Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cây bút

Xem sơ qua một lượt mấy tập hồ sơ của thư ký đưa lên và các hợp đồng. Min Yoongi lật từng cái một nhìn và đọc qua, xong rồi sẽ ký tên ở cuối giấy nếu như không có gì bất thường hoặc kì lạ. 

Sau một hồi thì anh đã ký hết và giao nó lại cho trợ lý mình xử lý và hỏi chuyện: “Cô có biết tập đoàn mới nổi dạo gần đây không?” 

"Dạ có ạ.” Trợ lý Song đáp lại liền khi nghe sếp hỏi. 

"Vậy thì cô kêu người điều tra rõ về tập đoàn đó cho tôi. Xong rồi thì gửi nó qua chỗ tôi.” Anh ngồi trên ghế con mắt nhìn con số đang chạy trên màn hình máy tính. Mà bảo với nhân viên.

Trợ lý Song gật đầu, nghe lời căn dặn của xếp. Sau đó thì Min Yoongi không có gì để sai bảo nữa, và cho cô ra ngoài. Cô đi đến bên bàn tay cầm tập hồ sơ Min Yoongi đã ký xong mà ra ngoài đóng cửa lại. 

Bên trong phòng yên ắng đến không có một tiếng động gì, chỉ nghe thấy hơi thở điềm đạm và ánh mắt sắc lẹm từ người trên ghế làm việc của Min Yoongi.

Những con số phần trăm đang tăng vọt: Newone 

Hôm nay ở trường cậu có một tiết Mỹ thuật ở ngoài trời, rất được các học sinh hưởng ứng cho buổi vẻ ngoài trời này. Không khí xung quanh nhộn nhịp tiếng nói, cười của các học sinh. 

Không khí này không thích hợp với mấy người thích sự yên tĩnh, và sự vắng lặng có sự riêng tư cho những người hòa mình với cảnh vật xung quanh. 

Park Jimin là người có xu hướng đó, nên khi ngồi ở ngoài sân với bảng vẽ trước mắt đã được cậu luyện vài nét trên mặt giấy của tiết trước, thì giờ đây ở môi trường ồn ào này. Nó khiến Park Jimin không thể tập trung vào bức ảnh chưa hoàn thành của mình được.

Trong tranh vẽ trước đó của cậu là một cái cây khô héo với những cành cây to, tốt chắc khỏe chia sẻ thành từng nhánh nhỏ. Phông nền của tranh chủ đạo là màu xanh đen, dưới là màu đất đỏ. Một phần của bức hình mà cậu vẻ trong thật là kỳ lạ mà còn khiến người ta khi nhìn thấy sự cô độc trong đó.

Có mấy người đi sượt qua chỗ cậu, con ngươi nhìn ngó vòng quanh lại đúng lúc vừa vặn nhìn vào bức tranh của cậu đây. Nhịn không được miệng mà buông lời chê: "Wow…các bạn học sinh, đây là hình gì vậy trông thật u ám quá đi.” 

Người nói là học sinh hôm trước đã đụng trúng ngã cậu ở trong sảnh trường học. Cô ta buông lời chê xong, đã vậy còn kéo theo vài người tiến tới chỗ cậu đang vẽ cười nhạo bức tranh của cậu.

Park Jimin không quan tâm đến cô ta mà chỉ chăm chăm nhìn vào tranh của mình, cứ như mấy người chỉ chỏ và đứng cười như vô hình. Mà không có biểu cảm gì, hay là một cái liếc nhìn gì giống như mấy người nọ là vô hình.

Cô ta nhìn dáng vẻ này mà trong lòng, sinh ra cảm giác như cậu đang xem thường mình mà hầm hập xông tới, giật mạnh cây bút trong tay cậu ra.

"Trả đây.” Park Jimin bấy giờ mới nhìn có khi bị giật lấy cây bút, la lên đòi lại.

"Anh la gì chứ, vẽ có đẹp gì đâu mà đòi lại chứ.” Nữ học sinh đó đã đạt được mục đích, cô cầm cây bút giơ lên tránh tay cậu. 

Park Jimin không có lông kiễng nhẫn mà ở đây chơi đùa với một người nhỏ hơn mình hai tuổi. Mà vươn tay ra chụp lấy tay cô kéo mạnh xuống lấy bút. Sức cậu không mạnh nhưng vì là con trai nên có thể khống chế cô, những người thấy cô la oai oái tưởng Park Jimin mạnh tay nên đã đến giúp.

Cây viết nhỏ đáng thương bị hai người giảng co qua lại, nữ học sinh chẳng chịu buông bỏ cây bút nhất quyết giữ nó đến cùng, cậu nhất định phải lấy cho bằng được đồ của mình. 

Cố chấp của cả hai khiến những người xung quanh can ngăn, tách hai người ra đều bất lực tòng tâm. 

Mọi người vòng quanh chỗ họ ra sức can ngăn nhưng không được, vì thế mà một số người ở đó gọi giáo viên đến để giải quyết. Chốc sau hình như nữ học sinh đó không còn hứng thú hoặc mệt vì giằng co với cậu nên đã buông bút ra, vươn tay đẩy mạnh cậu ra sau. 

Park Jimin vừa cầm được cây bút, đã bị một lực đẩy ra đằng sau. Mất trớn cũng như không kịp đề phòng mà cậu ngã ra sau. 

Ở sau lưng chỗ cậu có bồn hoa nên khi ngã xuống, đầu cậu vừa vặn đập vào cạnh bồn hoa tại đó. Đầu đáp xuống cạnh bồn hoa đó rất mạnh. Nên khi ngã xuống đó thì cậu đã không còn dấu hiệu gì mà bất động tại chỗ.

Park Jimin ngất thì cũng vừa lúc giáo viên chạy đến. Nhìn thấy người nằm bất động trên đất thì đã lập tức gọi người đưa lên phòng ý tế của trường.

Chọc lác sau Min Yoongi đã có mặt tại phòng y tế, nơi mà Park Jimin nằm trên giường bệnh bất tỉnh. Sắc mặt anh trở nên âm trầm không khỏi khiến người ta thấy lạnh lẽo, rùng mình một cái. Ánh mắt anh liếc nhìn qua một giáo viên mà nói. "Tôi cần mấy người giải thích chuyện này.”

_____28/5/2025____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com