Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hai bên gia đình

Tại căn biệt thự rộng lớn, có vườn hoa rực rỡ xa hoa, lộng lẫy, quý tộc dành cho những người ở giới thượng lưu. Chiếc xe rolls royce màu đen sáng bóng loáng, đang chạy vào trong sân căn biệt thự.

Bánh xe đang lăn bánh từ từ chạy chậm lại và dừng bánh ở giữa sân biệt thự. Park Jimin ngồi ngoan ngoãn trong xe, cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ. Thấy đã đến nhà mình rồi thì lập tức gỡ dây an toàn mình ra, đẩy cửa xe để ra ngoài.

Người đàn ông mặc vest ở trong xe cũng theo cậu mà ra ngoài, thời tiếc của giữa tháng tám của Hàn Quốc khá oi bức và nóng nực, vì thế chiếc áo vest dài tay màu xám to của Min Yoongi đã được cởi ra, bên trong áo vest ấy lại là một chiếc áo sơ mi màu trắng, phẳng phiu, tươm tất bỏ vào thùng và các nút áo được cài gọn gàng. Cùng khí chất lạnh lùng, ảm đạm đó của anh tạo cho người ta khi đứng gần, phải ồ lên và thốt lên rằng "Tổng tài đẹp trai."

Trở lại về Park Jimin cậu sau khi xuống xe đã đi thẳng vào nhà của mình. Vào phòng khách con mắt một mí của cậu đã đảo xung quanh nhà. Phát hiện ra một bóng dáng của người phụ nữ, trông tầm độ tuổi bốn mươi hoặc năm mươi. Tuy ở độ tuổi đó đã không còn trẻ trung, quý phái của người phụ nữ. Nhưng Park Jimin lại trông thấy bà rất đẹp, đẹp nhất là khi nhìn bà cười.

"A, Dì con ạ." Lon ton chạy đến bên bà mà gọi.

"Park Jimin đi học về rồi đó sao, con vào ngồi kế bên dì nè." Bà Min quay đầu nhìn lại khi nghe giọng nói trong trẻo ấy của cậu, mỉm cười hiền hòa hỏi sau đấy là vẫy tay đập đập xuống chỗ mình kêu cậu lại.

Vốn là một đứa trẻ ngoan, Park Jimin vội vội vàng đi lại chỗ bà, cười tươi rói khi được bà xoa đầu.

Min Yoongi ở phía sau đi tới trước cửa nhà, nhìn mẹ mình và Park Jimin cười nói. Anh chậm rãi tiến vào trong nhà, lại chỗ bọn họ. Cúi đầu ba mươi độ chào mẹ mình: "Mẹ con đi vào trong nói chuyện với ông chút nha."

Bà Min dời mắt mình nhìn con trai một cái, cười nhẹ gật đầu với anh xong lại trở lại trò chuyện cùng Park Jimin.

Hai bên gia đình vốn là hàng xóm với nhau, từ lúc hai con cháu của họ còn nhỏ, ông nội Park khi ấy chỉ là một ông chủ nhỏ cửa hàng thời trang. Khi ấy ông phải một mình nuôi dưỡng Park Jimin, vì cậu mười tuổi đã bị một tai nạn xe ngoài ý muốn, sau vụ tai nạn ấy đã khiến não cậu ở mức mười tuổi không thể phát triển thêm, ba mẹ cậu đã tìm mọi cách để chữa trị. Nhưng kết quả không tiến triển gì mấy, dần dần nản chí không muốn chữa trị. Kết quả ba mẹ cậu khi đó đã bỏ cậu cho ông nội nuôi dưỡng.

Mới đầu khi giao cho ông Park ba mẹ cậu vẫn chung cấp đầy đủ cho hai ông cháu, được mấy năm thì lại không có liên lạc, tiền đưa về. Ông Park thương cháu vì bị ba mẹ bỏ rơi, không nhìn nhận. Lúc đó khi còn ở Busan hai ông cháu chỉ có thể nương tựa nhau mà buôn bán sống qua ngày.

Thời gian sau không thể mua bán được nữa vì giá hàng nhập càng cao, lại buôn bán ế ẩm. Nên ông Park quyết định bán nhà mình chuyển lên Seoul mở một cửa hàng thời trang nho nhỏ.

Lên đến thành phố Seoul, mọi thứ đều mới lạ, lạ lẫm với hai ông cháu. Khi ông Park tìm chổ để mà ở và kiếm sống thì đã gặp hai mẹ con nhà họ Min.

Hai mẹ con Min Yoongi cũng từ thành phố Daegu lên Seoul, gia đình cũng không khá giả gì cho lắm khi ba Min Yoongi mất.

Hai hoàn cảnh khó khăn gặp nhau, lại trở thành hàng xóm của nhau. Giúp đỡ với nhau mỗi khi hai bên nhà có chuyện gì đó, dần dần về sau hai gia đình lại giống như một gia đình với nhau. Từ xa lạ không quên, không biết lại trở thành người thân với nhau.

***

"Hưm...ưm," Park Jimin ở ngoài cửa định cầm quai cửa để đi vào trong.

Chưa kịp đẩy cửa thì cánh cửa đã mở ra khiến cậu không kịp phản ứng, tay đang nắm quai cửa theo đà mà cả người mất khống chế mà ngã về hướng phía trước.

Min Yoongi vừa mở cánh cửa ra đã đón nhận một cơ thể người nhỏ bé ập vào người anh. Ngã vào ngực anh, Park Jimin được anh vịn vai đỡ người đứng vững lại. "Em ở bên ngoài sao không gõ cửa."

"Hì...hì...em quên mất..." Park Jimin nhìn anh cười ngây ngô, tay gãi gãi sau đầu đảo mắt xung quanh phòng bên trong, chỉ chỉ bảo. "Em muốn vào tìm ông nội."

Min Yoongi đưa mắt mình khảo sát cả người cậu một lượt, ánh mắt lại chú ý đến bình thủy tinh đầy sao ở trên trường hồi nãy. Không nhìn cậu lâu anh né người qua một bên, nhường chỗ cho Park Jimin đi vào trong.

Cậu lại cười ngây ngô nhìn anh một cái, rồi lướt qua người Min Yoongi để đi vào trong. Vừa bước vào cậu đã lon ton chạy đến chỗ bàn làm việc của ông gọi. "Ông ơi!!!"

Ông Park nhìn cháu nội chạy đến bên và ngồi thụp xuống dưới chân mình. Ngoan ngoãn gọi một tiếng ông, nghe tiếng gọi ay long ông đây vui vẻ. Xoa đầu cậu giọng đã hơi khàn khàn vì tuổi già gật đầu nói: "Ông đây, con không ở ngoài chơi với dì Min, mà chạy vào đây."

"Dì Min ở ngoài nấu ăn gần xong rồi, dì ấy, dì bảo vào kêu ông và anh Yoongi ra ăn ạ." Park Jimin cố gắng nói xong hết một câu trọn vẹn cho ông mình nghe.

***
Halo lâu quá rồi mới lên đây để viết tiếp truyện và mình sẽ cố gắng hoàn thành nó trong năm tới.

À quên đây sẵn mình nói luôn truyện mình sẽ viết tại hai aap đó là w và N. Cho các bạn thích đọc đâu thì đọc.

Ừm có điều này mình muốn truyện mình sẽ không viết h đâu, nếu có thì mình sẽ lập trang truyện khác nhé.

__13/12/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com