến .

" Ưmmm~~~Ngânnnn~~~ư~~ư "

* Sục ... sục ... sục *

Nồi súp củ quả càng nóng hơn mà sôi sùng sục , cơ thể Lan Ngọc cũng chẳng khác mà thở gấp , cả người cứng ngắt gắt gao ôm lấy Thuý Ngân .

" Aaaaa ..... ưmmmmmm "

Một trận xuân thuỷ vừa được phóng tích ướt đẫm bên dưới , Lan Ngọc đỏ mặt gục đầu trên vai cô thở hổn hển .

" Lâu quá không vận động khiến chị mệt sao ? "

Lan Ngọc nuốt khan nước bọt cố lắc đầu , Thuý Ngân cười thầm ngồi khuỵu xuống giữa hai chân nàng .

" Ah ... Ngân không .... không cần đâu .... chị chị ... ơ canh sôi rồi sẽ tràn ra mất "

" Chị mới cần phải giúp , đã tràn ra luôn rồi này "

Lan Ngọc đỏ mặt lấy hai tay che mặt , chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy xấu hổ đến vậy .

" Ưmmmmm "

Đầu lưỡi ấm nóng nhấp nháp quanh cánh hoa , sau đó lại chậm rãi đi vào ... bạch dịch ấm nóng dần bị mút sạch , cả người Lan Ngọc vì khoái cảm mà run lên hai chân vô thức kẹp chặt lấy đầu của cô .

" Món khai vị không tệ , chị đi chuẩn bị món chính đi , em sẽ trở lại ngay "

Thuý Ngân đứng dậy cười mỉm mút lấy môi nàng song chậm rãi quay lưng bước đi .

Lan Ngọc tự liếm lấy môi mình cảm nhận tư vị của bản thân , nàng ngượng ngùng bước xuống chỉnh chu lại , tiếp tục món đang nấu dang dở .

Thuý Ngân trong toilet bước ra chuẩn bị ra ngoài dùng bữa tối với Lan Ngọc , lúc này điện thoại bỗng sáng hiện lên một dãy số lạ .

" Alo "

" Ngân , là mình đây ? "

" Diệu Nhi ? Cậu làm sao có số của mình ? "

" Hừm , không khó đâu Ngân à "

" Có chuyện gì sao ? "

" Chỉ là ... mình muốn gặp cậu được chứ ? "

" Bây giờ thì không được "

" Vậy à ? Cậu dành cho mình chút thời gian không được sao ? "

" ....... "

" Chỉ một lúc thôi , được không ? "












END CHAP 49

- Mọi người sao ấy nhở ? Hãy nghĩ trong đầu hình tượng của một chị Diệu Nhi khác đi vì đây là truyện mà 😆 Về sau còn khác nữa 🥲 Mà 2222 từ rồi nha nên chắc không đăng nữa nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com