Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 51

16h00 - Công ty Lê Gia

" Bị cáo Trần Nam Phong - Tội danh bắt cóc , cố ý gây thương tích ... toàn tuyên án mức phạt 8 năm tù giam "

" Haizzzz "

Thuý Ngân mệt mỏi ngã người trên ghế lớn , cô vừa trở về từ phiên toà và Nam Phong đã nhận được cái giá xứng đáng , đến khi hắn thoát khỏi cái lồng sắt ấy thì Trần Gia mà hắn tham vọng đưa lên một tầm cao mới có khi cũng chẳng còn .

Đời người ngắn ngủi , chỉ nên chấp nhận vị trí của bản thân và nỗ lực bằng chính thực lực của mình , tự khắc xã hội sẽ công nhận .

* Cạch *

Tiếng cửa nhẹ nhàng đưa Thuý Ngân ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn .

" Ba "

Ông điềm đạm bước tới ghế sofa ngồi xuống mặt ông lộ rõ vẻ buồn rầu , khi nãy Thuý Ngân cũng thấy ông xuất hiện ở phiên toà .

Thuý Ngân chậm rãi tiến tới ngồi đối diện , tay cầm bình trà rót nước cho ông .

" Ba có việc gì sao ? "

" Con đã khoẻ hơn chưa ? "

" Dạ , con hoàn toàn bình phục rồi ạ , ba và mẹ vẫn khỏe chứ ? "

" Ừ "

Không khí càng trở nên nặng nề khi ông chẳng dám mở lời như thế nào để bào chữa cho bản thân .

Cũng chính ông là người đã mang hắn ta đến bên cạnh Thuý Ngân mà không quan tâm cảm giác của cô thế nào , ông đã trực tiếp dâng con gái mình đến miệng cọp .

" Con .... xin lỗi , con biết ba đến đây vì điều gì nhưng con vẫn sẽ ... "

" Thuý Ngân " Ông ngắt ngang lời cô , thần sắc phiền muộn não nề , ông đứng dậy ôn tồn đi sang ngồi xuống bên cạnh Thuý Ngân .

" Thiệt thòi cho con rồi " Bàn tay thô ráp run rẩy cầm lấy tay cô .

" ........ "

" Haizzzz .... thời gian qua chắc đã rất khó khăn cho con phải không ? Ba xin lỗi con gái "

" Ba ... hức ... "

Nằm trong lồng ngực vững chãi của ba , Thuý Ngân dường như hoá thành một đứa trẻ , cô đã khao khát sự ân cần và thấu hiểu này từ ba rất lâu rồi , lúc này cô chỉ muốn oà khóc thật lớn muốn trải lòng với ba nhiều hơn , bàn tay ấm áp của ông vỗ nhẹ tấm lưng đang khẽ run của Thuý Ngân , cổ họng nghẹn ngào khoé mắt dần đỏ .

" Ba sai rồi .... ba cứ nghĩ lựa chọn của mình sẽ là tốt nhất với con , xin lỗi con , xin lỗi vì đã để con trải qua chuyện này "

" Ba không ghét bỏ con ? Bản chất thật sự của con ? "

" Nếu ba vẫn phản đối liệu con sẽ nghe theo ? Khi nhìn con nằm trên giường bệnh cả người chằn chịt vết thương ..... lòng ba đau nhói , ba thấy bản thân thật ích kỷ đến mức tước đoạt hạnh phúc của con , từ nay con hãy cứ là con , là một Thuý Ngân hạnh phúc và vẫn mãi là con gái của ba "

" Hức ... thật không ạ ? Hức ... con cảm ơn ba "

Cô ôm chặt người đàn ông cao lớn , Thuý Ngân thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của ông , cuộc chiến này cô đã thực sự chiến thắng rồi cô đã kiên trì đến phút cuối , bao nhiêu thứ đánh đổi đều đã được đền đáp .

------------------------------------------

Vẫn là không gian ấm áp mỗi sớm , Thuý Ngân từ trong phòng ngủ bước ra đã thấy Lan Ngọc với chiếc tạp dề đỏ ở trong bếp , kể từ khi Thuý Ngân xuất viện thì Lan Ngọc hầu như đều ở cạnh cô , nơi này dần trở thành tổ ấm chỉ có hai người .

" Ưm ... thơm thật "

Thuý Ngân vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé từ phía sau , hương cafe thoang thoảng khiến cô rất dễ chịu , như một thói quen Lan Ngọc thường sẽ pha một tách cafe sữa nóng cho Thuý Ngân mỗi sáng và một tách trà ấm cho mình .

" Hôm nay sớm thế ? Vẫn còn lâu mới đến giờ làm ? "

" Vì chị thức sớm ấy , hôm nay có gì đặc biệt sao ? "

Lan Ngọc khẽ cười xoay người đối diện với Thuý Ngân , ánh mắt chạm nhau sáng rực , cả thế giới chỉ còn mỗi hình bóng của đối phương .

" Không , vì hôm nay là ngày đầu tiên mọi rào cản đều không còn , chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ chính thức a "

" Ha , vậy ... có nên ăn mừng một chút cho buổi sáng không nhỉ ? "

" A ... haha ... oắt con , nhột quá Ngân .... "

Thuý Ngân vùi mặt mút mát chiếc cổ trắng ngần , hương oải hương hoà quyện với khói cafe đang nghi ngút thật khiến người khác mê đắm .

Thuý Ngân tham lam hít một hơi thật sâu sau đó phả vào hõm cổ nàng , Lan Ngọc giật thót mà rụt cổ .

" Ưmmmm "

Môi lưỡi chạm nhau liền có cảm giác rạo rực , đầu lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa ướt át bắt đầu trao đổi dịch tình , Thuý Ngân ghì chặt eo kéo sát nàng vào người mình , hơi ấm nóng rực cuốn lấy Lan Ngọc , nàng luồn tay vào mái tóc mượt của Thuý Ngân , ấn nụ hôn vào sâu hơn nữa .

" Tiểu yêu "

" Hừm , chị không thích như thế sao ? Hửm ? "

" Em thật là ... nhưng sao mấy hôm nay em cứ hay về muộn vậy , em đã đi đâu ? "

" Không ... không có gì quan trọng đâu mà "

" Thật không ? Em không ... "

" Không thật mà , em chỉ có chị thôi đừng nghĩ lung tung "

" Ngân "

" Hửm ? "

" Chị yêu em "

" ........ "

Cô chỉ cười hiền hoà , cúi đầu dán chặt trên trán nàng , hai chóp mũi vừa hay chạm vào nhau thở phì phò , Thuý Ngân nhẹ nhàng gật đầu , môi cong lên nụ cười viên mãn .

" Ừmmmmm "

" Em thì sao ? Có yêu chị hay không ? "

" Ha , chị sao lại quan trọng chuyện đó đến vậy ? "

Tâm can như nguội lạnh , Lan Ngọc hụt hẫng nhìn cô , đôi đồng tử đen láy của Thuý Ngân đang ôm lấy nàng nhưng lại chưa một lần thừa nhận yêu thương nàng .

" .......... "

" Tối nay chúng ta cùng ăn mừng nhé ? Bây giờ chuẩn bị đến công ty thôi , em đưa chị đi "

" Ừm "

------------------------------------------

21h00 - Trong một gian bếp nhỏ

" Nọc , cái này phải làm sao ? "

" Nọc , như vậy đã sạch chưa ? "

" Nọc ơi ... "

" EM ... chị đã bảo là em chỉ cần ngồi yên rồi mà "

" Nọc à , chị đang giận dỗi sao ? Em chỉ muốn giúp chị thôi mà "

Lan Ngọc cảm thấy bất lực trước con người ương bướng của em ấy , cứ khăng khăng muốn vào bếp giúp nàng nấu ăn nhưng ngoài trứng chiên và mỳ gói ra thì Thuý Ngân chẳng làm tốt được việc gì hẳn hoi cả , nhưng trông vậy thật đáng yêu a .

" Haizzz , lại đây "

" Hửm ??? "

" Lại đây "

Thuý Ngân bẽn lẽn bước từng bước đến gần , vừa đứng trước mặt nàng đã được nàng xoa đầu , đôi mắt Lan Ngọc cong lên môi nở nụ cười tươi rói .

" Đồ ngốc , chị không có trách em đâu , thức ăn đã xong rồi này chúng ta bắt đầu ăn mừng được rồi "

" Ô tê tục tưng "

* Ringggg ringgggg *

Âm thanh điện thoại cứ reo lên inh ỏi , Thuý Ngân ái ngại bước đến bên bàn cầm lấy , trên màn hình xuất hiện dãy số lạ nhưng cũng thật quen thuộc , cô đã làm ngơ nó suốt nhiều ngày nay ... Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm Thuý Ngân ngây ngốc cầm điện thoại mà không nghe máy .

" Là ai vậy ? Sao em không nghe ? "

" À ... chắc là công việc thôi , chị đợi em một chút nhé " Thuý Ngân cười gượng rồi đi thẳng vào phòng .

" ........ "

" Ngân , Thuý Ngân ... sao cậu cứ trốn tránh mình ? "

" Nhi à , mình đã nói rồi mà , chúng ta tốt nhất không nên gặp lại "

" Cậu .... có thể đến đây với mình không ? "

" Cậu cố ý không hiểu sao ? Mình không cần cậu bù đắp , cuộc sống của mình chỉ vừa mới bắt đầu lại nên mình không muốn cứ vấn vương chuyện quá khứ "

" Hức .... Ngân từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi mình mà , Ngân cũng sẽ không nặng lời với mình "

Thuý Ngân chỉ giận không thể đập nát cái điện thoại mắc tiền của mình , Diệu Nhi vì cớ gì cứ đeo bám cô mãi thế ?

" Cậu đừng có trẻ con như thế , để mình yên đi , mình cúp m... "

" Mình không còn muốn sống nữa , hức ... đến Ngân cũng ghét bỏ mình ... được thôi , nếu cậu không muốn gặp mình thì từ nay mình sẽ không làm phiền cậu nữa "

" Nè ... cậu đừng có nói quẩn , cậu .... "

* XOẢNGGGG *

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn sau đó chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của nữ nhân ....

" Nè Nhi .... Nhiii .... trả lời mình đi , Diệu Nhi "

* Tút tút *

Thuý Ngân run rẩy điện thoại cầm trên tay vô thức rơi xuống sàn , trong đầu bây giờ là một đống hỗn loạn không thông suốt nỗi , Diệu Nhi từ nhỏ đã rất cố chấp , thứ thân thuộc với cậu ấy sẽ không muốn đánh mất hay chia sẻ với bất kỳ ai .... cô không biết được Diệu Nhi có thể sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc hay không ?

" Ngọc , chị cứ ăn trước đi nhé , em có việc gấp "

" Ơ , Ngân ..... "

Lan Ngọc chưa nói dứt câu thì Thuý Ngân đã hối hả đóng sầm cửa , nàng chua chát ngậm ngùi nhìn bóng lưng lao vút đi , tiếng cửa nặng nề đóng lại đem cả thế giới của nàng vùi sâu sau cánh cửa ấy .

Bàn tiệc chỉ vừa được bày lên các món nóng hổi vẫn còn hơi khói , họ đã cùng nhau cả buổi tối mới có được thành phẩm như vậy , chẳng phải đã nói là cùng nhau ăn mừng sao ? Giờ một mình nàng làm sao nuốt trôi được hết những thứ này ....

Lan Ngọc thẩn thờ ngồi nhìn bàn ăn nguội lạnh dần , tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi đều , bên ngoài trăng cũng đã lên cao .

Lan Ngọc buồn bã đứng dậy từ từ trở vào phòng , bước chân nặng trĩu không thể nhấc nỗi , dù có thất vọng nhưng nàng vẫn thấu hiểu cho Thuý Ngân , chỉ là công việc quan trọng thôi ... nếu không cũng chẳng bỏ rơi nàng như vậy đâu .

Nghĩ vậy khiến tâm tình nhẹ nhõm hơn , tự xoa dịu bản thân là phương pháp tốt và hiệu quả nhất .

" Hừm ... em ấy đi mà quên mang cả điện thoại sao ? "

Lan Ngọc cúi xuống cầm lấy điện thoại lạnh lẽo đang nằm trên sàn nhẹ lắc đầu , Thuý Ngân có bao giờ bất cẩn như vậy đâu ? Việc gì lại quan trọng đến mức ... Lan Ngọc vô tình ấn nút nguồn điện thoại lập tức sáng lên .

22h00 - Ngân , cậu đang ở đâu ?

22h04 - Cậu có đến không ? Mình thật sự rất nhớ cậu .

22h05 - Ngân à , mình cần cậu ... Ngân hãy đến với mình đi .

* CỘP - PHỊCH *











END CHAP 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com